Chương 3: Bữa Cơm Gia Đình Áp Lực...
- "Alo! Con nghe đây ba."
- "Qua đây ăn cơm. Có mấy việc cần nói." Một chất giọng ảm đạm truyền đến tai tôi.
- "Dạ giờ con qua liền." Ba tôi cúp máy, tay phải tôi cầm chiếc điện thoại tay trái đưa lên mái tóc vuốt ngược làn tóc đang xõa xuống trên khuôn của tôi mặt về phía sau. Nếu có ai thấy tôi vào lúc này chắc sẽ hét toáng lên vì nghĩ tôi là ma nữ mất.
Tôi luôn thích được ở nơi ít ánh sáng vì thế nên căn phòng của tôi luôn tối tăm lạnh lẽo vì chẳng mấy khi bật đèn vào buổi tối. Tôi bước đến cửa tủ quần áo lấy vội chiếc áo thun màu đen và chiếc quần đùi rồi mặc vội lên người. Đi qua cái gương cầm chiếc lược chảy tóc cho đỡ rối.
Ra khỏi phòng ngủ tôi nhìn lên đồng hồ ở ngoài phòng khách đã là 19:00. Nhìn xong tôi với tay lấy chiếc áo khoác bị tôi vứt trên ghế sofa rồi khoác lên vai tay thò vào túi áo khoác lấy chìa khóa xe rồi mở cửa chính đi ra ngoài. Tôi không có thói quen khi lúc đi ra ngoài mà gần nhà mà khóa cửa vì lúc về mở khóa rất cảm thấy không tiện v:
Tôi đi chậm chạp, đôi chân mang đôi dép cross màu trắng đã biến thành màu cà phê sữa do lười chà rửa. Đi đến chiếc xe 50cc tôi cắm chìa khóa vào rồi khởi động chạy ra khỏi nhà, chạy đến cổng ở phía trước tôi thuận tay kéo cánh cửa theo lực của chiếc xe chạy ngang. Chạy trên đường khoảng tầm 5 phút là đến nhà bố mẹ và bà nội tôi đang ở. Đến nơi tôi đỗ xe cẩn thận vào garage để xe ở phía ngoài sân nhà, rồi vừa cởi áo khoác vừa bước từng bật thang đi lên nhà chính. Vào được bên trong tôi ngó nghiêng căn nhà rồi vứt áo khoác ở sofa phòng khách cùng chiếc chìa khóa xe, nhìn thấy cô Hạnh (người giúp việc) đang dọn buổi cơm cho gia đình. Tôi đi vào thẳng, vào bàn ăn ngồi xuống, cô Hạnh nhì thấy tôi niềm nở hỏi thăm:
- " Hôm nay qua ăn cơm hả con."
- " Dạ. Ba kêu con qua ăn cơm cùng." Tôi cười nhạt rồi trả lời.
- " Ba con đang ở trong phòng. Mẹ con đang cho bà ăn tối, con có cần cô gọi ba con không?" Cô Hạnh đặt chén bát xuống bàn rồi nhìn về phía tôi cười vui vẻ hỏi.
- " Không cần đâu ạ!" Tôi gõ gõ mấy ngón tay lên bàn rồi trả lời. Gương mặt hơi trầm ngâm.
- " Vậy à. Vậy để cô dọn thức ăn tiếp". Cô Hạnh nói xong đi vào khu vực nấu nướng múc thức ăn nóng hổi vào đĩa.
Tôi đang cúi mặt xuống bàn thì nghe tiếng mở cửa.
- " Qua rồi đó à!" Ba tôi bước ra khỏi phòng đi đến bàn ăn. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về phía tôi. Thú thật khuôn mặt của ba tôi lúc này rất khó coi...
- " Dạ..." Tôi ngẩn đầu lên nhìn ba tôi rồi vội vàng đứng dậy lật đật đi ra sau bếp lấy sợ dây thun buộc tóc gọn gàng lên. Buộc tóc lên xong tôi kéo ghế ngồi lại vào bàn ăn ở bên phải chỗ ba tôi ngồi. Không khí ở bàn ăn lúc này tĩnh lặng đến cả con muỗi bay ngang cũng nghe thấy rõ. 5 phút trôi qua một âm thanh đánh bật sự im lặng ấy phát ra từ chiếc bật lửa của ba tôi. Ba tôi cầm điếu thuốc đưa lên miệng rồi phà ra làn khỏi trắng, tôi thấy thế liền cúi gầm mặt. Vào lúc đấy cô Hạnh cũng dọn cơm xong.
