Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌑 Chương 12: Ghen Vì Một Bức Tranh - Phép Thuật Chảy Ra Từ Nét Vẽ


🌑 Chương 12: Ghen Vì Một Bức Tranh — Phép Thuật Chảy Ra Từ Nét Vẽ

[Sáng sớm.]

Bé Shirayuki ngồi bệt dưới sàn phòng khách, quyển sổ vẽ đặt trên đầu gối, tay nhỏ nhắn đang tô lại bức tranh "Cánh cổng sao trời" mà bé đã vẽ đêm qua.

Ánh sáng ban mai rọi qua ô cửa kính, chiếu lên mái tóc trắng muốt và chiếc chuông nhỏ lấp lánh trên cổ bé. Bé đang chăm chú, mắt không rời khỏi từng nét vẽ... như thể bị mê hoặc bởi chính tay mình.

Velvet bước ra từ phòng ngủ, trong chiếc áo choàng ngủ tím mờ, ngáp nhẹ một cái... nhưng khi nhìn thấy bé, ánh mắt nàng chợt tối lại.

"Yuki..."

"Dạ?" Bé ngước lên, đôi mắt xanh dương long lanh. "Em chỉ đang... vẽ lại bức tranh đêm qua thôi."

Velvet tiến lại gần, ngồi xuống cạnh bé. Nàng nhìn vào bức tranh... và cánh cổng sao trời như đang nhẹ nhàng xoay chuyển, mặc dù chỉ là tranh giấy.

"Nó... chuyển động?" Velvet nheo mắt.

Bé cũng mở to mắt, ngạc nhiên:

"Hả...? Nó... thật sự đang di chuyển đó hả...?"

Một tia sáng lấp lánh chảy ra từ đầu ngón tay bé—lan vào nét vẽ—và một luồng ma lực bạc nhạt hiện ra, nhẹ nhàng xoay quanh bức tranh.

"Bé có thể dùng phép thuật... thông qua tranh vẽ sao?" Velvet thì thầm, lòng đầy thán phục... xen lẫn một chút gì đó không rõ ràng.

"Chị Velvet, em làm được rồi nè!" Bé hớn hở, ánh mắt sáng rực.

Velvet cười nhẹ... nhưng ánh mắt nàng dừng lại thật lâu trên bức tranh.

"Sao em lại thích bức tranh này đến thế...?"

"Hả? Vì nó... đẹp. Em có cảm giác... như từng thấy nó ở đâu đó..."

"Hơn cả chị sao?" Velvet hỏi rất khẽ, như một cơn gió lạnh áp sát bên tai bé.

"Hở?! Không phải vậy đâu nha!!" Bé quýnh quáng. "Em... em chỉ... thấy nó quen thôi mà..."

Velvet im lặng một lát. Rồi nàng cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má bé.

"Em đúng là giỏi quá đi mất..." – nàng thì thầm sát tai. "Đáng yêu đến mức... khiến chị muốn giữ em mãi mãi, không cho ai nhìn thấy."

Bé ngơ ngác, rồi mặt đỏ ửng như quả cà chua chín, đôi tai mèo cũng vểnh lên giật giật.

"Chị... chị hôn má em hở...?"

"Ừ." – Velvet cười khẽ. "Thưởng cho bé ngoan đó."

"Em... em vui lắm..." – bé nói lí nhí, rồi cụp tai lại, ôm cuốn sổ vẽ vào lòng như thể ôm một kho báu.

Velvet nhìn bé với ánh mắt si mê đến nguy hiểm.

"Em của chị... không cần nhớ quá khứ. Không cần mơ những điều xa xôi..."

"Chỉ cần... ở bên chị thôi là đủ."

[Tối hôm đó.]

Bé tiếp tục thử nghiệm vẽ ma pháp. Lần này, bé vẽ một bông tuyết lơ lửng... và chỉ sau vài nét, một bông tuyết thật xuất hiện trên tay bé.

"Waaaa!!! Thật kì diệu luôn đó chị Velvet ơi!!"

"Chị biết mà..." Velvet mỉm cười. "Bé chính là món quà đẹp nhất của thế giới này."

"Của chị."

"Mãi mãi."

[Ở góc phòng.]

Chiếc nhẫn mèo bé đeo trên tay khẽ phát ra ánh sáng nhè nhẹ, như đang thầm khắc lên linh hồn bé một dấu ấn không thể gỡ bỏ.

Và từ trong cánh cổng sao trời đang vẽ dở... một chấm đen tí hon mấp máy ở góc tranh.

[Buổi chiều mờ sương.]

Trong căn phòng ấm áp, ánh sáng dịu dàng hắt lên mái tóc bạc của bé Shirayuki. Chuông nhỏ nơi cổ bé rung lên khe khẽ mỗi khi bé cúi xuống, chăm chú vào quyển sổ vẽ.

