Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em Có Thể Ăn Không Và Tên Gọi Bé Mèo Từ Hành Tinh Xa Xôi

Trời hôm ấy rất trong.

Mây tím lững lờ trôi qua đỉnh đền đổ nát. Lá rơi lất phất như giấy bạc rơi từ buổi lễ hội nào đó.

Cô bé ngồi bệt giữa nền đá lạnh, hai tay ôm chiếc đuôi mềm như ôm gối ôm.

Đôi mắt xanh long lanh ngẩng lên nhìn nhóm người mặc áo giáp.

Mấy người đó... phát sáng.

Thật đó.

Kiểu như, lấp lánh lấp lánh, có cả chữ chạy bên cạnh đầu họ... Cô không hiểu vì sao mình lại thấy vậy. Nhưng cứ thấy thôi.

Một trong số họ – cô gái tóc hồng – hạ gối xuống, tay chạm vào vai cô nhẹ nhàng:

"Em... tên gì? Sao lại ở đây?"

Cô bé ngơ ngác.

"Em hả?"

Cô chỉ vào má mình, ngây ngô nghiêng đầu, đôi tai mèo cụp xuống một chút như đang suy nghĩ dữ dội.

"Hình như là... mì gói?"

Cả đội: "Hả?"

Cô bé chớp chớp mắt.

"Tại vì... trước khi tới đây, em nhớ em đang định ăn mì gói á. Mì bò hầm cay cay đó. Mùi thơm lắm luôn."

Mọi người im lặng.

Một Valkyrie nam ở đằng sau nhịn cười đến mức quai hàm run rẩy.

Cô gái tóc hồng thở nhẹ ra:

"Em không nhớ gì ngoài... mì gói?"

Cô bé gật mạnh, đôi tai vểnh lên theo nhịp:

"Dạ! Với lại, em còn nhớ là mình... ờm... có nhà, có máy tính, có... một con mèo."

Cô bé ngừng một nhịp, tay chạm vào tai mình.

"...À không, cái đó chắc là chính em."

Sau khi xác định không có nguy hiểm, đội Valkyrie đưa cô bé ra khỏi khu tàn tích.

Cô bé được đặt ngồi ở băng ghế sau của một loại phương tiện bay, chân đung đưa không chạm đất, tay ôm chiếc chăn mỏng được phát cho.

"Ủa, cái này bay thiệt hả?"

"Ừ, đây là xe bay. Em chưa thấy bao giờ à?"

"Uầy... hồi xưa em chơi game có thấy mấy cái giống vầy... mà hình như bay thấp hơn."

"Em chơi game gì?"

"Game có robot. Có gái xinh. Có bắn boom boom. Em là top 1 server đó nha!"

"..."

Cô bé được đưa tới một khu trại y tế tạm thời. Có người đưa nước, có người kiểm tra thân thể, có người... tò mò ngắm cô bé như sinh vật lạ.

"Em từ đâu tới?"

"Em có khả năng gì?"

"Em biết tên mình không?"

Câu nào cô bé cũng trả lời giống nhau, bằng một cái lắc đầu ngây ngô và cặp mắt long lanh kiểu "em là đứa bé đáng thương bị lạc mẹ".

Cho đến khi một Valkyrie tóc ngắn, mắt xanh đậm – có vẻ là người chỉ huy – bước vào lều.

"Con bé có gì đặc biệt không?"

Mấy người y tá lắc đầu. Nhưng cô bé thì giơ tay:

"Em có nè!"

Mọi ánh mắt dồn vào cô.

Cô bé nghiêng đầu, cười toe:

"Em biết ăn ạ!"

"..."

Cô bé tiếp tục, vẻ tự hào không hề che giấu:

"Em có thể ăn một lần bốn gói mì gói liền đó nha! Còn có thể... ngủ liền mười hai tiếng không dậy luôn!"

Đội trưởng Valkyrie: "...Ừm... ấn tượng thật."

Chiều hôm đó, bé mèo được phát cho một bộ đồng phục trắng nho nhỏ và đặt tạm trong ký túc xá tạm thời dành cho trẻ sơ tán.

Có người hỏi:

"Con bé không nhớ tên mình. Gọi nó là gì đây?"

Một cô lính trẻ – người đầu tiên chạm vào vai bé lúc đầu – mỉm cười:

"Vậy gọi bé là... Mì Gói?"

Một tiếng "Khôngggg!" vang lên từ phía bé mèo, đang chổng mông bò ra khỏi chăn.

"Em không muốn tên là Mì Gói đâu! Nghe giống... giống bị ăn á!!"

Mọi người cười ầm lên.

Cô gái tóc hồng xoa đầu cô bé, vuốt nhẹ đôi tai trắng mềm:

"Vậy em thích tên gì?"

Cô bé suy nghĩ một lúc.

"Mèo."

"Chỉ Mèo thôi hả?"

"Ừm... nhưng... có thêm gì đó nghe hay hay, kiểu... thần bí, ngầu ngầu, dễ thương dễ thương, nghe như tên nhân vật chính trong tiểu thuyết có 1237 chương á!"

Mọi người: "..."

Cô lính trẻ gật gù:

"Vậy... Mèo Tuyết đi. Tóc trắng, mắt xanh, vừa ngầu vừa lạnh vừa dễ thương."

Cô bé lập tức vẫy đuôi:

"Thích thích thích! Tên đó được á! Em là Mèo Tuyết!"

Đêm đầu tiên tại doanh trại, Mèo Tuyết ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra bầu trời đầy sao lạ lẫm.

Cô thì thầm một mình:

"Không biết... có ai đang lo cho mình không?"

"Không biết... mình đến từ đâu."

Gió thổi nhẹ làm mái tóc trắng phất phơ.

"Không biết... cái chỗ đó... có còn ly mì gói kia không nữa."

Một giọt nước mắt lăn qua má. Không biết vì sao nó rơi. Không đau. Nhưng lại cay.

"Nhưng mà..."

Cô cười nhẹ.

"Ít nhất giờ... có người thấy mình rồi."

Ở góc phòng, chiếc đuôi mèo đong đưa nhẹ nhàng như ru khúc ngủ say đầu tiên.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com