8
Chi Lam rất ít khi thấy Dương Tịch có biểu hiện như vậy nhìn cảnh trước mắt , cô lo Dương Tịch sẽ buồn ...
Ừ là sẽ buồn .
Dương Tịch bước lại gần mỉm cười nhìn Vương Thiên .
" Sao trước đây không thấy anh cười ? "
Nụ cười của Vương Thiên đột nhiên cứng đờ lại trong ánh mắt hắn cảm xúc phức tạp . Tiêu Ngâm nhanh chóng nhận ra thân thiện bắt tay Dương Tịch .
" Chào cậu mình là Tiêu Ngâm chúng ta làm bạn nha "
Dương Tịch nhìn bàn tay đang bị Tiêu Ngâm nắm lấy , không biết Cẩn Từ vào từ lúc nào hất bàn tay Tiêu Ngâm ra .
Tay của Tiểu Dương ông đây soái khí thế này còn chưa được đụng đến mi lại dám!!
" Á " Chẳng biết là do Cẩn Từ hất quá mạnh hay cô ta cố tình mà ngã lăn xuống đất mặt nhỏ nhăn lại có phần đáng thương .
" Làm gì vậy ? " Vương Thiên hung hăng quát lên đỡ Tiêu Ngâm đứng dậy ra khỏi lớp còn không quên trừng Dương Tịch .
Dương Tịch híp mắt " Cũng đâu phải em làm cô ta ngã anh trừng cái gì ? "
Hắn mím môi đưa Tiêu Ngâm đi .
Từ nhỏ do ba mẹ hắn bận làm ăn lên hắn sống cùng ông nội . Chính vì thế hắn bị trêu chọc là trẻ mồ côi không ai thèm chơi với hắn .
Duy chỉ có Tiêu Ngâm luôn đứng ra bảo vệ hắn chịu chơi cùng hắn . Hắn có cảm giác rất thích Tiêu Ngâm .
Mấy năm sau ông hắn qua đời ba mẹ hắn đón về , hắn đã mắc tự kỷ một thời gian . Đối với hắn Tiêu Ngâm rất quan trọng .
Trác Hàng thấy Vương Thiên trừng mắt với Dương Tịch thì không khỏi tức giận đi ngang qua hù dọa Tiêu Ngâm một trận .
Chi Lam thực sự không ngờ tên Vương Thiên tủ lạnh ấy lại thích cô bạn đáng yêu kia .
Sáng hôm sau như mọi ngày cô đến cùng Vương Thiên đi học , Bà Vương nói với cô hắn đã đi với Tiêu Ngâm .
Bảo Bảo chạy ra lay lay tay cô miệng nhỏ chúm chím " Chị dâu chị đừng lo em và mẹ sẽ không để hồ ly tinh cướp mất anh trai đâu "
Cô véo nhẹ lên má nó , đám Trác Hàng và Cẩn Từ đang lườm nguýt khiến Bảo Bảo sợ hãi lùi lại .
Này nhóc con ai là chị dâu của nhóc ???
Dương Tịch rất ngạc nhiên Vương Thiên rất hay cười khi ở bên Tiêu Ngâm .
Vào một buổi chiều ...
Chát . Lộ Mộc dẫn đầu nhóm nữ sinh tát Tiêu Ngâm ngã vật xuống .
" Mày là thứ vô liêm sỉ còn hơn cả ả Dương Tịch kia " Lộ Mộc tức giận quát lên .
Dương Tịch " ... " Ủa dính dáng gì đến ta .
Tiêu Ngâm yếu ớt ôm mặt khóc lóc " Tôi không ...không có mà "
Vương Thiên vừa lúc chạy đến ôm lấy Tiêu Ngâm bảo vệ ánh mắt căm tức , đám Lộ Mộc nhanh chóng chạy đi để lộ ra Dương Tịch vừa đi ngang qua .
Hắn đứng lên khinh thường nhìn cô " Không ngờ cô lại là loại người như vậy "
Dương Tịch nắm chặt tay ánh mắt tối sầm kéo Vương Thiên đánh cho một trận hiên ngang rời đi .
Người ta thích không được phép có thái độ như vậy , ta có giới hạn riêng .
Ở một góc nào đó Cẩn Từ , Trác Hàng che miệng cười hài lòng .
--------------------------------------
P/s : Định cho Tiểu Dương uất ức một chút nhưng không cầm lòng được ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com