Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Lễ tang

Khi Khương Lược Ngôn đến nhà tang lễ, cô đã muộn hơn mọi người nửa tiếng đồng hồ. Cô dùng nửa tiếng đồng hồ bị trễ này để cãi nhau với bố mẹ. Phòng viếng số 7 rất gần với bãi đỗ xe, cô ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong phòng viếng.

Một chiếc quan tài màu nâu sẫm, xung quanh đều là màu trắng và màu đen.

Không gian trong xe gần như kín bưng, nhưng cô lại có thể nghe thấy tiếng khóc phát ra từ trong phòng viếng.

Cô yếu ớt dựa vào ghế, vị trí nơi trái tim đã cảm thấy không thoải mái liên tiếp mấy ngày.

Kéo chặt chiếc áo khoác đen, Khương Lược Ngôn hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Chưa đi được mấy bước, cô đã nhìn thấy một nhóm đàn ông đang ngồi hút thuốc, có vài người cô quen biết có thể gọi được tên, còn vài người lớn tuổi thì cô luôn không phân biệt nổi.

Sự xuất hiện của Khương Lược Ngôn đã thu hút mọi ánh nhìn, không có nguyên nhân nào khác, thân phận của cô đủ để làm người ta rơi thêm vài giọt nước mắt khi đang khóc thương cho người đã khuất.

Vợ chưa cưới của người đã khuất.

Thậm chí đến cả tiệc cưới cũng đã đặt xong, ngày cưới cũng đã được ấn định, ảnh cưới cũng đã chụp hoàn tất.

Ngồi tựa vào ghế bên tường là một người phụ nữ đã nhiều lần khóc ngất đi, bà đập tay vào ngực, mắt sưng húp. Bà vừa khóc vừa kêu la, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tất cả tóc của bà đã bạc trắng.

"...Ông trời ơi, sao ông không để tôi chết đi, trả con trai tôi lại cho tôi..."

Khương Lược Ngôn bước đến cạnh chiếc quan tài, nhìn người đang nằm bên trong.

Lúc này, anh đã trở nên cứng ngắc và lạnh giá, trong khi không lâu trước đó họ còn ôm nhau ngủ, cùng nhau suy đoán xem sau này ai sẽ là người làm việc nhà và lo toan các vấn đề của con cái.

Chín giờ là thời gian hỏa táng, Khương Lược Ngôn nhìn chằm chằm vào bốn người đàn ông mặc đồng phục đang nâng quan tài. Cô thấy bố mẹ anh gục xuống chiếc quan tài màu nâu, dù biết con mình đã thật sự qua đời nhưng vẫn cố gắng gọi con trai dậy.

Cô thậm chí còn không phải vợ chính thức của anh, không có tư cách để ôm hũ tro cốt.

Sau khi mọi nghi thức kết thúc, Khương Lược Ngôn thất thần đứng ở bãi đỗ xe, cô không biết mình nên đi đâu, cũng chẳng muốn đi tới đâu cả.

Cô mang vẻ mặt trống rỗng buồn bã, nhưng những người ở nhà tang lễ này, có ai không giống như cô chứ?

Tiếng bước chân vang lên phía sau, Khương Lược Ngôn quay đầu, nhận ra đó là một người quen.

Trên bộ vest màu đen của Trình Tranh dính chút tàn thuốc màu xám, cằm anh lún phún râu. Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở đây bận tới bận lui.

"Chuẩn bị về à?"

Khương Lược Ngôn quay đầu nhìn thấy anh, lại rời mắt sang chỗ khác.

Hôm nay trời âm u, dự báo thời tiết nói rằng sắp có mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Ánh nắng yếu ớt cố gắng tìm đường thoát khỏi những đám mây dày đặc, nhưng đáng tiếc mọi nỗ lực đều vô ích, ánh sáng bị chặn lại hoàn toàn sau những áng mây đen.

Chẳng mấy chốc, trời bắt đầu mưa.

Khương Lược Ngôn kéo chặt áo khoác, một lúc lâu sau mới trả lời câu hỏi của Trình Tranh: "Ừm."

Trình Tranh nói ra lời đề nghị: "Tớ đưa cậu về."

Khương Lược Ngôn từ chối: "Không cần đâu."

Cô biết rõ động cơ của anh, và để xóa bỏ mọi suy nghĩ của anh về cô, Khương Lược Ngôn không nói lời tạm biệt mà nhanh chóng đi về bãi đỗ xe rồi lên xe của mình.

Tuy nhiên đối phương có vẻ không chịu bỏ cuộc, Khương Lược Ngôn nhìn gương chiếu hậu thấy chiếc xe đen vẫn luôn bám theo phía sau.

