Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌑 Chương 6: "Tối Cao Vô Tình" - Vũ Khí Bước Ra Chiến Trường

"Đưa lọ thứ hai."

Người phụ nữ với mái tóc trắng bạc ra lệnh, tay đưa chiếc lọ thủy tinh có chứa dung dịch màu hồng đậm, lấp lánh như sương mai trộn máu.

Mèo Tuyết bị treo trên ghế sắt, tay chân rũ xuống, đôi mắt trống rỗng.

Không ai phản kháng.

Không ai từ chối.

Lọ thuốc được tiêm thẳng vào cổ.

Toàn thân bé run lên như điện giật. Mạch đập tăng vọt. Máu hóa bạc, ánh sáng trong mắt... tắt hẳn.

"Xác nhận: cảm xúc bằng 0."

"Xác nhận: kháng tâm lý hoàn toàn."

"Xác nhận: hoàn chỉnh."

Giọng nói vô cảm từ hệ thống vang lên.

"Vũ khí sống 017: đã sẵn sàng bước ra chiến trường."

Khu vực ngoại vi Thành phố Omega - Địa điểm thử nghiệm thực địa

Một đội quân nổi loạn đang tiến đến. Chúng có vũ khí, có ma pháp, có quái vật. Chúng từng hủy diệt ba căn cứ trong 24 giờ qua.

"Cử Vệ Binh Tối Cao tới." – Ai đó đề nghị.

Nhưng người phụ nữ cười khẽ:

"Không cần."

"Chỉ cần Mèo Tuyết."

Mèo Tuyết xuất hiện giữa chiến trường.

Một bé gái với áo choàng trắng bị gió thổi tung, ánh mắt vô hồn, không có vũ khí.

Một tên lính gầm lên:

"Đó là cái gì? Con nhãi ranh? Đùa à?!"

Hắn giơ súng — và trong khoảnh khắc, đầu hắn biến mất. Không nổ. Không máu. Chỉ... không còn.

Quân lính bắt đầu la hét.

Phép thuật bắn ra. Vũ khí khai hỏa. Nhưng tất cả ngừng lại khi chạm vào cô bé.

Không phải vì khiên chắn.

Mà vì thực tại không cho phép ai làm hại bé.

Mèo Tuyết chỉ bước từng bước.

Mỗi bước — một đám người bốc hơi.

Mỗi hơi thở — một cơn sóng vô hình xóa sạch sự tồn tại.

Ba phút.

Cả một đội quân 300 người — không còn một ai.

Quái vật triệu hồi bị nghiền thành cát bụi. Vòng bảo hộ bị bẻ gãy như giấy mỏng. Kẻ chỉ huy hét lên tuyệt vọng trước khi biến mất khỏi thế giới mà không ai còn nhớ đến hắn từng tồn tại.

Trong phòng điều khiển, tất cả lặng thinh.

"Đây... là thần thánh...?"

Người phụ nữ rót ly rượu vang, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh:

"Không phải thần. Không phải người."

"Là kết thúc."

"Và nó ở phía chúng ta."

Đêm hôm đó, trong phòng giam

Mèo Tuyết được treo lên lại bằng dây xích lạnh.

Cô bé không nói.

Không nhúc nhích.

Mắt mở, nhưng không thấy gì.

Tuy nhiên...

Một hơi thở nhẹ lướt qua gương mặt bé. Ai đó đã lặng lẽ mở cửa. Một bóng dáng nhỏ, tóc hồng nhạt, ánh mắt run rẩy...

Là bé gái hôm trước.

Cô rón rén bước tới, run lên khi chạm vào sợi xích:

"Mèo Tuyết... chị đây..."

"Chị đến rồi..."

Không ai biết cô làm sao thoát được. Không ai thấy cô lẻn vào. Nhưng bằng cách nào đó — trái tim của cô gái ấy vẫn nhớ bé.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy thân thể lạnh như băng ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ gầy:

"Em không cần mạnh mẽ nữa..."

"Em không cần là vũ khí..."

"Chị ở đây rồi..."

Không có gì xảy ra.

Không ánh sáng kỳ lạ.

Không hồi đáp.

Nhưng khi cô gái ấy rời đi, quay lưng...

Đôi mắt Mèo Tuyết khẽ chớp một lần.

Chớp mắt đầu tiên.

Từ sau khi bị xóa sạch cảm xúc.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com