Lời hẹn ước là dành cho những kẻ ngốc
Concert diễn ra thành công rực rỡ và bài hát của Sechskies vẫn là bài encore. Các nhóm tham gia đều quẩy nhiệt tình, còn bám vai bá cổ hôn hít nhau trên sân khấu. Sung Hoon chẳng biết các nhóm có thân thiết thật hay không nhưng ít ra với Sechskies thì không, lại thêm chuyện hôm qua xảy ra nữa, cậu thực sự cảm thấy sợ cái giới showbiz này.
Sung Hoon nép mình về phía sau mặc cho những người khác tranh giành vị trí trung tâm, cậu ngồi xuống phía gần lối đi xuống cánh gà, lặng lẽ ngắm fan của mình. Trong mắt Sung Hoon các fan giống như những vì sao lấp lánh, lúc nào cũng đem lại cho cậu rất nhiều niềm vui. Cậu biết ơn tình cảm của fan rất nhiều, cũng biết ơn cả sự dễ thương của họ nữa.
Tối hôm sau, YG tổ chức gala dinner nội bộ. Buổi tiệc toàn những sao lớn, rực rỡ và hoành tráng không kém bất cứ một lễ trao giải cuối năm nào. Sung Hoon cũng đến tham dự nhưng rồi lại trốn về rất sớm, một mình ra bờ biển. Từ nơi này vượt biến lớn kia sẽ đến được Hawaii, cậu giơ bàn tay lên cho gió lùa qua kẽ tay, cơn gió dường như nhận ra người quen ào tới thổi tung bay tà áo sơ mi cậu đang mặc. Sung Hoon cởi hẳn áo vest ra cho gió lùa vào đùa giỡn, cảm giác như cả cơ thể đang bay bổng giữa bầu trời đen thẳm.
Mặc dù cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn thích ở 1 mình hơn là tụ tập đông người, nhất là ở đó có cả Mi Rea và Jiwon, hai người đang là tâm điểm của buổi tiệc, những ánh mắt dõi theo ngưỡng mộ có mà ghen tị cũng có khiến Sung Hoon cảm thấy khó chịu vì bản thân cậu lại không biết cảm xúc trong lòng mình là gì. Nói không khó chịu sẽ là không đúng, bởi vì ánh mắt dạt dào kia Jiwon chưa bao giờ dành cho người nào khác ngoài Mi Rea, điều đó khiến Sung Hoon đau lòng như thể có một khối gì đó rất lớn nhưng vô hình đè chặt lên trái tim cậu. Sung Hoon muốn ánh mắt đó nhưng lại chấp nhận đứng ngoài tình cảm của 2 người họ 1 cách hết sức thản nhiên. Chẳng phải cậu là người chứng kiến họ yêu nhau ngay từ ban đầu hay sao? Những cảnh mùi mẫn đó cậu đã chứng kiến cả chục lần thành ra có 1 chút gì đó đã quen biến cảm xúc có độ chai lỳ nhất định.
Sung Hoon còn đang loanh hoay với mớ hỗn độn, phía sau đột nhiên có người ôm chầm lấy, mùi nước hoa đặc trưng khiến cậu nhận ra ngay là Jang Suwon:
- Sao lại ra đây 1 mình vậy?
Suwon có vẻ đã uống trộm 1 ít rượu mặc kệ lệnh cấm của YG. Cậu với Suwon bằng tuổi, phải 2 năm nữa mới đủ tuổi trưởng thành.
Sung Hoon cười gượng, gỡ tay Suwon khỏi cổ mình:
- Chỉ muốn thư thái tí thôi, trong đó ngột ngạt quá.
- Chứ không phải vì Jiwon và Mi Rea sao?
Cái thằng này, đúng là không biết kiêng nể gì hết. Sung Hoon không nói gì lại hướng mắt ra phía biển, xa xa, một cánh chim hải âu về muộn đang chấp chới giữa bầu trời. Cậu lại nghe thấy tiếng nói của Suwon, cậu ấy đã nằm hẳn xuống mặc kệ bộ vest đắt tiền bị bôi bẩn:
- Này, phải công nhận Jiwon và Mi Rea rất đẹp đôi đó chứ, một người mong manh như sương mai, một người vững vàng như cây lớn, nhìn họ giống như nhìn 1 bức tranh vậy, chẳng có chỗ nào để chê cả.