Mưa to cuối cùng cũng rơi xuống khỏi những tầng mây, từng hạt mưa to như hạt đậu, cơn mưa ngày càng nặng hạt. Cô nắm chặt vô lăng, đạp ga, cố gắng cắt đuôi người đàn ông đó.

Tại ngã tư, đèn xanh chớp tắt, Khương Lược Ngôn nghiến chặt răng, quyết tâm đạp ga hết cỡ, tranh thủ lúc đèn vàng lao vụt qua. Khi nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy chiếc xe đen luôn bám theo mình bị chặn lại bởi đèn đỏ, dừng lại ở vạch dừng.

Trái tim treo lơ lửng bấy giờ mới được thả lỏng.

Nhưng vì quá chú tâm vào việc thoát khỏi Trình Tranh, Khương Lược Ngôn phát hiện cô đã đi ngược hướng về căn hộ của mình một khoảng thời gian khá lâu.

Bên ngoài gió mưa rất lớn, gió thổi những cọc đường được rào chắn trong khu thi công ra giữa đường. Khương Lược Ngôn không kịp tránh, bánh xe bên phải đè lên một cọc nhựa. Cảm giác rung lắc trong xe khá mạnh, nhưng cô không dừng lại để kiểm tra.

Cô lái xe không mục đích, cho đến khi cơn mưa ngoài tầm nhìn bắt đầu nhỏ lại. Khương Lược Ngôn lái xe một lúc lâu, cuối cùng dừng lại dưới tòa chung cư của Lục Ứng Hoài, cô cũng không biết tại sao mình lại đến đây.

Trước kia họ sống chung, nhưng do sắp tổ chức đám cưới, theo phong tục, hai người không nên sống cùng nhau trước khi cưới. Thế là vì sự mê tín của người lớn, Lục Ứng Hoài đã thuê một căn hộ tạm thời trong ba tháng.

Căn hộ này khá gần nơi làm việc của anh, cũng không xa căn hộ của Khương Lược Ngôn. Là một tòa chung cư đơn thân giống ký túc xá đại học.

Nói là chung cư đơn thân, nhưng hầu hết những người sống ở đây đều là những gia đình đông đúc.

Trước cửa căn hộ của anh, dây cảnh báo màu vàng đã được giăng kín, vết máu trên sàn vẫn còn rất rõ ràng.

Khương Lược Ngôn đứng ở cửa cầu thang, mãi không chịu tiến lên. Bên tai truyền đến tiếng bước chân, là một bà cô sống ở tầng trên. Thấy Khương Lược Ngôn đứng đó im lặng, bà cũng giật mình.

Mọi người đều biết chuyện xảy ra ở tầng ba, thấy Khương Lược Ngôn có vẻ lạ mặt nên nghĩ rằng cô tò mò về dây cảnh báo trong hành lang, liền tốt bụng khuyên nhủ: "Cô gái mau mau đi đi, hai ngày trước có một vụ án mạng xảy ra ở tầng ba, một chàng trai đã chết, thật sự rất kinh khủng."

Trong lòng Khương Lược Ngôn dâng lên một nỗi chua xót: "Thế ư?"

Bà cô tưởng cô không tin: "Tôi không lừa cô đâu, đó, chính là căn hộ đó. Nói ra cũng tội nghiệp, người đàn ông sống ở căn bên cạnh lúc nào cũng đánh vợ, chúng tôi làm hàng xóm lâu rồi nên thấy bình thường. Cậu thanh niên mới chuyển đến không biết, tối hôm ấy người đàn ông đó uống rượu lại bắt đầu đánh vợ, người phụ nữ vừa khóc vừa kêu cứu, cậu thanh niên nghe thấy liền qua ngăn cản, kết quả bị người đàn ông say rượu dùng dao chém bốn nhát, chết ngay tại chỗ."

Đúng vậy.

Khương Lược Ngôn cảm thấy mắt mình cay cay, chóp mũi bắt đầu chua xót.

Anh thậm chí còn bị kẻ giết người đó cắn ngược lại, nói rằng anh xâm nhập trái phép vào nhà người khác, còn bản thân vì bảo vệ vợ nên mới cầm dao tự vệ, là hành động phòng vệ quá mức.

Nực cười biết bao.

Nỗi đau đớn lại một lần nữa ập đến cơ thể cô, Khương Lược Ngôn nghĩ về hình ảnh của mình khi mới nhận được tin này, cô đang làm việc ở công ty thì ngất xỉu.

Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, cô thậm chí còn tưởng mình đang mơ, đến tận khi một người bạn chung của hai người đưa Khương Lược Ngôn đến nhà tang lễ.

