Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Váy Mới Dẫn Lối Ra Ngoài - Dạo Chơi Công Viên Và Váy Mới Của Bé

Chiếc váy màu trắng pha ánh tím, đính những dải ruy băng băng tuyết mềm mại, với một lớp ren ánh kim như ánh trăng.

Velvet tiến đến, quỳ xuống giúp bé mặc:

"Em thật sự... là sinh vật đáng yêu nhất trên đời..."

"Hôm nay chị sẽ dắt em ra ngoài. Nhưng chỉ đi với chị thôi. Chị không cho ai thấy em đâu."

[Thế giới bên ngoài lần đầu tiên — Đô thị pháp thuật Avalon.]

Đèn ma pháp lơ lửng giữa không trung, xe chạy bằng quặng tinh linh, và những pháp sư đội mũ choàng đi lại trên đường phố sầm uất.

Shirayuki ngơ ngác nhìn mọi thứ, đôi mắt lấp lánh như gương phản chiếu cả thế giới.

"Woaa... nhiều người... đẹp quá..."

Velvet nắm tay bé thật chặt, không buông nửa bước:

"Em là của chị. Không ai được chạm vào. Dù là ánh mắt."

Ánh mắt nàng liếc về phía những kẻ đi ngang có vẻ nhìn bé quá lâu — một ma pháp mỏng vô hình lan tỏa khiến họ lảng tránh ngay lập tức.

[Tại tiệm bánh tinh linh.]

Bé được ngồi trên ghế cao, ăn bánh kem tuyết do tinh linh làm.
Kem tan trên môi, bé chu môi liếm — ánh mắt ngây thơ.

Velvet nhìn mà cảm thấy tim đập loạn, khẽ cúi xuống hôn má bé:

"Chị muốn giữ khoảnh khắc này... mãi mãi."

[Tối hôm ấy...]

Shirayuki về lại căn hộ, thay váy và cuộn tròn trong chăn.
Velvet lại ôm bé, thì thầm:

"Em đã thấy rồi đó... bên ngoài vừa lạ lẫm vừa đáng sợ, đúng không?"

"Ở cạnh chị... mới là an toàn nhất."

Bé khẽ gật đầu. Nhưng... đôi mắt vẫn thấp thoáng nỗi bất an mơ hồ.

[Giữa đêm.]

Bé lại mơ.
Nhưng lần này, không chỉ có bóng đen... mà còn một hình bóng rất rõ ràng.

"Shikamaru...?"

Một cái tên hiện lên.
Và bé nhìn thấy mình — nhưng trong hình dáng khác, đôi mắt rực cháy... tay cầm vũ khí, hủy diệt cả thiên hà.

"YUKI!"

Velvet lại lay dậy — lần này, mạnh hơn.
Bé mơ màng mở mắt:

"Em... em lại mơ... Em thấy mình... không phải là em..."

Velvet ôm chặt lấy bé, đôi tay run nhẹ.

"Không ai được lấy lại em cả. Em là của chị. Không quá khứ nào được đưa em đi khỏi chị đâu..."

"Kể cả chính em cũng không được."

Velvet siết chặt vòng tay — và kéo chiếc chuông cổ trên cổ bé lại gần miệng mình, thì thầm một câu chú cực nhỏ:

"Khóa tâm trí – tầng hai..."

Chiếc chuông khẽ phát sáng.

Shirayuki từ từ thiếp đi... trong khi một lớp ma pháp khóa lại những mảnh ký ức vừa nứt ra.

[Ngày mai sẽ đến.]
Và bé mèo tuyết sẽ dần dần tỉnh lại.
Với ký ức cũ dội về như sóng ngầm.
Nhưng liệu... bé sẽ nhận ra ai là người yêu thương thật sự
và ai... là người chiếm hữu tất cả?

[Buổi sáng tinh sương, ánh nắng ma pháp dịu nhẹ xuyên qua rèm lụa.]

Velvet bước đến bên chiếc giường lông tuyết, ngồi xuống vuốt tóc bé mèo Shirayuki vẫn còn cuộn tròn như cục bông nhỏ.

"Yuki... dậy nào bé lười~ Hôm nay mình học phép thuật băng nhé."

"Hôm nay học phép á...?"
Bé dụi mắt, đôi tai mèo giật nhẹ. "Có được bánh ngọt nếu học ngoan không...?"

Velvet mỉm cười, hôn nhẹ lên má bé một cái:

"Nếu em học giỏi, chị cho ăn 2 phần bánh kem tuyết~"

[Phòng học phép thuật riêng trong căn hộ trên tầng cao nhất.]

