20
Nhã Y và Tần Tần nói không lại Dương Tịch , liền đi bôi xấu cô .
Chi Lam đi theo giúp một bạn nữ một chút chuyện riêng tư , vừa trở về thì sự tình đã thành như vậy .
Đám học sinh cả ngày líu lo không ngớt , nghĩ ra đủ kiểu để nói .
Có người nói , chuyện giữa cô Tiêu Ngâm và Vương Thiên chính là ' Cung đấu ' .
Có người lại nói Vương Thiên mới đầu là thích Tiêu Ngâm sau đó Dương Tịch đến cướp .
Vân Vân và mây mây .
Chi Lam giật giật khóe miệng .
Ủa lại lắm à nghen ? Tiêu Ngâm là nhập học sau Dương Tịch đó mấy người anh em thiện lành ạ !!
Sao ta toàn bỏ lỡ màn chính vậy !!
Chi Lam xù lông chạy đi tìm Dương Tịch , cô gái ngồi xổm dưới đất khuôn mặt không rõ cảm xúc đôi mắt liếc nhìn thiếu niên bên cạnh .
Dương Tịch ngồi có hơi ...
Khiếm nhã , nhưng nói chung cũng bị giá trị nhan sắc và khí thế đè bẹp .
" Dương Tịch ." Chi Lam hét lớn .
Tổ ba người Dương Tịch , Trác Hàng và Vương Thiên giật mình chuyển hướng ánh mắt nhìn Chi Lam như sinh vật lạ .
Trác Hàng trừng Chi Lam một cái .
CMN có cần lớn tiếng vậy không ? Dọa chết người đó !!
Chi Lam chẳng thèm để ý nhiều , chạy lại đẩy hai người bên cạnh Dương Tịch ra , ôm lấy tay cô chất vấn : " Chuyện gì vậy ? Cậu với bé Ngâm Ngâm làm sao ?"
Dương Tịch ánh mắt ghét bỏ kéo tay Chi Lam ra : " Cô ta tính kế tớ ."
Chi Lam bĩu môi , khuôn mặt xinh đẹp lại có phần đáng yêu : " Cậu là của tớ . Đừng yêu đương làm gì , thấy không bị tính kế kìa ."
Trác Hàng và Vương Thiên đồng loạt liếc xéo Chi Lam , Chi Lam có hơi lạnh lạnh sống lưng nhưng vẫn cứ nói .
Bà cô ơi , bà là con gái đó !! Mà ai là của ai cơ ? Đừng nhận dơ !!
Chi Lam phồng má : " Đừng lo , sau này tớ sẽ ôm đùi cậu thật chặt ."
Dương Tịch : " ... "
Tràng cảnh biến thành tổ bốn người ngồi xổm im lặng nhìn về phía trước , mấy người đi ngang qua thấy vậy cũng nhìn theo về phía đó nhưng có thấy cái quái gì đâu .
Lũ hâm !!
Cẩn Từ mặc một chiếc sơ mi trắng , hai cúc đầu tiên được tháo ra hắn ngồi xuống có thể mơ hồ thấy cảnh xuân bên trong .
Hình tượng rất hợp với nét đẹp ma mị của hắn .
Cẩn Từ lẳng lặng ngồi cạnh Vương Thiên , cũng thử nhìn theo về phía trước .
Sau đó lại ngu ngơ nhìn đám người Dương Tịch : " Các người làm gì vậy ? "
Cả bốn người đồng loạt nhìn Cẩn Từ : " Ngắm cảnh không thấy à ? "
Dứt lời tất cả đứng dậy rời đi . Cẩn Từ vẫn chưa hiểu vấn đề nhìn đám người lại nhìn phía trước mặt .
Có cái mẹ gì mà ngắm !! Lừa người !!
-
Hôm nay là tối cuối cùng , tất cả học sinh tập trung vây quanh lửa trại .
Mùi đồ nướng hòa quyện với ánh lửa bập bùng , khung cảnh có chút mê luyến .
Tiêu Ngâm mặc một chiếc váy ngắn tới đầu gối , mái tóc thả ngang lưng tôn lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp .
Đám nữ sinh có ý muốn nhường chỗ cho cô ta ngồi cạnh Vương Thiên , Vương Thiên cau mày ánh mắt âm trầm liếc Dương Tịch .
Tiêu Ngâm thân thiện , cười ôn hòa : " Vương ca... em ngồi bên anh nha ?"
Dương Tịch mặc bộ đồ khá rộng , cô đứng lên cơ hồ nghe tiếng lật phật của quần áo , thành công chen ngang Vương Thiên và Tiêu Ngâm .
" Chỗ này có người rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com