Thưa em, tôi có sai không?
Dear ánh dương lộng lẫy của tôi.
Đây là một lá thư mà tôi viết cho em, kể về tội lỗi mà mình gây ra, tôi viết cho em, viết về chuyện tình dang dở của đôi mình, và viết cho những tháng ngày thiếu bóng em.
Thưa em, tôi làm như vậy, em có thấy tôi sai không?
Em xuất hiện trong đời tôi một cách thật vô tình.
Hình bóng em luôn in đậm trong tôi, không thể phai nhòa.
Họ của em là Jeon, tên em có tám chữ cái, với người lạ em là Jeon Jungkook, với gia đình và bạn bè em là Kookie nhỏ bé, trên giấy tờ tôi viết em là "Jungkook", nhưng đọc là người thương.
Tôi là Kim, tên tôi cũng gồm tám chữ cái, với người lạ tôi là Kim Taehyung, với gia đình tôi là Taehyung, còn qua đôi môi mọng đỏ của em, tôi đơn giản là "thầy Kim".
Những ngày vắng bóng em, lòng tôi cô đơn đến lạ.
Tim tôi không còn đập những bài ca tình yêu như khi tôi đã dành cho em nữa, nó yên ắng và thiếu vắng đến cùng cực.
Tôi viết khi đang ở một nơi xa, và gửi về cho em.
Em à, chú Taehyung nhớ em lắm.
Lòng tôi nhớ em da diết không cách nào ngưng, nhưng tôi lại không dám đối mặt với em.
Em còn nhớ không? Ngày đó tôi đến trước nhà em với bộ dạng tả tơi vì nghèo kiết xác và chỉ mang trong mình một đầu óc nhạy bén.
Nhưng em vẫn đồng ý biến tôi thành gia sư của riêng em, dù gia đình em luôn cấm cản vì ngoại hình luộm thuộm của tôi.
Tôi nhớ rất rõ, trong vô vàn lời ngăn cấm, giọng em nhẹ nhàng xuất hiện, khiến màng nhĩ tôi chỉ thu được tiếng hót lanh lảnh của em.
Họ chê bai vẻ ngoài của tôi, cho rằng tôi không xứng đáng với thanh danh của gia đình họ, rằng họ cần một người gia sư vừa giỏi giang lại vừa sành điệu chứ không phải một người chỉ có cái đầu như tôi.
Em khi ấy cười rất hiền, âm điệu của em rất nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy an lòng.
"Ta cần tuyển gia sư chứ đâu phải người mẫu đâu nhỉ? Ba mẹ không phải lo."
Đó là lời em nói.
Em biết không? Với tôi khi ấy, em chẳng khác gì một ông bụt, luôn xuất hiện khi tôi khó khăn.
Trông em chẳng giống phàm nhân gì hết.
Em mang một màu sắc tươi vui của thời niên thiếu, như mở lại cho tôi một lá thư của tuổi xuân thời.
Em nhẹ nhàng, đằm thắm và rất ngoan.
Mái tóc em nâu nhẹ vì cháy nắng trong lễ hội hè kỳ trước, dù vậy nhưng làn da em vẫn trắng, cực kỳ trắng. Đôi môi em mọng đỏ như một quả dâu tây vừa chín tới, ngọt ngào và xinh đẹp.
Mắt em màu nâu tối, chỉ chuyển sáng khi gặp nắng, và tôi yêu đôi mắt của em.
Em luôn xuất hiện trong chiếc quần thun ngắn cũn cỡn dù là đang hè hay đông. Em nói với tôi rằng em không thích mặc quần dài vì chúng rất khó chịu và nóng nực, nên bất chấp dù lạnh hay nóng em đều chỉ diện quần thun ngắn.
Điều đó làm tôi thu hút bởi em.
Làn da em mịn mướt, cặp đùi thon gọn cứ đập vào mắt tôi, thử hỏi, một người đã tròn ba mươi như tôi, làm sao cản được sự hấp dẫn này từ em đây?