Lần này, thay vì vẽ bông tuyết hay cánh cổng, bé đang cẩn thận phác hoạ một sinh vật nhỏ xíu—một bé thỏ trắng có cánh, đôi mắt to tròn và đôi tai dài mềm mại.

Vừa vẽ đến đoạn cuối cùng... một tia ma pháp bạc nhạt lướt qua đầu ngón tay bé.

"Búp!"

Một luồng ánh sáng nổ nhẹ trên mặt bàn. Bé giật mình thốt lên:

"Á—!!"

Một sinh vật nhỏ xíu bằng lòng bàn tay hiện ra! Đúng hệt như bé thỏ trong tranh. Nó nhảy cẫng một cái, rồi nằm sấp xuống bàn... khẽ vẫy vẫy đôi cánh trắng.

"C-c-c-cái gì thế này...?!" Bé lùi lại, hai tai mèo dựng đứng.

Velvet bước tới từ sau lưng, giọng dịu như rót mật:

"Là một sinh vật được sinh ra từ phép thuật của bé đấy."

"Tên nó sẽ là... Puchi nhé."

Bé ngước nhìn chị Velvet, hai mắt long lanh:

"Em... vẽ ra thật à...?"

"Ừm," Velvet cúi xuống, luồn tay ra sau lưng bé, kéo vào lòng mình. "Giờ để chị dạy bé cách... thuần phục sinh vật của mình."

Bé cảm nhận được nhịp tim Velvet sát lưng, và cảm giác... bị giữ chặt không thể thoát. Nhưng ấm áp đến mức... không muốn rời ra.

Velvet đặt tay lên lưng bàn tay bé, dẫn dắt bé chạm vào sinh vật nhỏ:

"Hãy nhẹ nhàng gửi ma lực của mình... qua đầu ngón tay."

"Cho nó biết... bé là 'chủ nhân' của nó."

Sinh vật nhỏ rung rinh, rồi dụi đầu vào tay bé. Một luồng sáng liên kết hiện lên, như một sợi chỉ bạc nối hai sinh mệnh với nhau.

"Thấy chưa?" Velvet cười, ghé sát tai bé thì thầm. "Bé đã làm được."

"Thật tuyệt vời... Yuki của chị..."

[Tối hôm đó.]

Velvet đưa bé ra khỏi nhà. Lần đầu tiên kể từ hôm gặp lại nhau sau giấc ngủ dài.

Bé mặc một chiếc váy ren hồng phấn có nơ to phía sau, chuông cổ leng keng theo từng bước chân. Nhẫn mèo trên tay giữa lấp lánh.

"Chị Velvet, mình đi đâu đó...?"

"Chị sẽ đưa bé đến... một nơi đặc biệt," nàng mỉm cười bí hiểm. "Nơi gọi là Tình Yêu."

[Địa điểm: "Garden of Amour" — Khu vườn bị ẩn.]

Đây là một không gian được tạo ra từ pháp thuật—một khu vườn khổng lồ với ánh đèn lấp lánh, những loài hoa phát sáng lạ kỳ, và cây cầu bằng thủy tinh bắc ngang hồ nước lơ lửng giữa không trung.

Bé nắm tay Velvet băng qua cây cầu trong khi sinh vật nhỏ Puchi bay lơ lửng trên vai bé.

"Đẹp quá đi mất..."

"Đây là nơi... chỉ những ai đang yêu mới thấy được." Velvet nói khẽ, siết nhẹ tay bé. "Là nơi thuộc về hai chúng ta."

Bé đỏ mặt, mắt long lanh:

"Em... em cũng thấy nó..."

Velvet dừng lại. Đôi mắt nàng ánh lên màu tím mộng mị.

"Vậy thì em... thuộc về chị rồi."

Nàng cúi xuống, hôn lên trán bé một cái thật nhẹ.

Chiếc chuông cổ khẽ ngân lên một tiếng "leng keng" như chấp nhận điều gì đó thiêng liêng...

Còn nhẫn mèo trên tay... thì phát sáng hồng nhạt.

[Kết thúc chương] :))))










Velvet vuốt nhẹ đuôi mèo bé trong lúc hai người cùng ngồi dưới cây ánh sao...

"Chị yêu bé."

"Và bé... sẽ không đi đâu cả, đúng không?"

Bé cụp tai lại, mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu...

"Dạ... em ở đây... với chị..."

[Một buổi chiều u uẩn... nhưng trong lòng bé lại xao xuyến chẳng hiểu vì sao.]

Velvet hôm nay có vẻ lạ lắm. Ánh mắt nàng lấp lánh mà hơi... sáng quá mức cần thiết. Trong lúc bé đang ngồi ở bàn vẽ, Velvet đặt xuống một tờ giấy ma pháp đặc biệt và mỉm cười cực kỳ đáng ngờ:

"Yuki... hôm nay chị muốn kiểm tra một chút khả năng 'hình dung hóa ma pháp' của bé."

