7. Chuyện chiếc váy màu trắng
Ahim luôn nổi bật trong những chiếc váy công chúa thanh thoát, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, quý phái. Bởi vì cô ấy thực sự là một công chúa, trước đó là của hành tinh Famille, hiệu tại là của băng hải tặc vũ trụ lừng danh. Theo một cách tự nhiên nào đó, Marvelous luôn thích ngắm nhìn Ahim trong những chiếc váy màu trắng, những chuyển động nhẹ nhàng của Ahim đều làm anh cảm thấy thích thú. Nhưng đến khi anh nhìn thấy những tấm hình trong điện thoại Gai, anh biết được, không phải anh chỉ đơn thuần thích nhìn ngắm Ahim mặc váy trắng, những trang phục khác được Ahim mặc lên người đều khiến anh xao xuyến.
Thời tiết là một chuyện thất thường nhất của tự nhiên, không ai đoán trước được khi nào thì ông trời sẽ đột nhiên dội cơn mưa nặng hạt xuống. Băng hải tặc của chúng ta cũng không biết, vào ngày tổng vệ sinh và giặt giũ tất cả quần áo của họ, có một con bão mang theo cả ối nước đã đi qua vùng đất họ neo thuyền, hệ quả là tất cả quần áo họ phơi và ngay cả chính họ cũng đã ướt sũng. Ngoại trừ Marvelous, bởi vì khi cả tàu đang làm việc thì anh còn chưa rời khỏi giường. Khi anh lười biếng bước lên khoang tàu chính thì 4 người còn lại cũng lê cái thân xác ướt như chuột lột đi vào. Chiếc váy của Ahim đặc biệt thảm thương, sự bồng bềnh hàng ngày hiệu tại lại trong rất nặng nề.
"Mấy cậu còn trẻ con à? Lại rủ nhau đi tắm mưa." Marvelous vừa mỉa mai vừa đưa chiếc áo sơ mi của mình cho Ahim, anh cũng ném cho 3 người còn lại 3 chiếc khăn, cũng kèm theo câu nói mau gọi Gai đến cứu trợ các cậu.
"Này cái tên thuyền trưởng đáng chết kia. Dù cậu đối với Ahim rất chi là này nọ nhưng cậu đâu thể phân biệt đối xử rõ ràng như vậy được hả? Cái tên thích mặc quần bông chết tiệt. ĐỨNG LẠI CHO BÀ!" Hakase phải khó khăn lắm mới ngăn bà cô Luka đang điên tiết lại, Marvelous vẫn mặt tĩnh như băng mà đưa Ahim lên lầu, Ahim cũng chỉ đi theo mà không hiểu những lời Luka nói là mấy, có gì không đúng sao?
Marvelous đang đứng tựa lưng vào cửa phòng, bên kia cách cửa là Ahim đang thay đồ. Lúc nãy anh vô thức đưa Ahim về phòng mình, không biết em ấy có nghĩ mình là tên bệnh hoạn hay không.. Ầy.. Chết tiệt. Những suy nghĩ đang đè bẹp Marvelous thì cánh cửa sau lưng anh hé ra, Ahim mặc chiếc áo sơ mi của anh cùng một chiếc quần đùi, nhưng vì chênh lệch dáng người nên Ahim trong giống như bơi trong áo vậy, gấu áo thậm thích còn dài hơn chiếc quần Ahim đang mặc, cảnh tượng này làm Marvelous đỏ mặt, máu mũi phải đấu tranh lắm mới không bị phun ra. Mà khoang! Ahim trong bộ dạng này không thể xuống khoang tàu chính được. 3 tên đực rựa dưới kia có thể nhìn thấy Ahim. Marvelous cũng không nghĩ đến trường hợp đưa Ahim về phòng mà trực tiếp kéo Ahim vào phòng mình, anh để Ahim ngồi lên giường, sau đó lấy chăn quấn quanh người cô ấy.
"Marvelous San..?"
"Em.. Em không lạnh sao? Em ăn mặc phong phanh như vậy thì đừng nên xuống khoang tàu chính, ở đó lạnh lắm."
"Vâng."
Không khí gượng gạo tràn ngập căn phòng, Ahim thì ngồi bất động trên giường, còn Marvelous thì ngồi tại bàn gần cửa sổ, mặc dù anh không tìm được cho mình bất cứ lý do gì nhưng anh vẫn ngồi lại đây từ nãy đến giờ. Vẻ mặt có chút bối rối của Marvelous làm cho Ahim lầm tưởng bởi vì nhường chăn và giường cho mình nên anh ấy bị lạnh.
"Marvelous San."
"Ừm? Em có chuyện gì sao?"
"Nếu anh lạnh, anh có thể lại đây ngồi mà."
Lý trí Marvelous đang nói với cậu ấy là bản thân không hề lạnh, nhưng Marvelous vẫn mặc kệ mà tiến lại chỗ giường rồi ngồi cạnh Ahim, cái lý trí của anh cũng không thể ngờ là Ahim lại lấy tấm chăn ấy mà cùng lúc quấn lên cho anh, sự chu đáo của Ahim và hành động của cô là thuần túy, không hề có mục đích gì. Hiện tại cả hai đều rất gần nhau, chia sẻ hơi ấm từ chiếc chăn, Marvelous vốn rất kém trong việc bày tỏ cảm xúc, hiện tại anh giống như bị treo lên mà chờ bắn. Pằng! Viên đạn bắn ra nhắm thẳng đến thái dương của Marvelous đã nổ, khoảnh khắc Ahim ngủ gật trên vai anh làm cho mọi thứ cứ như ngưng đọng lại. Sau vài (chục) phút tự điều chỉnh tâm trạng, trạng thái, sinh lý, lý trí, nhân phẩm, tự trọng. Marvelous đã có thể bình tĩnh lại vài phần, anh vuốt nhẹ mái tóc của Ahim, động tác dịu dàng nhất có thể. Hiện tại, anh biết bản thân không chỉ là thích ngắm nhìn Ahim trong những bộ trang phục, mà chính là đã yêu từng khoảnh khắc Ahim ở cạnh anh.
Và đó là câu chuyện của 5 tháng trước, kể về cách mà Marvelous nhận ra tình cảm của mình sau một cơn bão. Giờ đây anh đang mặc một bộ lễ phục cứng nhắc, thứ mà anh đã từng ghét. Còn Ahim, cô vẫn luôn mặc chiếc váy trắng, nhưng.. Chiếc váy bây giờ biểu trưng cho sự hạnh phúc, Ahim mặc lên mình chiếc váy cưới, khoác tay Joe tiến vào lễ đường, nơi cuối hành lang có người đàn ông cô yêu. Marvelous.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com