Vô kỷ luật
Tôi chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như mấy ngày gần đây.
Kể từ khi dọn vào nhà mới, cuộc sống của tôi như bị đảo lộn hoàn toàn. Không còn là căn hộ nhỏ quen thuộc chỉ có hai mẹ con, mà là một ngôi nhà rộng lớn với ba người con trai mà tôi chẳng biết phải đối diện thế nào.
Và trong số đó... có người mà tôi từng thích đến phát điên.
Trần Hạo Phong.
Crush khóa trên.
Người từng khiến tim tôi đập loạn nhịp chỉ vì một ánh nhìn.
Giờ là "anh trai" tôi.
Từ khoảnh khắc sự thật đó giáng xuống, tôi đã tự thề với bản thân:
Phải giữ khoảng cách.
Không còn đứng nhìn anh từ xa.
Không còn mơ mộng viển vông.
Không được phép rung động thêm lần nào nữa.
...Nghe có vẻ mạnh mẽ đấy. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.
Tôi ghét trường đại học này. Không phải vì kiến thức hay bạn bè, mà vì cái cách mà họ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá – như thể tôi chỉ là đứa trẻ nổi loạn chẳng ra gì.
Thật ra tôi không hề ngu ngốc. Bài tập luôn nộp đủ, điểm kiểm tra toàn trên trung bình, thậm chí có vài môn tôi còn cao hơn cả người đứng nhất lớp.
Nhưng chẳng ai quan tâm điều đó cả.
Bởi tôi là "đứa hay trốn học", là "con gái mới dọn đến nhà có ba người anh", là "phiền phức".
Và tệ hơn hết, tôi đã lỡ thích một trong ba người anh ấy – người giờ đây lại mang danh nghĩa "gia đình" của tôi.
⸻
Buổi sáng hôm đó, như thường lệ, tôi ngồi trong lớp triết học hiện đại – môn học nhàm chán nhất từng tồn tại. Giảng viên thao thao bất tuyệt về "đạo đức trong xã hội hậu công nghiệp" trong khi cả lớp gật gù ngủ gật.
Tôi chống cằm thở dài. Trong đầu tôi đã có sẵn câu trả lời cho đề bài ông đang nói. Nó đơn giản đến mức buồn cười.
Nhưng rồi ông ta quay sang nhìn tôi – người đang ngáp dài ở hàng cuối.
– "Cô An Nhiên. Có lẽ cô rảnh đến mức không cần học bài này nữa?"
Tôi ngước lên, nở nụ cười nhạt:
– "Không phải em không cần, mà là em hiểu rồi."
– "Hiểu rồi?" – giọng ông ta chua chát. – "Một người liên tục trốn tiết và ngáp ngắn ngáp dài như cô mà lại hiểu rồi à?"
– "Vâng." – tôi đứng dậy, cầm bút viết công thức phân tích đạo đức học lên bảng, từng dòng một. – "Nếu đạo đức là nền tảng hành động trong xã hội, thì chúng ta không thể dùng tiêu chuẩn của thế kỷ trước để áp đặt lên thế hệ hiện tại. Cái mà thầy gọi là 'suy đồi' chỉ đơn giản là sự thay đổi của chuẩn mực qua thời gian."
Lớp học im phăng phắc.
Giáo sư cau mày, rõ ràng không ngờ một đứa như tôi lại trả lời gãy gọn đến thế.
– "Cô... đang giảng bài cho tôi sao?"
– "Không. Em chỉ trả lời câu hỏi thầy đặt ra." – tôi mỉm cười nhạt. – "Hay là thầy không chịu nổi việc một sinh viên hiểu bài nhanh hơn thầy nghĩ?"
Sự im lặng nặng nề bao trùm cả lớp. Và rồi, như tôi đã đoán trước – ông ta nổi điên.
– "Cô ở lại sau tiết học. Tôi sẽ liên hệ với gia đình cô."
Tôi nhún vai. "Gia đình" giờ đồng nghĩa với ba người con trai ở nhà kia. Và đúng như lời ông nói, chưa đầy một giờ sau, cả ba đã có mặt ở văn phòng khoa.
⸻
Phòng giáo viên hôm đó như chiến trường.
– "Cô ấy vô lễ, thiếu tôn trọng giảng viên, thậm chí còn phản bác giữa lớp." – vị giáo sư gần như hét lên.
Tôi khoanh tay ngồi ghế, thản nhiên:
– "Em chỉ nêu quan điểm học thuật."
– "Quan điểm?" – ông đập bàn. – "Cô gọi thái độ hỗn láo ấy là quan điểm à?"
Trước khi tôi kịp mở miệng, Khải Minh – anh cả – đã lên tiếng.
– "Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ em gái tôi nói đúng. Nếu trường đại học là nơi khuyến khích tư duy độc lập, thì vì sao việc một sinh viên phản biện lại trở thành lỗi?"
Không khí chùng xuống. Giáo sư hơi khựng lại, nhưng rồi quay sang nhìn Trần Duy – anh hai – như tìm đồng minh.
– "Anh xem đấy, cô ta trốn tiết, vô kỷ luật –"
– "Bài tập của nó có nộp thiếu bao giờ chưa?" – Duy hỏi, giọng đều đều.
– "Không... nhưng..."
– "Điểm có thấp không?"
– "...Không."
– "Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?" – anh hai nhún vai, nụ cười mỉa mai. – "Là vì nó không cúi đầu trước quyền lực à?"
Tôi nhìn hai người họ, tim khẽ rung lên một nhịp kỳ lạ. Họ không cần bênh vực tôi. Nhưng họ đã làm. Không do dự.
Và rồi giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên – Hạo Phong.
– "Nếu thầy định biến lớp học thành nơi chỉ được nghe mà không được nói, thì đó không phải là giáo dục." – Anh nhìn thẳng vào vị giáo sư. – "Còn nếu vì em ấy là em gái tôi mà thầy khó dễ hơn mức bình thường... tôi nghĩ chúng ta cần làm việc với ban giám hiệu."
Phòng họp chìm trong im lặng. Lần đầu tiên, tôi thấy vị giáo sư ấy im bặt như vậy. Ông không còn lời nào để phản bác nữa.
⸻
Chiều hôm đó, tôi ngồi sau xe anh hai, tay đút túi áo hoodie, lòng rối như mớ len.
– "Sao hôm nay không cãi tay đôi với tụi anh như mọi khi?" – anh hai trêu.
– "Không có gì để cãi." – tôi đáp, mắt nhìn xa xăm.
– "Vì có người bảo vệ rồi à?" – anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
Tôi không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều:
Khoảng cách tôi cố dựng lên với anh ba... càng ngày càng khó giữ.
Bởi mỗi lần họ đứng ra bảo vệ tôi, từng viên gạch ngăn cách ấy lại lung lay một chút.
Và điều đáng sợ nhất là... trái tim tôi cũng bắt đầu lung lay theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com