Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện gì đó

Anh Kí Ức à.

Có một chuyện dù tôi không trực tiếp nói ra nhưng chắc anh cũng đã biết, là tuổi thọ của các loại tế bào khác nhau trong cơ thể là khác nhau và các tế bào miễn dịch như tôi với anh không phải là ngoại lệ. Tôi là một tế bào B phụ trách việc sản xuất kháng thể, còn anh là một tế bào Kí Ức, trên lí thuyết, tôi và anh được định sẵn là sẽ có tuổi thọ khác nhau, trừ khi tôi có thể trở thành một tế bào Kí Ức giống như anh trước khi anh qua đời, thì trong nhiều trường hợp, tôi sẽ là người phải rời xa thế giới này trước anh. Vì tuổi thọ đã hết, vì đã hi sinh trong một trận chiến nào đấy, vì nhiều lí do khác nữa nhưng hai lí do đầu tiên vẫn là hai lí do được nhắc đến nhiều nhất khi nói về cái chết của loại tế bào như tôi.

Thế giới này vốn vô thường đến đáng ngạc nhiên. Làm việc trong thế giới này với vai trò là một tế bào Kí Ức nhiều nhất đã mấy năm nay, tôi đồ rằng anh đã hiểu những điều đó. Khi anh tiếp xúc với các tế bào khác không phải là những người gắn bó với anh lâu dài, anh lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách nên khó có ai có thể tiếp cận được sâu hơn về anh trừ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng thực chất hay phản ứng thái quá khi gặp kháng nguyên lạ xâm nhập vào thế giới này. Trừ những người trực tiếp làm việc chung với anh trong thời gian dài, anh không thật sự thân thiết với một ai cả. Phải chăng, anh chọn làm vậy để mỗi khi nghe tin có tế bào khác đã mất đi, nhất là các tế bào miễn dịch, anh cũng chỉ buồn một chút rồi thôi. Tôi tự hỏi, những lúc như vậy, anh đã bao giờ khóc chưa? Hay anh chỉ lặng lẽ gạt đi nỗi đau rồi tiến về phía trước, tiếp tục làm việc với vai trò là một tế bào Kí Ức bấy lâu nay không thay đổi? Một con người mạnh mẽ đến không ngờ. Làm việc chung với nhau bao lâu nay, nhưng tôi không thể tự tin rằng mình là người hiểu anh nhất, vì anh còn giữ trong mình quá nhiều điều bí mật riêng tư không nói cùng ai. Tuy vậy, tôi tin chắc rằng những gì người khác đã làm cho riêng anh, cho thế giới này nói chung, anh vẫn còn nhớ, vẫn in sâu vào kí ức của anh dù là chuyện gì đi nữa, cho dù anh có thể chưa từng trực tiếp nói lời cảm ơn ai, nhưng anh vẫn nhớ rõ những việc họ làm. Và cả những gì tôi làm cho anh cũng tương tự.

Thay vì lo nghĩ tới tương lai khi một ngày nào đó chúng tôi sẽ xa cách, tốt hơn hết là cùng trân trọng từng giây phút chúng tôi còn được ở bên nhau thì khi có người rời đi sẽ không phải nuối tiếc. Trên hành trình của cả hai chúng tôi đều được gặp nhau, đều quan trọng với nhau. Thời thiếu niên, anh là người thầy kèm cặp, dạy dỗ tôi những kiến thức quan trọng để tôi có thể trưởng thành và làm việc được cho thế giới, cho cơ thể này. Khi đã phân hóa và trưởng thành hoàn toàn, tôi lại được gặp anh và làm việc cùng với anh, nhắc nhở anh làm việc để cả hai cùng làm việc tốt nhất. Anh là một người rất quan trọng với tôi, vì nếu anh không thể làm việc được tốt, tôi cũng không thể làm việc được. Vừa nghiêm khắc, vừa dịu dàng, đó là cách chúng tôi đối xử với nhau, dù là ngày xưa hay bây giờ, chỉ là thay đổi vai trò cho nhau mà thôi. Từng khoảnh khắc, và cả lúc này đây, đều sẽ trở thành những kỉ niệm quý giá của cả hai.

Nghĩ ngợi như vậy cũng nhiều, mà nhìn anh ngủ ngon như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn rồi. Mong anh sớm khỏe lại nhé. Trận chiến ngoài kia chắc hẳn đã kết thúc rồi, hy vọng mọi người cùng chị Đại Thực Bào có thể bình an trở về để có thể tiếp tục gặp lại và trò chuyện với nhau những lần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com