#13
Dưới bóng chiều chập choạng,tôi nhìn thấy xa xa trong con ngõ gần nhà hình ảnh một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần,vui đùa bên đứa cháu nhỏ. Ông ấy cõng đứa bé trên vai,cẩn thận, nhẹ nhàng ,nâng niu như vật báu, miệng ngân nga khúc đồng dao quen thuộc. Đứa bé ngủ gục,miệng nhoẻn cười.
Hình ảnh ấy đối với tôi quen thuộc tới ám ảnh,vui vẻ tới đau lòng.tuôi cười tươi mà nước long lanh hai khóe mắt
Đứa trẻ trong câu chuyện vừa kể là tôi,người đàn ông kia là ông ngoại tôi,là người nắm giữ hồi ức tôi những ngày non trẻ,là người dù cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể gắng gượng nhìn tôi đi tới bến đỗ cuộc đời.
Thường thì lúc bạn là trẻ con,bạn sẽ nhớ mãi người cho bạn ăn,ẵm bạn, bạn sẽ không quên người bạn sẽ luôn có một người bạn tôn thờ và coi trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com