Chương 2: Tuổi thơ dữ dội của con gái ông trùm
Phải kể thế nào nhỉ về mối tình đơn phương vỏn vẹn 10 năm của tôi nhỉ? Ừm, bây giờ tôi đã 15 tuổi rồi, vậy chuyện của 10 năm trước tôi vẫn chỉ là một con nhóc năm tuổi vô ưu vô lo. Tuổi thơ tôi có hơi khác với người bình thường... một chút.
Tới lớp. À là nhiệm vụ của mỗi đứa trẻ như tôi. Năm 5 tuổi, tôi và Quốc Anh được xếp chung một lớp. Ban đầu tôi cũng chẳng để ý gì đến cậu ta cho đến khi có chút chuyện xảy ra. Hôm đó, tôi tới lớp và đeo một chuỗi hạt nhựa đầy màu sắc. Có thể nói đây là "bảo vật chân quý" của tôi. Ấy vậy mà nó kéo tôi và Quốc Anh lại gần từ 2 đường thẳng song song trở thành không thể tách rời. Trước tiên là cái bảo vật thu hút sự chú ý của thằng Hùng- đầu gấu lớp. Nó hùng hổ đứng trước mặt tôi dọa nạt:
-Đưa chiếc vòng đeo cổ đây!
-Không đưa.
-Đưa đây!
-Không! Không!Không!
Rồi nó giật mạnh chuỗi hạt ở cổ tôi làm hạt văng tung tóe. Riêng cổ tôi thì để lại vệt xước dài. Tôi trừng mắt:
-Nhặt lên!
-Ha !Ha ! Nhặt?Nhặt cái gì?
Tôi phát khùng lên. (Có lẽ đoạn này nhiều người mong Quốc Anh sẽ đến giúp tôi kiểu bạch mã hoàng tử cứu công chúa. Nhưng xin lỗi. Tôi không phải con bánh bèo. Tôi sinh ra để làm trùm)
Nhớ lời papa dặn:"Khi thằng con trai nào bắt nạt con hãy đá vào hạ bộ nó rồi báo cho người lớn biết". Rất ngoan, tôi mau lẹ thực hiện vế đầu của papa. Nhưng khi thấy thằng Hùng ôm... đau đớn, tôi lại nhớ chuyện khi nãy nó nạt tôi. Thôi bỏ câu dặn phía sau đi, tôi tiến tới đấm vài quả dằn mặt nó chơi. Đang hăng máu, cô giáo từ đâu chạy tới hoảng hốt kéo tôi ra và bế thằng Hùng vào phòng y tế. Hừ! Cái gì mà xẹp lép như con tép vậy? Mà vừa rồi có hơi quá tay. Hy vọng nó không sao. Tôi lẳng lặng cúi xuống, nhặt chỗ hạt nhựa văng ra. Chợt có một bàn tay đưa số hạt bị văng ra vào tay tôi. Ừm, lần này Quốc Anh mới xuất hiện. Chẳng biết cậu ta nhặt số hạt đó từ khi nào nhưng tôi biết cậu ta đã chứng kiến "thảm cảnh" tôi gây ra từ đầu đến cuối. Bằng chứng là cậu ta nói với tôi ngay sau đó:
-Đòn đánh ra rất có kĩ thuật nhưng cậu làm vậy không đẹp.
Ờ! Không đẹp. Với tôi chẳng biết quá trình thế nào chỉ cần kết quả đạt được mục đích. Tôi xụ mặt. Làm như tôi quan tâm cậu lắm ấy. Cô giáo bước vào lớp giảng đạo cho tôi một trận, rồi bắt hứa hẹn thề thốt. Hứa thì hứa, làm thì cứ làm. Tôi bị phạt đứng ngoài cửa lớp. Dù đã giải thích là tôi bị bắt nạt trước nhưng tôi vẫn được " đứng chơi ngoài cửa lớp". Thi thoảng, Quốc Anh lại lượn lờ ra vào cửa lớp, lúc thì nhìn chằm chặp vào tôi. Tôi cũng trừng mắt nhìn cậu, rồi cậu ta lại cười cười đi vào lớp. Đồ điên! Tôi nghĩ cậu ta có vấn đề về não. Nhìn mặt tôi hài lắm à. Cứ trừng trừng rồi tức tức thế cũng hết một buổi. Giờ tan học. Phụ huynh tới trường để đón con. Khi thấy " con trâu sắt" của mama đỗ sừng sững trước cửa lớp ,tôi bắt đầu hiểu về nhà sẽ phải chịu trận. Cô giáo đứng ngoài cửa lớp trao đổi với mama một vài điều. Khỏi nói cũng biết là" thành tích" của tôi hôm nay. Mama hốt hoảng:"Về nhà tôi sẽ dạy bảo cháu. " Tôi bình thản lấy ba lô, xỏ dép đi về. Tôi nhoẻn miệng cười hì hì:
-Con chào mama! Tạm biệt cô con về!
Mama tức giận kéo tai tôi vào xe. Tôi bị lôi như con cún nhỏ. Hôm ấy tôi không ngồi ở ghế phụ lái nữa mà ngồi ở ghế sau. Mama dọc đường giáo huấn đủ điều, tôi thì hờ hững chống tay ngắm cảnh qua cửa kính. Khi nhận ra nãy giờ mình tự nói tự nghe, mama quát tôi:
-Phương! Con có nghe không?
-Dạ!?!
-Trời đất! Con ơi là con! Về nhà cho bố mày xử.
