Chương 3: Em Không Muốn Mấy Người Chết :((
Buổi sáng tại trạm sơ tán bắt đầu bằng tiếng chuông lạ tai và... mùi bánh mì bơ nóng hổi.
Mèo Tuyết mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi lăn một vòng trên giường. Cái đuôi quẫy qua quẫy lại, tai mèo vểnh lên bắt trọn mùi thơm.
"Ầy... thơm ghê... bánh mì bơ à?"
Cô bé lò dò bò dậy, tay dụi mắt, tóc xù như tổ quạ nhưng mặt thì rạng rỡ như mặt trời mùa xuân.
Một cô lính trẻ bên ngoài vẫy tay:
"Mèo Tuyết! Mau dậy ăn sáng nè~ hôm nay có bánh mì bơ quế!"
"Ếhh! Có ăn là em tỉnh liền á!!"
Cô bé được ngồi ăn cùng các em nhỏ khác. Nhưng vẫn là người nổi bật nhất – không phải vì cái tên Mèo Tuyết ngầu bá cháy... mà vì có đôi tai mèo và cái đuôi phất phơ đằng sau váy.
Một em nhỏ ngồi cạnh thì thầm:
"Nè, chị đó có tai thiệt luôn á hả?"
"Ừ, tao thấy cử động được luôn. Chắc không phải đồ chơi đâu."
"Chị đó chắc là người mèo ngoài hành tinh á!"
Mèo Tuyết nghe rõ từng chữ, nhưng vẫn ngoạm một miếng bánh mì thật to, nhai chóp chép, miệng phồng như bánh bao:
"Em là người mà... chắc vậy á. Nhưng mà em dễ thương hơn người bình thường thiệt ha?"
Sau bữa ăn, nhóm lính hộ tống dẫn các em đi tham quan khu nghiên cứu gần đó – nơi đang khảo sát mảnh thiên thạch rơi cách đây ba ngày.
Mèo Tuyết ngơ ngác đi giữa hàng người, tay níu vạt áo một chị lính tóc cam:
"Chị ơi, thiên thạch là gì vậy?"
"Là... mấy cục đá to từ vũ trụ rơi xuống á."
"Ủa... vậy có ai ở trong đó rơi xuống không?"
"Ờ... cũng có thể... sao em hỏi vậy?"
Mèo Tuyết chỉ tay lên trời, lẩm bẩm:
"Tại em cũng rớt xuống mà... hình như..."
Chị lính đứng hình một chút.
"Rớt... từ trời?"
Mèo Tuyết cười toe, nhún nhún vai:
"Chắc vậy á? Em tỉnh dậy là ở giữa mấy tảng đá bể tè le rồi."
Ngay lúc ấy, một tiếng nổ long trời vang lên từ khu khảo sát phía trước.
BOOOOOOMMMMM!!!
Mặt đất rung chuyển. Đất đá tung tóe. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trong bụi mù – một sinh vật cao gần 10 mét, da xám nứt nẻ như đá núi lửa, mắt đỏ rực như than cháy.
Một Valkyrie la lên:
"Quái vật cấp B! Mọi người lùi lại! Bảo vệ dân thường!!"
Tiếng la hét vang lên. Các em nhỏ được kéo chạy ngược lại, còn đội lính thì rút vũ khí ra lao tới.
Nhưng...
Con quái vật mạnh quá.
Chỉ sau ba đòn vung tay, nó đã đánh bay hai Valkyrie văng xa, máu bắn tung tóe.
Mèo Tuyết đứng như trời trồng, mắt mở to, đuôi dựng đứng.
"Không... không..."
Một mảnh đá văng đến ngay phía em bé đang ngã gục cách đó vài mét.
Mèo Tuyết không suy nghĩ.
Cô bé lao tới.
Mọi thứ xảy ra trong vài giây.
Một ánh sáng màu bạc nhạt bùng lên quanh cơ thể Mèo Tuyết, như những vệt mực mờ loang trong không khí.
Thời gian như chậm lại.
Mèo Tuyết dang tay chắn trước mặt cô bé nhỏ.
Mảnh đá khựng lại trong không trung – chỉ cách đầu Mèo Tuyết vài cm – rồi rơi xuống đất như không còn lực.
Mọi người chết lặng.
Con quái vật gầm lên, lao tới.
Mèo Tuyết xoay người.
"Em nói là... em không biết tại sao..."
Ánh sáng bạc bao lấy thân thể cô bé, đôi tai mèo phát sáng, đuôi dựng đứng, đôi mắt xanh phát quang như chứa cả tinh tú.
"...nhưng em không muốn mấy người chết."
Và rồi – một điều kỳ lạ xảy ra.
Toàn bộ khu đất dưới chân con quái vật sụp xuống. Không – không phải do bom, không phải do tấn công – mà là như bị... gỡ bỏ khỏi thế giới này.
Như một phần bản đồ game đột ngột bị xóa, để lại hố đen hư vô nuốt trọn sinh vật gầm rú kia.
Khi tất cả ổn định lại, chỉ còn lại cô bé đứng đó, váy bay trong gió, mắt vẫn còn ánh sáng bạc mờ.
Cô bé ngã khuỵu xuống, thở hổn hển, tay run run.
"Em... không biết... tại sao... nhưng..."
Một giọt nước mắt rơi xuống.
"Em không muốn... một ai biến mất trước mắt mình nữa..."
Im lặng.
Toàn bộ trạm sơ tán lặng như tờ.
Rồi ai đó lên tiếng:
"Con bé đó... đã xóa sổ con quái vật?"
"Không, nó... gỡ nó ra khỏi thực tại..."
"Quái lạ... năng lượng không xác định. Không phải ma thuật. Không phải kỹ năng chiến đấu."
"...Là gì vậy chứ?"
Còn cô bé – Mèo Tuyết – chỉ ngồi đó, hai tay ôm đuôi mèo, ánh mắt hoảng loạn:
"...Em sợ rồi... em sợ lắm..."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, là chị Valkyrie tóc hồng ban sáng:
"Không sao đâu... em không sao đâu."
Chị ôm Mèo Tuyết vào lòng.
"Chị ở đây rồi."
Và lần đầu tiên – lần đầu tiên từ khi đến thế giới này – Mèo Tuyết khóc thành tiếng.
"Hu hu hu... em không biết gì hết... em không muốn ai đau nữa... hu hu..."
To be continued...
(chắc tôi bú cũng cỡ 1 tấn đá mới viết đc bộ này :)), sopli: càng về sao càng dark ấy nên bác nào dám thì đọc nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com