Chương 5: Thế giới tôi tưởng tượng
Chương 5: Thế giới tôi tưởng tượng
Vào lúc bé, bạn đã bao giờ trò chuyện với chính hình bóng của mình chưa?
Còn tôi thì đã có. Ngày bé, khi gia đình tôi đều bận bịu, nội đi bán ở chợ, ba và mẹ đi làm, chỉ có tôi lủi thủi trong căn nhà trống bị khóa lại. Không ai trò chuyện cùng, tôi tự tạo cho mình một cái bóng, một người bạn vô hình, một tri kỉ tưởng tượng. Tôi ngồi trước gương, thì thầm những câu chuyện chỉ mình tôi hiểu. Tôi viết ra cả một thế giới bằng trí tưởng tượng non nớt, trong đó có một đứa trẻ đang sống thật sự, đang được yêu thương, đang là chính nó giữa một cuộc đời tưởng tượng. Tất cả đều diễn ra trong lặng lẽ, và tôi, một mình.
Hồi ấy tôi chẳng biết cô đơn là gì. Tôi quá ngây thơ để gọi tên những cảm xúc mà sau này mới thấu hiểu. Tôi cứ nghĩ đứa trẻ nào cũng sẽ ở nhà một mình, cũng sẽ dựng nhà chòi bằng mền gối, cũng sẽ hát cho đám gấu bông nghe mỗi buổi chiều. Tôi nghĩ mọi người đều như vậy, cho đến khi lớn lên và nhận ra, có những đứa trẻ bằng tuổi tôi ngày đó vẫn chưa từng ở nhà một mình lấy một buổi. Tôi mới hiểu, hóa ra tôi đã lớn lên với một sự mạnh mẽ không tên, một sự tự lập bắt buộc đến mức chẳng kịp hỏi rằng mình có ổn không.
Tôi từng ước mơ làm ca sĩ. Tôi đứng trước gương, cầm chiếc lược như micro, nhắm mắt và hát như thể có hàng nghìn người đang lắng nghe mình. Tôi từng biến chiếc giường thành sân khấu, biến những con gấu thành khán giả trung thành, và trong giây phút đó, tôi tin rằng giấc mơ thật sự có thể chạm tay vào. Có lúc, tôi là cô giáo, nghiêm túc giảng bài cho lũ gấu. Có khi, tôi chui vào căn nhà nhỏ dựng bằng mền và gối, ngồi co ro và tưởng tượng đó là thế giới riêng của mình, nơi không ai bỏ rơi tôi, nơi tôi thuộc về.
Những buổi trưa kéo dài như cả đời. Tôi nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng gió lùa qua khe cửa. Không biết làm gì, tôi lại nói chuyện với chính mình. Tôi hỏi, tôi trả lời, tôi im lặng, rồi lại cười một mình. Sự trống trải không có hình hài, nhưng tôi có thể cảm được nó, bao quanh tôi như một chiếc chăn lạnh giữa mùa hè.
Và rồi có những khoảnh khắc khiến trái tim tôi như reo lên. Tiếng cổng mở. Tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa. Tôi chạy thật nhanh ra, lòng đầy hi vọng. Là mẹ, là nội. Ai đó đã về, ai đó đã trở lại với tôi. Tôi vui đến mức muốn khóc, chỉ vì một điều đơn giản là có người hiện diện trong thế giới của tôi. Nhưng niềm vui ấy cũng chóng qua. Họ lại bận rộn, lại rời khỏi, và tôi lại trở về với sự im lặng quen thuộc.
Ngày ấy nhà tôi không có tivi kết nối mạng, chỉ có một cái tivi cũ kỹ, phát những bộ phim dài mà tôi chẳng hiểu được hết. Nhưng tôi vẫn xem, vẫn lặng lẽ cảm nhận. Những cảnh chia ly, đoàn tụ, những ánh mắt buồn bã, những cái ôm dở dang. Tôi không nhớ hết câu chuyện, nhưng tôi nhớ cảm xúc. Và có lẽ chính những điều ấy đã nuôi lớn tâm hồn tôi, để giờ đây tôi trở thành người biết buồn, biết nhớ, biết viết và biết mơ.
Đôi khi, tôi chỉ muốn quay về. Quay về nằm trên chiếc võng cũ, nghe tiếng quạt máy cọt kẹt giữa trưa hè. Quay về căn phòng nhỏ có mền sờn cũ, có cái tivi rè rè, nơi tôi từng thiết kế váy bằng những thứ giản đơn và tin rằng mình là công chúa. Tôi muốn trở về, không phải vì những điều ấy đẹp đẽ, mà vì tôi từng sống thật trong những ngày đó. Từng cười thật, từng mơ thật, từng buồn cũng thật.
Giờ đây tôi vẫn nhìn hình bóng mình trong gương, nhưng không còn trò chuyện như ngày xưa. Tôi đã lớn, đã học cách im lặng, học cách giấu cảm xúc, học cách trả lời "ổn" khi ai đó hỏi thăm. Nhưng sự thật là, tôi chưa bao giờ ổn cả. Không phải khi còn bé, không phải khi lớn lên, và có thể là không bao giờ. Tôi chỉ giỏi tưởng tượng, giỏi sống sót trong im lặng, giỏi tạo ra một thế giới đẹp đẽ để che đi sự trống rỗng đang lớn lên mỗi ngày.
Tôi chưa bao giờ là ổn trong thế giới này. Chỉ là tôi đã quen với việc phải như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com