Một người vẫn đang sống sờ sờ ra như vậy.

Năm tốt nghiệp đại học, họ mới hơn hai mươi tuổi. Lục Ứng Hoài nhận được một lời mời làm việc từ một công ty tư nhân nổi tiếng, bọn họ đều đang ở độ tuổi ngời ngời sức sống.

Nhóm bạn thân đi du lịch xa cùng nhau.

Anh kéo cờ cầu nguyện cho Khương Lược Ngôn, anh cầu nguyện cho cô, anh cõng cô leo núi, họ quấn chung trong cùng một chiếc chăn ngắm mặt trời mọc vào sáng sớm, anh chân thành nói với Khương Lược Ngôn rằng anh muốn cưới cô.

Khương Lược Ngôn xách một túi bia về chỗ ở của mình, mặt đất ẩm ướt, cô dẫm phải không ít vũng nước nhỏ, túi nilon đựng bia nặng trĩu, khiến các ngón tay cô đau nhói. Thang máy bị kẹt ở tầng mười một không xuống được, Khương Lược Ngôn đành quyết định leo cầu thang.

Một chân sâu một chân nông. Tình yêu là sự tồn tại kỳ diệu, kỳ diệu ở chỗ một người đã chết, nhưng lại tương đương với sự ra đi của hai cuộc đời.

Khi gần đến cửa nhà, điện thoại trong túi đổ chuông. Cô định mở cửa, song tay cầm nhiều thứ quá, luống cuống không biết để đâu, lúc lấy chìa khóa đã làm rơi cả đồ trong túi ra ngoài.

Nhìn đồ đạc rơi lả tả dưới đất, có mỹ phẩm, có tai nghe, có sạc điện thoại.

Nỗi suy sụp đến thật bất ngờ, cô nhấn nghe điện thoại.

Là hiệu ảnh chụp ảnh cưới lúc trước, gọi điện để thông báo cho Khương Lược Ngôn rằng ảnh đã hoàn tất, có thể hẹn thời gian đến lấy, tiện thể quảng cáo các gói chụp ảnh của họ.

Khương Lược Ngôn nói: "Không cần đâu."

Đầu bên kia điện thoại vẫn cố gắng thuyết phục.

Khương Lược Ngôn nhìn đồ đạc rơi trên mặt đất, cảm thấy bực bội: "Tôi nói là không cần, anh ấy chết rồi, tôi không kết hôn nữa. Nghe hiểu chưa?"

Cô cúp máy, nhìn đống đồ dưới đất, Khương Lược Ngôn ngồi xuống.

Cô vẫn không thể chấp nhận điều này.

Những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra, âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng, nước mắt rơi xuống áo khoác, hòa lẫn với nước mưa mà vải áo đã thấm. Cô chôn mặt trong cánh tay, không màng gì cả, ngồi dưới đất khóc nức nở.

"Rắc..."

Ổ khóa chuyển động, cánh cửa bên cạnh mở ra.

Phản ứng đầu tiên của Khương Lược Ngôn là hàng xóm đã ra ngoài, nhưng nỗi buồn quá lớn, cô không quan tâm bị hàng xóm nhìn thấy cũng không cảm thấy mất mặt.

Nhưng đến khi cánh cửa mở ra va phải hông cô, đó là nhà của cô.

Chẳng lẽ mẹ cô đến rồi? Sau khi biết tin Lục Ứng Hoài qua đời, bố mẹ cô cực lực phản đối cô đi dự lễ tang, luôn cảm thấy điều này sẽ ảnh hưởng đến việc "bắt đầu lại" của Khương Lược Ngôn.

Cô ngẩng đầu nhìn, nhưng lại thấy một gương mặt không có khả năng xuất hiện.

Anh nghiêng người bước ra khỏi khe cửa hẹp, tóc hơi ẩm, mặc một chiếc áo phông đen tuyền kết hợp với quần thể thao màu xám. Anh cúi người xuống, sát lại gần cô, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi lập tức lọt vào tầm nhìn của Khương Lược Ngôn.

Lục Ứng Hoài nắm lấy cánh tay cô, lo lắng quan sát: "Sao em lại khóc? Có phải cấp trên lại làm khó em không? Hay là đồng nghiệp lại nói xấu sau lưng em?"

Khương Lược Ngôn sững sờ.

Lục Ứng Hoài nhìn biểu cảm ngỡ ngàng của cô, cẩn thận lên tiếng: "Không lẽ anh làm sai gì sao? Hôm nay anh ra khỏi nhà bằng chân trái à?"

~Hết chương 01~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com