Rồi chiếc xe lao nhanh theo con đường quen thuộc. Về nhà. Nói là nhà nhưng thực sự nó còn rộng hơn một tòa lâu đài. Nhiều chỗ tôi còn chưa đi hết, nhiều chỗ cấm không được bén mảng.
Cánh cổng đồng từ từ mở ra. Mà buồn cười nhất là không có người kéo cửa cũng tự mở. Chiếc xe băng qua nhanh khỏi vườn hoa. Vườn hoa của tôi! Vô vàn loài hoa đẹp papa trồng giành riêng cho tôi. Hoa chuông Sa Pa, hoa cẩm tú cầu Đà Lạt, hoa Lay- ơn, hoa cẩm chướng... Đủ thứ sắc hoa muôn hình vạn trạng. Vườn này đủ rộng để chất chứa 300 chiếc xe " con con" của những vị khách "thân thiện", rồi tổ chức vài bữa tiệc " nho nhỏ" ngoài trời. Những người giúp việc mặc đồng phục xếp dàn hàng hai bên. Đột nhiện mama dừng xe, tôi thản nhiên cho chân lên ghế trước làm điểm tựa cho khỏi nhào ra trước.
Mama xuống xe đóng cửa sầm một cái rồi kêu tôi xuống xe. Ông quản gia niềm nở đón tôi về, đằng sau là mấy chú mặc vest, đeo kính đen xì, làm mặt ngầu, hông đeo một đống "sắt vụn". Ông quản gia cất tiếng:
-Mừng bà chủ, cô chủ trở về.
-Chồng tôi đâu?
-Ông chủ đang ở phòng làm việc.
Mama kéo tôi vào nhà giao cho vú nuôi:
-Đưa nó lên phòng không cho ra ngoài!
-Không cần! Con tự lên!
Tôi tức giận chạy lên phòng đóng sập cửa lại .Hừ! Tôi đã làm gì chứ? Buồn bực lại khiến cho tôi nhớ lại cái nụ cười của kẻ điên kia. Hazz! Bực mình mà! "Một thế kỉ sau", ông quản gia gõ cửa. Nghe tiếng bước chân tôi đã có thể nhận dạng người." Cộc! Cộc! Cô chủ?". Tôi thở dài:
-Vâng con xuống ăn tối ngay!
Chợt một ý nghĩ lướt qua đầu, tôi cười cười.
-UI CHA! ĐAU ĐAU ĐAU!
Rồi ông quản gia hốt hoảng mở cửa, bước vào.
-Bùm!Bùm!Chết nè!
Vừa nói tôi vừa bắn súng nước vào ông quản gia. Chán chê cũng chẳng thấy phản ứng lại, tôi dừng tay ,xụ mặt. Ông quản gia cười nhìn tôi:
-Cô chủ mời xuống nhà ăn tối!
Tôi hậm hực xuống nhà. Xuyên qua dãy hành lang dài lạnh lẽo tôi buồn bực. Vào phòng ăn, tôi định ngồi thì từ trong bóng tối một giọng nói trầm ổn vang lên:
-Hôm nay con đánh nhau ở trường?
Tôi giật bắn mình. Từ trong bóng tối, một người đàn ông tuấn tú với nước da màu đồng, khuôn mặt với những đường nét hài hòa: mũi cao, mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng kẻ đối diện; cạnh ông là một người phụ nữ kiều diễm với chiếc áo trắng cộc tay viền ren mỏng kết hợp với chiếc quần tây trắng, khuôn mặt hiền lành lại nhìn tôi với vẻ tức giận. Hai người sóng vai bước ra. Oa! Quả thực là trai tài gái sắc! Giờ cặp uyên ương ấy đang nhìn tôi đằng đằng sát khí. Giới thiệu qua: papa và mama của tôi đấy! Hoàn hồn lại, tôi bình tĩnh đáp:
-Vâng!- nhưng cũng không quên bổ sung- Tại bạn ấy bắt nạt con trước!
Papa" hạ lệnh":
-Ngồi xuống đi!
Cả nhà ngồi vào chỗ. Papa tiếp chuyện:
-Con biết con sai ở đâu chưa?
-Con không nên đánh bạn ấy- tôi lí nhí.
-Vấn đề ở đây không phải là con đánh nó ấy mà là con đánh nó để cho mọi người nhìn thấy...
-Anh à?...- mama tôi bất mãn-Papa ra hiệu cho mama, tiếp:
-Nhớ rằng khi xử lí một việc, đừng để ai nhìn thấy. Xong việc thì dọn dẹp sạch sẽ và coi như chưa có gì xảy ra.
-Nhưng "dọn dẹp" là sao ạ?- tôi tò mò.
Bỗng mama đứng dậy, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy trên má:
-Thôi đủ rồi!
Rồi bà bỏ lên gác. Papa xoa đầu tôi:
-Từ từ rồi sẽ hiểu!- rồi đuổi theo mama.
Còn lại mình tôi. Tôi buồn chán ăn uống qua loa cho có. Chẳng hiểu sao ngực tôi khẽ nhói đau. Tôi trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Bất quá, đây không phải lần đầu sự việc kiểu này xảy ra. Từ hành lang, tôi nghe tiếng khóc của mama:
-Em sợ, em sợ lắm, sợ con của chúng ta...
-Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với con chúng ta. Nhưng em à, nó sinh ra để làm trùm. Một bà trùm thì phải...
-Anh thôi đi!
Tôi thất thần, hai hàng nước mắt lăn dài trên má...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com