Những năm tôi làm gia sư cho em, tôi ba mươi tuổi, còn em, em chỉ vừa mười bảy.
Độ tuổi vẫn đang trong giai đoạn dậy thì, em có đôi lúc cáu bẳn với tôi không vì lý do gì. Hay làn da tuổi mười bảy non nớt của em lúc nào cũng lấm tấm vài nốt mụn ẩn đặc trưng. Có hôm em còn chẳng cạo râu, để những mớ lông tơ ấy cứ mọc lún phún trên cằm em, khiến tôi dạy học mà chẳng thể nào tập trung bởi sự khó chịu muốn lập tức cạo đi mớ râu đầy ngứa mắt ấy của em.
Ngày đầu tiên tôi làm gia sư cho em, không biết em có nhớ không? Căn phòng rộng lớn của em rất thu hút tôi, và chiếc bàn học được đặt trong góc chính là nơi bắt đầu mọi việc.
Chiếc bàn học của em được làm từ gỗ rất chắc chắn, nó đã được sơn lên một lớp sơn màu trắng ngà, trông rất đẹp.
Em ngồi phía tay trái, còn tôi ngồi trong góc, tức bên phải.
Những buổi "đò đưa" của chúng tôi cũng bắt đầu trên chiếc bàn này. Nếu hôm đó em không muốn học, tôi liền rủ em chơi trò này trò kia, đôi khi còn ôm ấp nhau trong vô thức vì chơi quá hăng.
Nhưng sau này, chỉ còn mình em trên chiếc bàn ấy.
Buổi học hôm đó trôi qua rất chóng vánh vì chỉ mới là ngày đầu, căn bản là kiến thức của em rất vững vàng, tôi nghĩ rằng không có tôi làm gia sư kèm cặp, em vẫn có thể đạt được số điểm mong muốn một cách dễ dàng.
Nhưng tại sao nhà em lại cần mời gia sư về dạy trong khi em vốn đã xuất chúng như này rồi?
Tôi không biết.
Hoàn toàn không biết, và khi ấy cũng không có ý định sẽ hỏi em.
Nhưng sau này khi tôi hỏi lại, em liền nhẹ nhàng giải thích cho tôi.
Vì em là con một, ba mẹ em thường xuyên đi công tác nên em chỉ có thể ở nhà một mình, thế là họ liền muốn thuê một gia sư cho em, vừa dạy bảo vừa trở thành một người bạn tâm giao với em mỗi khi gia đình đi vắng.
Bởi thế nên họ rất muốn chọn một người vừa đẹp về ngoại hình lại còn vừa giỏi giang, vì họ đang lựa một đứa trông xứng đôi vừa lứa với con trai mình để cùng làm bạn.
Tôi khi nghe em nói vậy, chỉ đành gật gù rồi thôi.
Cứ thế hết một ngày, và tôi ra về với mớ tiền lương ngày đầu tiên trong tay.
Tôi nhìn sấp tiền dày cộm trên tay, lòng liền hân hoan.
Em biết không? Đó là lần đầu tiên tôi làm ra được số tiền lớn như vậy.
Và lúc đó tôi đã hứa với lòng rằng, nhất định tôi sẽ dạy dỗ em nên người!
Nhưng tôi đã không làm được điều đó, thậm chí đã phạm sai lầm với em.
Tôi vẫn tiếp tục đi dạy, sáng làm nhân viên phục vụ, tối về làm gia sư cho riêng mình em.
Mỗi tối, em luôn ngồi sẵn trong phòng đợi tôi với chiếc áo ba lỗ và quần thun ngắn.
Ban đầu tôi không quá để ý về cách ăn mặc của em, nhưng sau này, khi đã phải lòng em, từng cử chỉ hành động nhỏ nhặt nhất của em đều được tôi thu vào.
Em thích mặc quần thun ngắn cũn cỡn vì thấy nó mát.
