Đừng động vào Jiwon của tôi
Sung Hoon có nụ cười rất đẹp, cậu cười rất nhiều nhưng không phải ai cũng nhận được nụ cười đó. Từ sau khi Jun mất, nụ cười của Sung Hoon càng được tiết kiệm lại thành ra trong YG xuất hiện 1 vài lời đồn không hay.
Hôm nay 4 thành viên đến thu âm cho album mới, thiếu Jiwon mọi việc cũng gặp đôi chút khó khăn, nhất là Sung Hoon. Cậu tỏ ra lo lắng và hát hỏng rất nhiều, cũng may cậu đã quen vs các thành viên và e kíp làm việc nên chỉ 1 lúc liền lấy lại cân bằng.
Không chỉ mình Sung Hoon mà tất cả mọi người đều công nhận vai trò lãnh đạo của Jiwon là rất lớn. Với trí thông minh và đầy tính logic của mình, cậu sắp xếp tất cả mọi việc rất khoa học, mọi người ban đầu còn nghi ngờ nhưng sau đó mọi thứ được tiến hành 1 cách rất suôn sẻ và theo đúng trình tự, từ đó ai cũng làm theo chỉ đạo của Jiwon.
Sung Hoon là người cuối cùng hoàn thành phần thu âm, cậu bước ra khỏi phòng thu, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống 2 bên tóc mai. Suwon đưa nước và khăn ướt, Sung Hoon cười tươi cảm ơn.
- Này, nghỉ ngơi chút đi. Tớ biết chố này hay lắm, lên đấy uống cafe nhé.
Sung Hoon gật gật đầu, cầm cốc cafe của mình đi sau Suwon.
Chỗ Suwon nói là hành lang áp mái của YG, từ trên này có thể nhìn ngắm phong cảnh của thành phố nhưng vì gió rất to thành ra lại ít người lui tới. Sung Hoon có vẻ mệt, hút rồn rột 1 lúc đã hết cốc cafe liền nhìn sang cốc của Suwon thòm thèm:
- Uống ít vậy thôi à?
- Muốn uống thêm sao?
Sung Hoon gật gật đầu. Suwon cười phá lên:
- Không dễ vậy đâu cưng ạ. Thôi lát nữa xuống kia tớ mua cho cốc khác.
2 người còn đang dành nhau cốc nước liền nghe thấy bên dưới có tiếng nói chuyện, là giọng rất tức giận của 1 anh chàng nào đó:
- Mẹ khiếp lần này chúng ta lại k đc debut nữa rồi. Chủ tịch nói đang tập trung hoàn thành album của Sechskies nên tạm hoãn.
Giọng nói thứ 2 nhỏ hơn nhưng cũng không giấu được sự thất vọng:
- Sechskies, lúc nào cũng là Sechskies. Chúng ta đã thực tập ở đây 3 năm rồi còn mấy thằng đó không cần rèn luyện 1 ngày nào đã đc debut ngay. Mà chú anh không nói gì hả?
- Chú anh cũng tức giận lắm, nhưng lại đang đi quay ở nước ngoài cùng với Eun Jiwon nên cũng không làm gì được.
- Em thật không hiểu Sechskies có cái gì mà chủ tịch lại thích họ đến vậy. Mà anh có biết không, Kang Sung Hoon, cái tên trắng bóc và xinh như con gái đó từng mắc bệnh trầm cảm phải ra nước ngoài điều trị đấy.
- Ừ, anh cũng có nghe. Còn có người đồn cậu ta định tự sát nữa. Từ ngày tới đây, đã ai nhìn thấy cậu ta cười với người khác trừ các thành viên và manager của nhóm đâu.
- Đúng thế. Hôm trước em có lướt qua cậu ta. Cậu ta đẹp thật đó nhưng cái không khí xung quanh cậu ta lúc nào cũng lành lạnh rờn rợn khiến em nổi hết cả da gà.
Nghe 2 người phía dưới nói xấu Sung Hoon, Suwon thực sự tức giận, cậu định đi xuống cho 2 tên kia 1 trận nhưng Sung Hoon lại chỉ cười ngăn Suwon lại:
- Kệ họ, họ nói thì họ nghe thôi, tớ không sao. Đi xuống bằng lối khác đi.
