Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngọn gió xoay chiều

Mưa đã ngớt, nhưng bóng tối của đêm khuya vẫn bao trùm khắp vùng quê hẻo lánh. Ngôi nhà nhỏ nơi Quang Hùng và Đăng Dương gặp gỡ lặng lẽ như một bóng ma giữa khu rừng rậm rạp. Hùng vẫn chưa rời đi, trong lòng không ngừng nghĩ về ánh mắt của người lính ấy – đôi mắt mang theo sự lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa những tia sáng mà cậu không thể gọi tên.

Hùng không phải là một người xa lạ với hiểm nguy. Cậu lớn lên trong nhung lụa, nhưng cuộc chiến đã thay đổi tất cả. Gia đình cậu vốn giàu có, nhưng lại mang tiếng thân Mỹ để duy trì vị trí của mình trong xã hội. Điều đó không thể cản trở lý tưởng của Hùng – một lý tưởng mà cậu đã âm thầm nuôi dưỡng từ những ngày đầu chiến tranh nổ ra.

Những cuộc gặp gỡ bí mật với các chiến sĩ cách mạng không chỉ là cách cậu viện trợ, mà còn là nơi Hùng cảm thấy mình thực sự thuộc về. Nhưng cuộc gặp gỡ với Đăng Dương khác biệt. Cậu không thể lý giải được điều đó, chỉ biết rằng, người lính ấy mang đến một cảm giác không giống bất kỳ ai trước đây.

Đêm ấy, ở ngôi nhà hoang.

Sau khi Đăng Dương rời đi, Hùng vẫn ngồi lại trong căn phòng. Cậu cần thời gian để sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Lần gặp đầu tiên này diễn ra nhanh chóng, nhưng những lời nói của Dương đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng cậu.

“Anh không cần biết tôi là ai,”

Dương đã nói.

“Chỉ cần biết rằng, mọi hành động của chúng ta đều có giá của nó. Và tôi không muốn ai phải trả giá vì sự bất cẩn.”

Hùng không thể không suy nghĩ về điều đó. Cậu đã quen với việc mọi người nhìn mình như một người có tiền, có quyền, nhưng Dương lại nhìn thẳng vào cậu như thể cậu chỉ là một người bình thường. Điều đó làm cậu vừa khó chịu, vừa tò mò.

“Chẳng lẽ mình đã sai khi muốn giúp đỡ họ?”

Hùng tự hỏi. Nhưng ngay sau đó, cậu lắc đầu, đẩy lùi suy nghĩ ấy. Cậu biết rõ lý do mình làm mọi việc – không phải để được công nhận, mà vì cậu tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Một tuần sau

Hùng trở về Sài Gòn vào sáng sớm, khi thành phố vẫn còn chìm trong màn sương mỏng. Những con phố quen thuộc giờ đây im lìm hơn bao giờ hết, nhưng sự căng thẳng lại hiện hữu trong từng góc nhỏ.

“Cậu Hùng, có tin tức mới từ phía quân Mỹ,”

 người hầu thân cận của cậu thì thầm khi Hùng bước vào phòng.

“Gì vậy?”

Hùng cau mày, đặt chiếc vali xuống.

“Họ đang để mắt đến một số thương nhân lớn trong khu vực. Nghe nói... có ai đó đã tiết lộ thông tin về những giao dịch ngầm gần đây.”

Tim Hùng thắt lại. Những chuyến hàng viện trợ cho quân cách mạng luôn được giữ kín, nhưng việc bị phát hiện là điều không thể tránh khỏi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Chúng ta vẫn an toàn chứ?”

Hùng hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không giấu được lo lắng.

“Tạm thời thì có. Nhưng nếu họ đào sâu hơn, tôi e là...”

Người hầu không dám nói hết câu, nhưng Hùng hiểu rõ ý tứ trong lời nói ấy.

Buổi tối, tại một kho hàng bí mật ở ngoại ô

Hùng gặp gỡ những người thuộc mạng lưới ngầm của mình. Những gương mặt quen thuộc ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn, ánh sáng từ chiếc đèn dầu le lói hắt lên những đôi mắt lo lắng.

“Tôi đã nghe về chuyện này."

Một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

“Quân Mỹ đang nghi ngờ chúng ta. Nếu không cẩn thận, mọi thứ sẽ đổ bể.”

“Chúng ta không thể dừng lại,”

Hùng nói, giọng kiên định.

“Mọi thứ đã đi quá xa. Nếu chúng ta lùi bước bây giờ, tất cả những gì chúng ta làm đều trở nên vô nghĩa.”

“Nhưng nếu bị bắt, cậu có nghĩ rằng họ sẽ tha cho cậu không?”

 Một phụ nữ trẻ tuổi hỏi, giọng cô run lên.

 “Cậu là con trai của một gia đình thân Mỹ. Họ sẽ không tin cậu vô tội.”

Hùng im lặng. Cậu biết điều đó, và cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hậu quả từ lâu.

“Chúng ta cần phải cẩn thận hơn,”

Hùng nói sau một lúc.

 “Tôi sẽ trực tiếp giám sát mọi chuyến hàng. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, chúng ta sẽ rút lui ngay lập tức.”

Tại căn biệt thự của Hùng

Hùng ngồi một mình trong phòng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào ngọn nến cháy dở trên bàn. Cậu nhớ đến Đăng Dương, nhớ đến ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang theo một tia sáng ấm áp khó hiểu.

Cậu không biết tại sao mình lại nghĩ đến anh nhiều như vậy. Có lẽ vì Dương là người duy nhất dám nói thẳng với cậu, không e ngại địa vị hay tiền bạc của cậu.

Một tiếng gõ cửa vang lên, kéo Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Vào đi."

 Cậu nói, giọng hơi khàn.

Người hầu bước vào, mang theo một lá thư.

 “Cậu Hùng, có người gửi thư cho cậu. Tôi không biết là ai.”

Hùng mở lá thư, và khi đọc những dòng chữ trên đó, tim cậu đập mạnh.

“Họ biết về anh. Hãy cẩn thận. - D”

Hùng nắm chặt lá thư trong tay, lòng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng, vừa bất ngờ. Dương đã gửi thư cho cậu.

“Người lính đó... thực sự quan tâm đến mình sao?”

Hùng tự hỏi, nhưng cậu không cho phép bản thân nghĩ quá nhiều. Lúc này, điều quan trọng nhất là làm thế nào để giữ an toàn cho chính mình và mạng lưới ngầm.

Ngày hôm sau, tại một căn cứ quân cách mạng

Đăng Dương đứng trước bản đồ lớn treo trên tường, thảo luận cùng các đồng đội về kế hoạch sắp tới. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh của Quang Hùng vẫn không ngừng hiện lên.

Anh không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến Hùng nhiều như vậy. Có lẽ vì sự dũng cảm của cậu, hoặc có lẽ vì ánh mắt cậu mang theo một nỗi buồn mà anh không thể giải thích.

“Dương, anh ổn chứ?”

 Một đồng đội hỏi, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Ừ, tôi ổn,”

Dương đáp, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác mơ hồ đã nhen nhóm – một cảm giác mà anh biết sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.

_____

Kết thúc chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com