Em thường xuyên cắn móng tay mỗi khi căng thẳng về bài học mà tôi cho, dù rằng tôi đã luôn khuyên em không được làm như thế.
Em thích uống sữa, đặc biệt là sữa chuối.
Có lần lúc đang giải lao giữa giờ học, tôi thấy em lon ton chạy ra ngoài, khi quay trở về trên tay liền cầm theo một hộp sữa.
Tôi có bâng quơ hỏi em, em liền đáp lại bằng một cái gật đầu.
Và thế là tôi biết em rất thích uống sữa.
Mỗi lần qua dạy cho em, tôi đều đem theo bên người một túi nhỏ.
Hôm thì sữa chuối, hôm thì trái cây để bổ sung thêm Vitamin cho em.
Em cao lắm, mười bảy tuổi nhưng chỉ thấp hơn tôi có một cái đầu nên cũng phải tầm một mét bảy mươi sáu hơn, nhưng em lại gầy. Tôi ước chừng, em chỉ hơn năm mươi cân một chút.
Trở thành gia sư của riêng em, không chỉ em có lợi, mà tôi cũng có.
Em nhớ không? Em đã chau chuốt cho ngoại hình của tôi rất kỹ.
Từ một người với dáng vẻ như kẻ ăn mày, em liền biến tôi thành một người mẫu đẹp trai cao ráo? Không rõ nữa, nhưng em bảo tôi giống người mẫu, em khen tôi đẹp trai, nên tôi đành nghĩ theo em.
Ngoại hình của tôi được chau chuốt hơn, thì gia đình em cũng nhẹ nhàng với tôi đôi chút.
Họ không còn tỏ ra khó chịu mỗi khi tôi xuất hiện trong nhà của họ nữa. Khi ấy, tôi cũng thấy em lén thở phào.
Ngày đầu tiên làm gia sư, tôi xem em là học trò của mình.
Ngày thứ ba mươi làm gia sư, tôi xem em như một cậu em trai nhỏ bé mà cưng chiều.
Ngày thứ sáu mươi làm gia sư, đột nhiên tôi không thể nhìn em một cách bình thường được nữa.
Hình ảnh về em hiện lên trong đầu tôi mỗi tối lại cực kì đồi bại, cặp đùi nhỏ nhắn mịn màng của em cứ hiện lên trong tâm trí tôi, chúng nhẹ nhàng chuyển động trong những giấc mộng ban tối, dần lại chuyển thành…mộng tình? Tôi không rõ nữa.
Chỉ là khi thức dậy, nơi hạ bộ tôi liền ướt sũng một mảng, mồ hôi trên người tôi túa ra, và một cảm giác lâng lâng cứ thế ập tới.
Tôi thật sự hoang mang bởi điều ấy.
Em à, đó giờ em có từng phản ứng với người cùng giới chưa?
Tôi chưa bao giờ, nhưng đó là trước khi gặp em.
Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào, nhưng có vẻ như, tôi vừa làm tình với em trong mơ vậy.
Thật khó tả, nhưng những cảm giác từ da thịt trong giấc mộng rất chân thật, từ cái ôm nhẹ nhàng của em bao bọc lấy tôi vào lòng, tới đôi bàn tay mịn màng và xinh đẹp của em sờ nắn lấy nơi hạ bộ của tôi, hay đôi môi đỏ mọng ngày thường tôi luôn chú ý đến nay lại quấn chặt lấy môi tôi không rời trong mơ.
Khi ấy tôi mới nhận ra rằng, tôi sắp không ổn nữa rồi.
Giấc mơ ấy cứ xuất hiện ngày một thường xuyên, khiến mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy của tôi thật khó khăn.
Tôi luôn rơi vào trạng thái trầm ngâm khi vừa tỉnh dậy từ giấc mơ ấy.
Tự hỏi bản thân tôi rằng, tại sao tôi lại làm như thế với em?
Em chỉ là một đứa nhóc, tôi lại là một gã đã trưởng thành.