2 người quay lưng đi, bỗng nhiên Sung Hoon đứng khựng lại. Cậu lại nghe 2 người đó nói nhưng về 1 người khác:
- Này, cái tên Eun Jiwon đó hôm qua bị chú anh mắng 1 trận, còn bắt chống đẩy 100 cái đúng không?
- Ừ, cậu ta đúng là đồ kênh kiệu. Chỉ vì cậu ta tới trễ mà toàn bộ đoàn phải đổi vé máy bay. Sechskies đúng là không có 1 thằng nào bình thường. Hahaha.
Sung Hoon đanh mặt lại, ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Cậu đưa tay về phía Suwon, nói mà gần như rít lên:
- Đưa cốc nước của cậu đây.
Suwon vừa đặt cốc cafe vào tay Sung Hoon, cậu liền giật tung nắp rồi quay người lại, thả cốc cafe rơi bụp xuống 2 người phía dưới.
- Cái gì thế này. Đứa nào.
2 người kia nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Sung Hoon liền không rét mà run. 2 tên đó nhìn nhau, rồi 1 trong 2 lắp bắp nói:
- Này,... làm gì thế hả? Dưới này...dưới này có người đó.
Sung Hoon càng nheo mắt lại. Đôi mắt lơ đễnh thường ngày đột nhiên có điểm nhìn rất kỳ lạ, cứ như xoáy sâu vào tận tâm can của người đối diện làm người ta có cảm giác ngạt thở. Sung Hoon cất tiếng nói, giọng nói lanh lảnh không to nhưng lại như dao sắc cứa vào bầu không khí:
- Ồ, tôi lỡ tay. Mà hình như câu chuyện lúc nãy mấy người kể bị thiếu đó. Kang Sung Hoon không chỉ từng tự sát đâu, mà còn từng định giết người nữa. Nhờ mấy người nói dùm với tất cả những ai định đụng đến Sechskies, bảo họ hay nhớ lấy điều đó.
Sung Hoon quay mặt đi, cũng không thèm nhìn khuôn mặt sợ hãi của mấy người bên dưới.
Ngoài trời đang đổ mưa rất lớn, chuông điện thoại của Sung Hoon liên tục kêu, là Jiwon gọi. Sung Hoon còn đang tức giận, tâm trạng chưa ổn định lại nên không muốn Jiwon lo lắng. Cậu vứt điện thoại cho Suwon rồi đi về trước. Suwon nói với theo:
- Nhớ cầm ô đó, Jiwon hyung dặn không được để cậu ốm.
Sung Hoon cười cười gật đầu. Ngoài trời đã trở lạnh, mùa đông sắp đến rồi. Sung Hoon bước ra ngoài trời, chiếc ô chẳng mấy chốc đã ướt sũng. Cậu đeo khẩu trang rồi trùm mũ lên để các fan không nhận ra, nước mưa cứ chảy tong tong bắn lên đôi giầy cậu đang đi.
Sung Hoon đi bộ, cái lạnh khiến tâm trạng cũng bình yên trở lại. Cậu nhìn ra ngoài màn mưa dăng mù mịt, thấy mình như đang được ở trong 1 thế giới riêng, mọi ánh nhìn, mọi lời xúc phạm đều bị ngăn lại bên ngoài vành ô. Sung Hoon mỉm cười, khẽ hát theo 1 giai điệu vui vẻ. Cậu đứng chờ đèn đỏ bên đường, chân vẫn nhịp nhịp rất đều đặn, đột nhiên những nhịp điệu đó bị xen ngang bởi tiếng còi ô tô rất to. Sung Hoon chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đó rồi cả người bị nước hất lên ụp xuống như bị dội nước từ trên đỉnh đầu. Sung Hoon nghe như có tiếng cười cợt nhỏ dần rồi biến mất trong màn mưa tầm tã. Cậu vuốt mặt, ngẩng lên nhìn chiếc ô xinh đẹp trên đầu. "Ướt hết rồi, có nên cho mày nghỉ ngơi 1 chút không?"
Sung Hoon nghĩ vậy rồi cụp ô xuống, cả người dầm trong mưa lầm lũi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com