Quan tâm
⸻
Buổi chiều hôm ấy, trời mưa nhẹ. Tôi ngồi trong phòng khách, một tay cầm sách triết, một tay gõ nhịp bút xuống bàn. Tập bài tập mới của khoa khiến đầu tôi quay cuồng – không phải vì khó, mà vì quá dễ đến mức nhàm chán.
– "Sao nhăn nhó thế?" – giọng Khải Minh vang lên từ phía sau.
Tôi ngẩng lên, thấy anh cả đang tựa lưng vào khung cửa, tay cầm hai cốc cacao nóng.
– "Không có gì. Bài dễ quá." – tôi nói.
– "Dễ mà vẫn ngồi ba tiếng không xong à?" – anh nhướn mày, đặt một cốc xuống trước mặt tôi. – "Hay là em chỉ đang cố tỏ ra mình không cần giúp đỡ?"
Tôi liếc anh.
– "Ai cần anh giúp đâu."
– "Nhưng anh vẫn sẽ giúp." – anh ngồi xuống cạnh tôi, kéo quyển vở lại gần. – "Xem nào... nếu em đổi góc nhìn ở phần kết luận này, bài sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Triết học không chỉ là hiểu vấn đề, mà còn là biết thuyết phục người đọc."
Tôi nhìn nét chữ anh viết thêm vào trang vở mình – mạnh mẽ, gọn gàng và tự tin. Tim tôi khẽ dao động.
Anh cả luôn như thế – điềm tĩnh, trưởng thành, lúc nào cũng âm thầm đứng sau tôi mà không đòi hỏi điều gì.
Nhưng chính sự dịu dàng ấy... lại khiến lòng tôi khó chịu.
Tôi không muốn rung động. Nhưng tim tôi đã phản bội tôi mất rồi.
⸻
Tối hôm đó, tôi rời phòng xuống bếp tìm nước thì bắt gặp Trần Duy đang loay hoay với nồi mì. Anh hai, kẻ thường xuyên trêu chọc tôi, hôm nay lại đeo tạp dề và nấu ăn?
– "Anh định đầu độc cả nhà đấy à?" – tôi hỏi, khoanh tay tựa vào cửa.
– "Còn lâu." – anh liếc tôi, môi nhếch lên. – "Em là người đầu tiên được thử, yên tâm đi."
– "Không ăn."
– "Vậy anh đút." – anh bước lại gần, giơ muỗng mì nóng hổi sát môi tôi.
– "Anh bị khùng à?!" – tôi lùi lại, mặt nóng bừng.
– "Chỉ muốn xem khi bị người khác chăm sóc, em có còn ngang ngạnh thế không thôi."
Tôi trừng mắt, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu ăn một muỗng. Vị mì hơi mặn, nhưng tim tôi thì lại mềm nhũn.
Trần Duy – người tưởng chừng vô tâm – hóa ra lại luôn để mắt tới từng chi tiết nhỏ của tôi như thế.
– "Mặn..." – tôi lí nhí.
– "Ờ, vì anh cố tình bỏ nhiều gia vị đấy." – anh nháy mắt. – "Cho hợp với cái tính 'mặn mòi' của em."
Tôi quay đi, giấu nụ cười ngu ngốc đang lén nở trên môi.
⸻
Khuya. Tôi ra ban công hóng gió thì thấy Hạo Phong đã đứng ở đó từ bao giờ. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, lạnh lùng như thường lệ.
– "Chưa ngủ?" – anh hỏi.
– "Không ngủ được." – tôi đáp, cố giữ khoảng cách. – "Anh cũng thế à?"
– "Ừ. Có vài thứ phải nghĩ." – anh im lặng một lúc rồi quay sang nhìn tôi. – "Hôm nay... em làm tốt lắm."
Tôi khựng lại.
– "Ý anh là vụ giáo sư?"
– "Ừ. Dù có hơi... thiếu kiềm chế." – anh nhún vai. – "Nhưng ít nhất em đã không để người khác dẫm lên mình."
– "Anh ngạc nhiên à?" – tôi hất cằm. – "Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu."
– "Tôi biết." – anh nói, và lần này ánh mắt anh không còn lạnh lẽo nữa. – "Có lẽ vì thế mà... càng khó giữ khoảng cách."
Tim tôi đập thình thịch.
– "Khoảng cách?" – tôi hỏi, giọng run nhẹ.
– "Giữa tôi và em." – anh nói khẽ, như một lời thú nhận bị gió đêm cuốn đi mất. – "Chúng ta nên giữ nó... nhưng có vẻ ngày càng khó."
Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh thêm nữa. Không phải vì ghét bỏ. Mà vì sợ rằng chỉ một giây nữa thôi, tôi sẽ lao đến và phá vỡ tất cả.
⸻
Đêm hôm đó, tôi nằm dài trên giường, tim vẫn chưa thôi loạn nhịp.
Ba người – ba tính cách – ba cách họ bước vào thế giới của tôi.
Và từng người một... đang khiến tôi lung lay.
Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu với cảm xúc này.
Chỉ biết rằng, thứ gọi là "ranh giới" mà tôi từng cố dựng lên... đang dần tan chảy từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com