Tôi làm vậy, có khác gì quấy rối em không hả em?
Tôi luôn giấu giếm chuyện đó trong lòng, và vẫn luôn đi dạy như ngày thường vì tôi không muốn chết đói khi trong người đã cạn sạch tiền.
Em vẫn vậy, vẫn luôn ngồi trong phòng và chào đón tôi bằng một dáng vẻ xinh đẹp nhất.
Nhưng đột nhiên trong mắt tôi, tôi lại chẳng thể đối xử với em như bình thường được nữa.
Chỉ cần em chạm vào tôi, dù chỉ là cái chạm vô tình khi em đang cặm cụi làm bài cũng đủ khiến lòng tôi ngứa ngáy liên hồi.
Tôi luôn căn dặn bản thân không được để những điều ấy chiếm lấy suy nghĩ của mình nữa.
Nhưng tôi lại không làm được.
Em à, tôi xin lỗi em.
Khi những giấc mơ về em bắt đầu xuất hiện thưa thớt, thì cũng là lúc tôi bắt đầu cảm thấy việc mơ thấy em làm tình với tôi trong mơ là một điều rất bình thường.
Thậm chí nếu hôm nào đó tôi không mơ thấy em, tôi liền cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng.
Tôi đắm chìm trong những ngày tháng mộng tưởng về cơ thể em một cách dâm tục nhất.
Khi ấy, tôi cho rằng em đang câu dẫn tôi, và tôi làm điều như thế là một lẽ hiển nhiên.
Nhưng không, tôi sai rồi.
Dù em có câu dẫn tôi hay không, thì tôi cũng không được quyền có những ý nghĩ đồi bại đó với một cậu nhóc như em.
Em không xuất hiện trong mơ nữa, mà em hiện lên trong suy nghĩ của tôi mỗi khi hạ bộ tôi bắt đầu cương cứng.
Thằng nhỏ của tôi hân hoan lắm, mỗi khi tôi nghĩ đến em, nó liền rộn ràng.
Tôi vuốt ve "đứa em" của mình bằng đôi tay thô ráp đã chai sần từ lâu. Em hiện lên trong ý nghĩ của tôi với một cơ thể trần trụi, tôi tưởng tượng về việc làm tình cùng em, suy nghĩ về gương mặt khi sung sướng cùng tôi của em ra sao, cặp mông mềm mại của em sẽ nẩy lên như thế nào khi tôi chạm vào chúng.
Cứ thế, tôi liên tục chìm đắm trong suy nghĩ ghê tởm ấy mà không có đường ra.
Rồi một ngày, em không còn muốn chạm vào tôi nữa.
Em tránh né ánh mắt lẫn hành động của tôi, tôi thấy em đang ghê sợ.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao em lại tránh né tôi?
Em khi ấy nhìn tôi, đáy mắt dấy lên một sự sợ hãi không nhỏ.
Tôi hỏi em có chuyện gì.
Em ngập ngừng nhìn tôi, cuối cùng nói ra hết những gì bản thân đã biết.
Thì ra hôm ấy em đến nhà tôi với ý định sẽ cùng tôi đi chơi vì em vừa mua được hai vé xem phim rất đắt giá.
Em kể rằng hôm đấy cửa nhà tôi không khóa, và em đã tự tiện đi vào mà không gõ cửa trước.
Căn nhà yên ắng bỗng phát ra tiếng gì đó từ trên lầu, em lên xem có tôi trên đó hay không.
Và em kinh ngạc, khi thấy tôi ngồi trong góc phòng, tự thủ dâm và miệng gọi tên em.
Em nói rằng thấy bộ dạng của tôi thật ghê tởm, em không ngờ rằng tôi lại có ý nghĩ đồi bại đó với em.
Tôi lúc đó quả thật chỉ biết câm nín, không biết nên bao biện cho bản thân ra sao.
Tôi nhìn em, em cũng nhìn tôi.
