Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tháng 12

Tàu của họ đang neo tại Nhật Bản, hiện tại là tháng 12, thời tiết cũng khắc nhiệt hơn bình thường. Những bông tuyết trắng xóa đang phủ đầy trên các con đường và boong tàu, từng cơn gió khẽ rít qua khiến những người đi đường phải rùng mình. Bây giờ là 6 giờ 15 phút sáng, Ahim de Famille, nàng công chúa cao quý ngày nào đang đi bộ dưới những bông tuyết, cô thường ngày cũng không ngủ quá nhiều, hôm nay trời lại xuống thêm vài độ, cô cũng không thiết tha gì mà nằm lại chiếc giường to lớn trên con tàu vũ trụ.

Cô thích ngắm nhìn đường phố ở đây, những thư cứ tưởng bình thường nhưng đối với cô lại cực kì lạ lẫm, từ nhỏ cô đã sống trong một sự bao bọc cực kì kỹ càng, thân là công chúa, cô phải học, học, học, học! Học cách ăn nói, học cách cư xử, học cách đi đứng, tất cả đều phải học! Cô cũng đã tham gia vào đoàn hải tặc đã lâu, cũng vơi bớt đi cái phần "công chúa" trong mình. Cô luôn để ý người khác, các đồng đội của cô thường ngày cần phải nghỉ ngơi hơn cô nhiều, vì họ đã vắt kiệt sức mình cho những trận chiến, hay việc luyện tập, do đó, giờ sinh hoạt của tàu cũng trễ hơn bình thường. Ahim cũng dư ra vài tiếng để đi dạo khắp các con đường ở đây.
Những suy nghĩ vẩn vơ làm cho Ahim mất tập trung, nền đất đầy tuyết chính là thứ nguy hiểm nhất lúc này, quả thật Ahim đã xém nữa mà ôm mặt đất mẹ. Cũng không phải là không ngã, những thay vì ngã vồ vào mặt đất đầy tuyết thì Ahim lại đang nằm trên ngực của ai đó. Đầu óc có chút quay cuồng vì hoảng sợ, Ahim mất vài giây để nhận thức được vị trí của mình hiện tại, cảm giác rất quen thuộc, Ahim đã xác định ngay người đó là ai khi anh ta cất giọng nói
"Anou.. Hime sama, em có thể đứng lên được không? Tuyết lạnh lắm đấy." Ai đó lại nói giọng bông đùa như thường ngày, ai đó đang ôm ghì cả bờ vai của Ahim xuống mình trong khi đang yêu cầu Ahim đứng lên sao?
"Marvelous San, nếu anh tiếp tục bị cảm lạnh do hành động này thì em sẽ treo anh lên giữa tàu đấy, thuyền trưởng ạ"

Marvelous cuối cùng cũng chịu buông Ahim ra sau lời đe dọa ấy, anh cẩn thận phủ những bông tuyết bám trên váy và tóc của cô, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, không giống phong thái dứt khoát hàng ngày chút nào.
"Hime Sama, sau này đừng treo hồn trên mây nữa nhé, không ai tình nguyện làm nệm đỡ cho em ngoài anh đâu".
"Marvelous San! Đừng gọi em là công chúa nữa! Em là hải tặc!"
Ai đó đi bên cạnh Ahim đang cười khặc ra, nhìn vẻ mặt phụng phịu ra lệnh của Ahim chỉ khiến cho Marvelous cảm thấy đáng yêu, chứ không phải cảm giác uy quyền áp bức. Cảm giác khiến Marvelous chỉ muốn ôm trọn vào lòng. Ahim nhìn Marvelous cười mà chỉ muốn tiến đến chặn miệng anh lại, nhưng cái tôi vốn có của một nàng công chúa lại không cho phép Ahim làm điều đó,  Marvelous lại giở trò trêu ghẹo cô rồi.

"Marvelous San? Sao anh lại ở đây lúc sáng sớm như này?" câu hỏi của Ahim như đánh thẳng vào bệnh lười của Marvelous, làm cho anh sắp hộc máu đến nơi rồi.
"Anh có một thói quen, rời giường từ sớm để kiểm tra thứ quan trọng rồi mới ngủ tiếp"
"Thứ quan trọng của anh à?"
"Ừ, sáng nay bỗng không thấy, nên đã đi tìm."
"Là gì vậy?"
"Là tình yêu đối với công chúa của anh"
Nói rồi Marvelous ôm lấy vòng eo nhỏ của Ahim mà chầm chậm bước đi theo cô, nụ cười mãn nguyện được treo trên gương mặt của anh. Ahim cũng hơi tựa vào Marvelous để kiếm chút hơi ấm giữa tháng 12 lạnh giá, gió thổi tuy lạnh, nhưng lòng Ahim thì lại rất ấm.
"Vậy.. Mừng cho anh vì đã tìm được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com