Velvet đứng giữa căn phòng tròn bằng pha lê, bốn bức tường là ma trận kháng phép đủ cấp độ bảo vệ hoàng thất.
Shirayuki đứng trước viên pha lê trung tâm, tay run run cầm cây trượng được làm từ tuyết tinh linh.

"Rồi, em nhớ không? Tụ nguyên tố lạnh, truyền vào trượng, và niệm câu chú—"

Bé gật đầu.
Tập trung.
Mắt nhắm lại.
Gió lạnh bắt đầu xoáy quanh trượng.

ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM—!!

"KYAAAAAAA!!"

Cả căn phòng phát nổ như băng vỡ, tuyết bay mịt mù.
Tường phép vẫn còn, nhưng... trần nhà nứt nhẹ.

Velvet ho nhẹ, vuốt mái tóc bị phủ đầy tuyết vụn:

"...Ừm... bé của chị... quá tài năng rồi đó~"

Shirayuki ngồi thụp xuống đất, mặt tái mét, nước mắt lưng tròng:

"Em... không cố ý... em chỉ niệm nhẹ thôi..."

"Em... sợ lắm..."

Velvet bước đến, kéo bé vào lòng, vuốt lưng:

"Không sao... Không ai giận em đâu. Em giỏi lắm... chỉ là sức mạnh em hơi vượt giới hạn thôi~"

"Chị nghĩ... chúng ta nên ra ngoài một chút. Đổi gió nhé?"

[Chiều hôm đó.]

Velvet nắm tay bé mèo tuyết bước đi trên những con đường lát đá uốn lượn giữa Công Viên Ma Pháp Arctis — nơi những cánh hoa tuyết bay lơ lửng quanh đầu, và hồ nước biết phát sáng theo cảm xúc người nhìn.

Shirayuki nhìn khung cảnh mà mắt sáng rực như pha lê:

"Woa... giống như trong tranh..."

Velvet kéo bé ngồi lên chiếc xích đu tuyết pha lê lơ lửng giữa không trung.
Hai người đong đưa trên đó, tay trong tay.

Velvet quay sang bé:

"Em biết không... những người khác ngoài kia, nếu thấy em, chắc chắn sẽ bị ánh sáng của em làm chói mắt."

"Cho nên... chỉ mình chị có thể giữ lấy ánh sáng đó thôi."

Shirayuki cười nhẹ, khẽ gật đầu:

"Dạ... Em không muốn ai khác thấy em đâu... Em chỉ muốn ở cạnh chị Velvet thôi."

[Sau đó, Velvet đưa bé tới tiệm quần áo đặc biệt dành cho tinh linh và ma pháp sư cấp cao.]

Bé được đưa vào phòng thử đồ riêng, Velvet chọn từng bộ váy, từng chiếc nơ, từng đôi tất nhỏ có họa tiết ngôi sao tuyết cho bé.

"Chị nghĩ bé nên mặc màu trắng kem... hay là xanh băng? À hay tím nhạt...?"

"Em... em thích bộ có tai thỏ..."

"Được! Tai thỏ xinh lắm~ Nhưng tai mèo vẫn là best nhé~"

Bé đi ra từ phòng thử đồ, mặc một chiếc váy tuyết dài qua gối, hai tay giữ vạt váy, cổ vẫn đeo chuông nhỏ.

Velvet nhìn bé, ánh mắt tràn đầy say mê, tim như muốn tan chảy:

"Yuki... em thật sự... đẹp đến nỗi chị không thể rời mắt được..."

"Em là... bảo vật mà chị sẽ giữ mãi mãi."

[Tối hôm ấy.]

Shirayuki ngủ cuộn tròn, chiếc đuôi khẽ động đậy, chuông kêu leng keng khe khẽ trong đêm.

Velvet vuốt mái tóc bé, cúi xuống khẽ thì thầm:

"Dù quá khứ em là ai... thì hiện tại... em là của chị."

"Và chị sẽ không bao giờ... trả lại em cho bất kỳ ai."

Nhưng trong giấc mơ...

Lần đầu tiên bé nghe thấy một tiếng thì thầm...
không phải của Velvet.

"Ngươi... đang ngủ say đến bao giờ... hả... 'ý chí' của vũ trụ..."

[Sáng hôm đó.]

Bé Shirayuki tỉnh dậy trong vòng tay của Velvet như thường lệ. Đôi mắt bé lim dim, chiếc chuông nhỏ đeo cổ kêu "leng keng" nhẹ khi bé ngẩng đầu.

"Chị Velvet... sáng rồi nè..."

Velvet mỉm cười, vuốt tai mèo của bé một cách dịu dàng:

"Ừm... hôm nay đặc biệt lắm. Hôm nay là kỷ niệm ngày em đến bên chị đó~"

"Hở? Có cả ngày như vậy sao...?"