Nhưng ánh mắt em khác lắm.
Em không còn nhìn tôi một cách trìu mến như xưa nữa.
Tay tôi lơ lửng giữa không trung vì nửa muốn chạm vào em để níu em lại bên mình, nhưng nửa lại không có can đảm nên đành lui về.
Cuối cùng tôi bỏ về, để lại em trong căn phòng rộng lớn ấy.
Tôi không biết em khi ấy ra sao, chỉ nhớ trước khi tôi bước ra khỏi căn phòng, tôi bỗng nghe được tiếng thút thít của em.
Em khóc ư?
Không thể nào, em ghét tôi lắm, không lý nào lại khóc vì tôi.
Tôi đã quay lại, nhưng chỉ nhận được tiếng đóng cửa thật mạnh của em.
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Tôi không biết nên làm thế nào, cuối cùng tôi lại quay về căn phòng chật hẹp của mình.
Nhìn nơi tôi đã làm ra trò dơ bẩn kia mà lòng tôi chợt chua xót.
Tôi đã sai rồi đúng không em?
Đáng lý ra tôi không nên để chuyện tình dục chi phối bản thân mình như vậy.
Rằng tôi chỉ nên là một gia sư, không nên làm ra chuyện xấu xí đó mà lại còn để cho em thấy.
Những ngày sau tôi đã không di dạy.
Tôi không còn dũng khí để đến nhà em, đành phải chui rúc trong căn nhà chật chội của mình.
Em đã có nhắn tin cho tôi, thậm chí là gọi điện, nhưng tôi lại chẳng có chút sức lực nào để cầm điện thoại lên trả lời em.
Tôi nằm gọn một góc phòng, trầm ngâm nghĩ về những gì bản thân đã làm.
Cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy tôi.
Tôi xấu xí thật, phải không em?
Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc sống của em, vì tâm tôi xấu lắm.
Tôi yêu em từ những sớm ban mai, thương em từ những buổi chiều tà.
Những lần vuốt ve nơi hạ bộ là những lần minh chứng rõ ràng nhất về việc bản thân lẫn tâm trí tôi yêu em nhiều đến nhường nào.
Trước giờ tôi chưa từng yêu một ai khiến bản thân tôi thể hiện mãnh liệt đến vậy, nhưng từ khi gặp em, tôi lại trở nên biến thái đến kỳ cục.
Tôi không biết em có yêu tôi không? Nhưng tôi thì lại thương em.
Trên giấy trắng mực đen em là "Jeon Jungkook", nhưng tôi lại thích đọc là người thương.
Người thương của tôi, tôi sai rồi đúng không?
Jungkook bé nhỏ của tôi, tôi xin lỗi em nhiều lắm.
Cứ thế, tôi không ra khỏi nhà trong suốt một tuần liền, điện thoại cũng cúp nguồn vì không được tôi sạc.
Tôi nghĩ rằng em có gọi điện đến tìm tôi? Nhưng tôi lại không thể trả lời em.
Tôi hèn nhát, không dám đối mặt với em.
Rồi đột nhiên, em xuất hiện trước mắt tôi, một cách rất thần kỳ.
Tôi khi ấy đã phải mở to mắt suốt mấy phút liền để nhìn em vì không tin vào mắt mình.
Tôi không nghĩ rằng em lại đến đây tìm tôi, không phải là em ghét tôi lắm sao?
Mắt tôi lại dời xuống chân em, em lại mặc quần thun ngắn.
Tôi không muốn bản thân lại làm ra điều xấu xí đó trước mặt em nữa, thế là tôi liền trùm chăn che kín mặt và quay đi chỗ khác.
Tai tôi nghe được tiếng em thở dài, rồi lại ngồi thụp xuống cạnh tôi.
Tôi nhớ rất rõ những lời mà em đã nói, bởi nó đã khắc sâu trong tim tôi.
"Thầy Kim, đừng trốn tránh em nữa được không?"