Sung Hoon liếc mắt sang Suwon, giữa đôi lông mày đã xuất hiện nếp nhăn:
- Cậu đến đây để chọc điên tớ đấy hả? Muốn đánh nhau không?
Suwon cười cười ngồi dậy, lại ôm lấy cổ Sung Hoon vít xuống:
- Bạn hiền ạ, nếu như có thể đừng tự làm đau bản thân nữa. Cậu cũng thấy tình cảm họ dành cho nhau rồi, cậu là người rõ nhất mà.
Sung Hoon biết Suwon đang lo lắng cho mình đành thở dài:
- Ừ, biết là vậy nhưng mấy ai làm được.
Suwon gật gật đầu, lại nằm dài ra bở biển ngân nga một vài giai điệu quen thuộc. Sung Hoon thấy cũng không có gì phải nghĩ ngợi nhiều nữa cũng cất lên tiếng hát hoà cũng với sóng biển dạt dào.
Một lúc sau không hiểu thế nào các thành viên đều tụ tập ở bờ biển. Jae Jin còn mang hẳn rượu ra cùng uống với Jae Duck và Jiwon. 5 thành viên nói chuyện phiếm với nhau như thể họ đang ở nhà những lúc không có mẹ. Vì đang ở nước ngoài, Suwon và Sung Hoon không dám mạo hiểm uống rượu, chỉ đành uống coca thay vào.
Jiwon uống cũng khá nhiều, đột nhiên ôm Sung Hoon vào lòng nựng nựng:
- Cún con của anh, cún còn dễ thương của anh, em vẫn đang ổn chứ?
Sung Hoon khó chịu chui khỏi cánh tay Jiwon đẩy anh ấy nghiêng về phía Jae Jin:
- Anh hỏi gì lạ vậy? Cứ như cả năm cả tháng chưa gặp không bằng. Bộ mới có ngần đó là say rồi hả, anh yếu đi rồi đấy.
Jiwon nhìn Sung Hoon cười cười, lại đưa cánh tay đã chuyển sang oặt oẹo xoa lên đầu Sung Hoon làm mái tóc hồng của cậu rối bù:
- Xin lỗi, thực sự xin lỗi thời gian này không thể quan tâm em nhiều như trước, cún con của anh đừng buồn nhé.
Đôi mắt của Sung Hoon dao động nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng:
- Anh đừng coi em là trẻ con nữa, em tự lo được cho bản thân mình.
Jiwon gà gật lại tiếp tục uống với những người khác, thỉnh thoảng lại đưa mắt để ý đến Sung Hoon. Sung Hoon biết trong lòng Jiwon cậu luôn chiếm 1 vị trí nhất định, vị trí đó không ai có thể thay thế nhưng chính bản thân Sung Hoon cũng không thể thoát ra được khỏi vị trí đó. Họ là hai anh em, và điều đó giống như điều hết sức hiển nhiên.
Suwon vẫn đang uống coca, đột nhiên bực bội giật ly rượu trên tay Jae Duck uống 1 hơi cạn sạch rồi khà lên rất sản khoái:
- Haiz, nhìn mấy người uống rượu thật là ghen tỵ. Như vậy đi, 2 năm nữa em và Sung Hoon sẽ đủ tuổi, chúng ta sẽ tu tập với nhau cùng uống 1 trận thoả thích nhé.
- Ý kiến hay lắm, vậy chúng ta sẽ tụ tập ở đâu?
- Ở nhà đi.
Sung Hoon lên tiếng, cũng lén lén uống trộm rượu trong ly của Jiwon. Jiwon giơ tay đặt vào giữa, nói dứt khoát giống như đang tuyên thệ:
- Vậy là hẹn như vậy nhé, đúng giao thừa 2 năm nữa dù ở đâu cũng sẽ phải tụ tập với nhau ở nhà nhé. Mỗi người sẽ mang 1 chai rượu uống với nhau đến say thì thôi.
Sung Hoon đặt tay mình lên tay Jiwon, đột nhiên lại thấy anh xoay bàn tay lại nắm lấy cổ tay cậu, hai người nhìn nhau mỉm cười, mọi thứ giữa họ như biến mất chỉ còn lại tình cảm thuần khiết như ánh nhìn trong veo họ giành cho nhau.
- Nào cùng nhau hứa nhé.
1,2,3...
COOL!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com