Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: bị biến thành loli!

Trên màn hình mờ mịt ánh sáng xanh nhạt, dòng thông báo hiện lên lấp lánh:
[Tài khoản của bạn đã hoàn thành nhiệm vụ "Hỗn Nguyên Chiến Tuyến - Toàn Vũ Chiến Dịch". Phần thưởng sẽ được gửi qua hộp thư.]

"Cuối cùng cũng xong... Haizz..."

Giọng nam khàn nhẹ, có phần mệt mỏi, vang lên trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng từ ba màn hình máy tính cùng đống figure Valkyrie trưng bày trên kệ.

Một người đàn ông trẻ tuổi – chắc cỡ hai mươi lăm – ngả người ra ghế, tay vươn lên đẩy mái tóc rối về phía sau, đôi mắt cận nheo lại sau cặp kính. Bên cạnh bàn, ly mì đã trống rỗng từ lâu, chỉ còn sợi mì dính đáy, khô lại.

"Ế... còn một ly nữa thì phải?"

Anh lẩm bẩm, uể oải đứng dậy. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình lướt nhẹ qua hông khi anh rảo bước ra khỏi phòng.

Nhưng...

Khi chân anh chạm bậc thang thứ ba thì...

"Khoan... cái bước này... hình như—ư—"

Trượt.

"Ể... ỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂỂ—!!"

RẦM!

Mọi thứ tối sầm lại.

Không đau. Không lạnh. Cũng không ấm. Chỉ là... trống rỗng.

Ầm... Ầm... Ầm...

Có gì đó đang nổ ngoài kia. Khói mù. Tiếng hú. Tiếng máy móc lẫn giọng hét chát chúa. Nhưng trong cái hỗn độn ấy, một giọng thì thầm nhẹ như gió len lỏi vào tai người vừa tỉnh dậy.

"Thức tỉnh..."

Một hơi thở chạm nhẹ vào cổ, lành lạnh.

"Thức tỉnh đi, người đầu tiên của thuỷ triều Honkai..."

"Ư..."

Cô – hay đúng hơn là anh – bật dậy khỏi mặt đất.

Không, khoan đã... tay? Cánh tay này... nhỏ quá? Mềm quá?

"Mình...?"

Cậu – hay là cô – nhìn xuống. Váy trắng? Tay áo phồng? Váy xòe? Ngón tay thon nhỏ như cánh hoa?

Và... một thứ mềm mềm đập đập vào lưng. Một cái đuôi? Một chiếc đuôi màu trắng?

"Hể...??"

Tai cô vểnh lên. Đôi tai mềm mại, nhọn, dựng đứng trên đầu – rõ ràng không phải tai người.

"Là... tai mèo?"

Cô bé chạm vào đôi tai.

Búng búng.

Giật giật. Đúng là của mình.

"..."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Tiếng hét vang dội cả khu rừng.

Sau một hồi chạy loạng choạng, ngã lăn vài vòng trên con dốc trơn trượt, cô bé dừng lại giữa một bãi cỏ khô rì rào. Mắt long lanh xanh thẳm như đá sapphire rưng rưng.

"Không phải mơ... Mình biến thành... một bé gái loli nekomimi???"

Đầu gối đau. Váy bị dính chút bùn. Và chiếc đuôi... ướt nhẹp vì ngã xuống suối.

"...Lạnh quá."

Cô bé rùng mình. Mặc dù có chút xấu hổ khi nhận ra mình... dễ thương một cách vô lý, nhưng nỗi sợ hãi xa lạ vẫn cứ nhấn chìm tâm trí.

Ở nơi này... không có internet. Không có Discord. Không có bạn bè. Không có ai cả.

Chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả và một thế giới lạ lẫm đang thở bằng nhịp đập khác với thế giới mà cô từng biết.

Một tiếng vù vù vù vang lên từ không trung.

Một lỗ đen xuất hiện, như một vết rách giữa thực tại. Gió lốc cuộn trào, cuốn theo lá khô, đá vụn và cô bé.

"Ể! Ể khoan đã khoan đã!!"

Bị hút vào rồi.

Khi tỉnh lại, cô ngồi giữa một ngôi đền đổ nát. Bốn phía là cột đá gãy đổ, cỏ dại mọc tràn lan, rêu phong bám đầy mái vòm cong vẹo.

Và lặng thinh.

Không ai đến.

Không ai biết.

Không ai thấy.

Cô chỉ... ngồi đó.

Đầu tựa vào bệ đá. Mắt hướng lên bầu trời tím thẫm của một hành tinh lạ.

Thời gian trôi đi.

1 năm.

10 năm.

100 năm.

Cô không đói. Không khát. Không già. Không chết.

Chỉ có đôi mắt xanh thẳm kia vẫn dõi nhìn thế giới ngoài kia – nơi dòng Honkai như vết thương chưa lành.

"Chắc... mình đã chết thật rồi nhỉ?"

Cô thì thầm, bàn tay nhỏ vuốt ve chiếc đuôi mèo đang cong tròn bên cạnh.

"Mình... từng là con người. Một gã... mê game, thích ăn mì gói, không thích ai gọi là loli lover. Mình... từng sống một đời bình thường."

Gió lùa qua khe nứt của mái đền.

"Mình đã từng là một người đàn ông."

Giọng cô nhỏ dần. Một tia nước long lanh hiện trên khoé mi.

Năm 3457.

Một nhóm người mặc giáp bạc, trang phục chiến đấu sắc nét bước qua cổng thời gian, ánh mắt cảnh giác quét qua tàn tích.

"Đội 7, tập trung. Chúng ta đang ở tầng rạn thứ 89 – phía tây khu tàn tích Honkai Gakuen. Cẩn thận mức sóng Honkai ở đây."

"Rõ!"

Một Valkyrie tóc hồng cột cao, ánh mắt như dao găm quét quanh.

Nhưng khi bước vào đại sảnh, cô đột ngột dừng lại.

"Khoan đã... có gì đó ở kia."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trung tâm đền.

Một bóng trắng ngồi giữa đống đổ nát. Váy bồng. Mái tóc dài trắng muốt rơi nhẹ như tuyết. Tai mèo trắng hơi cụp xuống. Và ánh mắt... như chưa từng chớp lấy một lần qua nghìn năm.

"...Một đứa bé?"

Cô bé... ngước nhìn họ. Đôi mắt xanh ánh lên một chút ngỡ ngàng.

"...Các người thấy... mình à?"

Câu nói vang lên nhẹ nhàng, non nớt... và cô đơn một cách kỳ lạ.

Một Valkyrie trẻ vội tiến tới, cúi xuống nhìn cô.

"Em là ai? Sao lại ở đây?"

Cô bé không trả lời ngay.

Rồi... khẽ mỉm cười. Một nụ cười đầu tiên sau một ngàn hai trăm năm.

"...Mình không biết tên mình là gì nữa."

"Chỉ nhớ... từng có một ly mì gói."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com