"Có chứ. Là ngày trái tim chị tìm được ánh sáng duy nhất của mình."

Bé đỏ mặt, gật đầu khẽ, rồi dụi dụi vào lòng Velvet như một bé mèo thật sự.

[Tối hôm đó.]

Căn phòng khách được trang trí bằng đèn ma pháp nhẹ, từng đóa hoa tuyết lơ lửng trên không, bữa tiệc chỉ có hai người với bàn tiệc nhỏ: bánh kem tuyết, trà thơm và vài món bé thích nhất.

Velvet mặc váy dạ tiệc tím sẫm, còn bé mặc bộ váy trắng kem mà hôm trước chọn cùng nhau.

"Chị cảm ơn em vì đã ở bên chị, Yuki."

Velvet nâng ly trà, còn bé nâng tách sữa nóng của mình, cụng nhẹ.

"Cảm ơn chị vì... cho em một mái nhà ấm áp."

"Em sẽ không đi đâu hết... Em hứa luôn."

[Sau bữa tiệc.]

Shirayuki đi tắm, thả người vào làn nước ấm có hương oải hương nhẹ. Đôi tai mèo hơi cụp xuống, chiếc chuông nhỏ được tháo ra đặt trên kệ cạnh bồn.

Đột nhiên, tiếng Velvet vang lên từ bên ngoài:

"Yuki!! Mở cửa cho chị đi! Chị có chuyện muốn—!"

"KHÔNG!! Em đang tắm mà!!"

"Chị chờ không được... mau mở cửa ra..."

"KHÔÔÔÔÔÔNG!! Hở!?"

Velvet bặm môi ngoài cửa, còn bên trong, bé chu môi, má đỏ ửng:

"Chị Velvet kỳ cục quá..."

[Sau khi tắm xong.]

Bé mặc bộ đồ ngủ có tai thỏ, quấn tóc trong khăn, ngồi trước bàn nhỏ cạnh cửa sổ với quyển sổ trắng. Không hiểu vì sao, tay bé bắt đầu vẽ.

Không hề học. Không hề nhớ gì.

Vậy mà...

Từng đường nét ma pháp trôi qua đầu ngón tay. Bé vẽ:

Một cánh cổng treo giữa vũ trụ đầy tinh tú.

Một con mắt khổng lồ trong sương tím.

Một cô gái tóc bạc, đứng giữa hư vô, tay cầm lưỡi hái không rõ hình.

Velvet bước vào, nhìn thấy những bức tranh trải trên bàn, tim nàng khựng lại.

"Yuki... em vẽ... cái này từ đâu vậy...?"

"Em... cũng không biết... chỉ là tay em tự vẽ thôi..."

Velvet tiến tới, ngồi cạnh, tay vuốt lưng bé nhẹ nhàng.
Mắt nàng tối lại... nhưng môi vẫn cười.

"Tài năng của em thật đáng kinh ngạc đấy... Như thể... em vẽ ra những thứ từ thế giới mà chị chưa từng biết."

"Cho nên... phần thưởng cho bé ngoan hôm nay..."

Nàng đưa ra một chiếc hộp nhung đen, mở ra—
Là một chiếc nhẫn bạc ma pháp, đính viên kim cương ma pháp hình mèo nhỏ.

Velvet đeo vào ngón tay giữa của bé.

"Chiếc nhẫn này sẽ bảo vệ em. Chỉ mình em mới có thể đeo nó. Và chỉ chị mới có thể tháo ra."

"Đây là dấu ấn... mà chị muốn để lại trên em."

Bé nhìn chiếc nhẫn, mắt sáng lấp lánh:

"Xinh quá... mèo con luôn nè!! Cảm ơn chị Velvet!!"

Rồi bé cười toe toét, hôn nhẹ lên má Velvet một cái chụt.

Velvet cứng người một giây.

Rồi nàng bật cười, kéo bé vào lòng, tay ôm chặt:

"Ngốc nghếch đáng yêu của chị... Yuki à..."

"Em không biết đâu, nhưng... giờ em đã thuộc về chị. Mãi mãi."

[Tối hôm đó.]

Shirayuki nằm trong vòng tay Velvet, vẫn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, lăn lộn vui vẻ như mèo con.

Nhưng khi nhắm mắt...

Một âm thanh quen thuộc lại vang lên từ trong sâu thẳm:

"...Linh hồn cô... vốn không phải của thế giới này..."

"Tỉnh dậy đi... Khởi Nguyên—"

"Ư..."
Bé rúc chặt vào lòng Velvet. "Không... em không muốn nghe nữa... em chỉ muốn ở lại đây thôi..."

Chiếc nhẫn trên tay bé... khẽ phát sáng tím nhạt.

Hết Chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com