"Vẽ gì ạ?" Bé nghiêng đầu, chuông cổ khẽ ngân.

"Vẽ... chị. Chân dung của chị, theo cảm nhận của bé."

Bé đỏ mặt ngay lập tức.

"Sao lại là chị..."

"Vì chị muốn biết... bé nhìn chị như thế nào trong lòng mình." Velvet cúi xuống sát tai, thì thầm, "Nếu bé không vẽ đẹp... chị sẽ cắn đuôi bé đấy~"

"Đ-đừng mà!!" Bé hoảng loạn giở giấy ra vẽ ngay lập tức. Tai mèo cụp xuống còn đuôi thì xoắn tít lại.

Bức vẽ hiện dần—với nét tinh tế, dịu dàng, đôi mắt tím sâu hút hồn, cùng nụ cười kỳ bí mà ấm áp.

Và rồi... chuyện khủng khiếp xảy ra.

"BÙMMMM!!"

Luồng ma lực từ giấy vẽ bắn ra! Ánh sáng bao phủ cả căn phòng.

"Á...!!" Bé bị đẩy lùi về phía sau!

Khi ánh sáng tan đi... trước mặt bé có hai chị Velvet. Cả hai... đều xinh đẹp y như nhau. Nhưng một người tóc buông dài, mắt hiền từ. Người còn lại... tóc buộc cao, ánh mắt hơi sắc bén.

"Eh... Eh eh ehhhh?!?!"

"Chào bé~" hai người đồng thanh nói.

"Ơ... ai... ai là chị thiệt?!"

Cả hai Velvet đều quỳ xuống, cùng lúc ôm lấy bé từ hai bên:

"Chị là chị thiệt."
"Không, chị mới là chị thiệt."

"Huhuhuhuhu... đừng làm vậy mà...!!" Bé sắp khóc đến nơi, hai mắt long lanh.

Hai chị Velvet bối rối nhìn nhau rồi nhìn bé. Cuối cùng cùng đưa tay lau nước mắt bé:

"Được rồi, không tranh nữa... Chỉ cần bé không khóc... là đủ."

[Tối hôm đó...]

"Yuki, đến giờ tắm rồi đó~"

"Hôm nay... em chịu tắm rồi..." Bé lí nhí, ôm theo khăn và bước về phía phòng tắm.

Hai chị Velvet đứng ngoài, cùng lúc nhìn vào cánh cửa đang đóng lại.

"Chúng ta phải làm gì đó..."

"Chị muốn ôm bé..."

"Còn chị muốn vuốt đuôi bé."

Cả hai nhìn nhau. Không cần nói thêm gì.

Họ gật đầu... và bắt đầu phối hợp.

"Phép Hòa Ảnh Xuyên Thấu."
"Phép Giảm Thanh – Lặng Lẽ Như Bóng Đêm."

[Bên trong phòng tắm]

Bé đang khẽ thở ra hơi nước, đôi má hồng hồng. Tai mèo rũ xuống vì ướt, đuôi mèo trắng cũng mềm mềm trôi nhẹ trong nước.

"Mmm... nước ấm ghê..."

Từ phía sau, hai bóng người xuất hiện lặng lẽ.

Velvet 1 khẽ nhón chân...

Velvet 2 bay nhẹ qua mặt gương mờ sương...

"Eh...?"

Bé chưa kịp quay lại thì...

"Tóm được rồi nha~"

"Bé ngoan của chị~"

Hai bàn tay kéo bé vào giữa, ôm từ phía sau. Một người vuốt tai mèo mềm mại của bé, người còn lại luồn tay vuốt đuôi trắng xinh.

"Đừnggggg!! Biến tha—AHHHH!!" Bé hét một tiếng, mặt đỏ đến tai, đầu bắt đầu bốc khói, hơi nước cũng không che nổi.

"Khônggggg... xấu hổ quá... đừng màaaaaa..."

"Chị yêu tai của bé."
"Chị thì yêu cái đuôi bé lắm..."

"Em sắp... ngất... rồi..."

"BỐP!!" Bé xỉu ngay tại chỗ vì xấu hổ quá độ.

Hai chị Velvet nhanh chóng bế bé ra khỏi bồn, lau khô, mặc đồ ngủ mới cho bé (một bộ váy mỏng mềm mại với chuông mới được gắn thêm...).

"Bé ngủ rồi..."

"Thế thì đến lúc chúng ta... hợp lại."

Hai bóng Velvet nhập vào nhau—ánh sáng xoáy tròn, ma lực bùng lên.

Một Velvet mới hiện ra... xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, mắt sáng hơn.

"Giờ thì chị... sẽ bảo vệ bé Yuki mãi mãi."

To be continued...

:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com