"Cho em xin lỗi…hôm đó vì em giận thầy quá nên mới nói như vậy, hôm nay em hết giận rồi, thầy đừng tránh mặt em nữa được không?"
"Thầy Kim…Em không biết thầy đối với em là loại tình cảm gì, thầy làm chuyện đó có bởi vì thích em hay không, nhưng mà em chỉ muốn nói với thấy một điều rằng."
"Thầy Kim, à không, chú Taehyung, em thích chú."
Em nói rất rành mạch, không ấp úng hay ngập ngùng, có vẻ như em đã tập rất lâu để có thể nói ra câu này chăng?
Khoảnh khắc ấy, tim tôi lỡ đi một nhịp khi nghe em nói rằng thích tôi.
Mắt tôi đã mở to khi ấy, nhưng rồi lại quay về vẻ mặt ban đầu.
Tôi bất ngờ vì không nghĩ em cũng thích tôi, có vẻ là do tôi vô tâm quá chăng? Tôi không rõ nữa.
Nhưng em không ghét tôi, điều đó mới khiến tôi bận tâm.
Tôi không xứng đáng nhận được sự yêu thương này từ em. Em hãy ghê tởm tôi đi, xin em đấy…
Em vẫn ngồi yên đó chờ đợi câu trả lời từ tôi, dù đã mười phút trôi qua.
Tôi ngồi dậy với một tâm trạng nặng nề, nhưng khi nhìn thấy em, lòng tôi bỗng chợt an yên.
"Jungkook à."
Tôi ôm lấy, hôn lên trán em một cái thật khẽ.
Em không vẫy vùng, chỉ yên lặng cho tôi ôm lấy.
Tôi buông em ra, nhìn em, dù lòng đau như cắt nhưng vẫn phải nói ra lời này:
"Chúng ta nên dừng lại thôi."
Tôi thấy em bàng hoàng nhìn tôi, nơi khóe mắt đã ướt đẫm.
Nhẹ đẩy em ra, lòng tôi đau đớn.
"Jeon Jungkook, em chỉ mới mười bảy tuổi, tương lai vẫn còn rộng mở, em đừng yêu một người xấu xa như thầy, xin em đấy."
"Em không nhớ thầy đã làm ra chuyện gì trong tâm trí em sao? Em hãy ghê tởm thầy đi, thầy hoàn toàn không xứng đáng nhận được sự yêu thương này từ em."
"Thầy sẽ xin nghỉ và không làm gia sư cho em nữa, em hãy tìm một người khác đi nhé."
"Xin lỗi em, chú sai rồi…"
Sau câu nói ấy, tôi liền lập tức đưa em ra về, không nỡ để em ở lại nơi tồi tàn xấu xí này của tôi.
Em có nhớ không? Khi ấy tôi thấy em khóc rất nhiều, em bảo rằng tôi không làm gì sai với em hết, em yêu tôi, và em không quan tâm chuyện lúc trước tôi đã làm.
Nhưng em à, tôi làm sao thoát khỏi sự tội lỗi ấy được đây?
Tôi không thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em và hãnh diện gọi em là "người thương" được rồi.
Xin lỗi em, đoạn tình này ngay từ đầu đã không nên xuất hiện.
Tôi đã làm sai đúng không? Thưa em.
Tôi đã chuyển đi ngay trong ngày hôm đó, đến một thành phố khác để không cho em gặp lại tôi, không cho em vương vấn thêm chút gì về gã đàn ông biến thái này.
Tôi đã sai khi để em đem lòng yêu tôi. Xin lỗi em.
Tôi cũng đã sai khi lỡ phải lòng em. Xin lỗi em, Jungkook à.
Em còn nhỏ quá, tôi không muốn em phải khổ sở khi yêu tôi.
Coi như, kiếp này ta không còn duyên nhé…
Tôi yêu em nhiều lắm, chàng trai bé nhỏ của tôi.
Viết cho em.
Kim Taehyung thương em nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com