- " Mời bà chủ ra ăn cơm. Bảo con Minh Anh qua rồi." Ba tôi dập điếu thuốc vào gạt tàn rồi bảo với cô Hạnh. Nghe thấy thế cô Hạnh vội vã chạy về phía phòng của bà gõ cửa kêu mẹ tôi. Mẹ tôi bước ra sau khi cô Hạnh mời ra ăn cơm. Tôi đưa mắt nhìn về phía mẹ mình rồi đứng dậy đi lại bà, bà nhìn thấy tôi rồi nở một nụ cười hiền từ nói.
- " Con gái nhỏ đến rồi à!".
- " Dạ!" Tôi trả lời vội, cầm tay bà dìu lại bàn ăn cơm. Mẹ tôi ngồi vào bàn cạnh ba tôi rồi tôi quay lại chỗ ngồi. Bắt đầu cô Hạnh xới cơm vào bát cho từng người, ba tôi là người được xới cơm vào bát đầu tiên rồi đến lượt mẹ và cuối cùng là tôi. Mẹ tôi nở nụ cười hiền dịu nhìn về phía cô Hạnh nói:
- " Chị ăn cùng chúng tôi luôn đi."
- " Dạ thôi ạ. Ông bà chủ cứ ăn đi ạ nay tôi ăn chay." Cô Hạnh vẫy vẫy tay rồi cúi mặt trả lời.
- " À vậy sao. Vậy chị xuống bếp trước đi có gì tôi sẽ gọi!" Mẹ tôi gắp miếng cá kho đã đước rút xương vào chén của ba tôi. Ngó nghiêng mấy món trên bàn tôi đưa đũa của đũa ra gắp cục thịt gà kho xả vào chén của mình rồi cúi mặt xuống bàn ăn cơm vì không khí toát ra từ ba tôi rất đáng sợ. Tôi vội cắn miếng thịt gà rồi cố gắng nuốt thật nhiều cơm để cố chịu cái không khí này.
- " Mày còn hút thuốc phải không". Đột nhiên một giọng nói trầm vừa đủ nghe có chút lạnh lẽo kinh khủng phát ra từ ba tôi vang lên. Nghe xong tôi cứng đờ người vội vàng đặt bát cơm xuống.
- " Con đang cố gắng..." Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc mở miệng trả lời.
- " Mày nghĩ tao tin mày chắc. Là con gái mà hút thuốc uống rượu thì còn ra cái gì. Mày không còn mặt mũi sao. Mày cũng phải nghĩ đến cái gia đình này chứ. Thứ con mất dại không biết nghe lời!" Ba tôi lớn tiếng quát vào mặt tôi tay ông ấy vội cầm bát cơm ném xuống sàn nhà. Mảnh vỡ từ cái bát cùng với cơm vươn vãi ra sàn, mẹ tôi thấy vậy liền đứng dậy đưa tay lên vuốt nhẹ vào lưng ba tôi và nói:
- " Bình tĩnh đi ông. Từ từ rồi dạy bảo nó. Nó còn nhỏ mà."
- " Còn nhỏ? Bà nhìn nó xem to xác như vậy mà bảo còn nhỏ sao. Học hành thì không đến nơi đến trốn, khuyên ngăn hết lời mà nó có nghe không? Sao mày không nhìn tấm gương là anh trai mày đi. Anh mày giờ đã là thạc sĩ rồi kìa. Ngoan ngoãn nghe lời. Trông mày có giống anh mày không?" Ba tôi đứng dậy đánh vào mặt tôi một bạt tay khiến tôi đau điếng.
- "..." Tôi co ro ngồi ở bàn ăn, cô Hạnh chạy ra thấy tôi lấy tay che gò má sưng đỏ.
- " Ông à bình tĩnh chút đi dù sao nó cũng là con gái của ông. Ông như vậy nó bỏ nhà đi rồi xảy ra việc gì tôi với ông là người gánh chứ có phải nó đâu." Mẹ tôi nắm chặt tay ba tôi rồi khuyên ngăn ba tôi đừng động tay động chân đánh tôi nữa.
Nước mắt tôi lại rơi không ngừng cố kìm nén tiếng khóc chạy ra khỏi bàn ăn chạy qua phòng khách tiến lại sofa lấy áo khoác và chìa khóa rồi chạy thẳng ra garage xe khởi động xe rồi leo lên lao thẳng ra phía cổng chính. Tôi vặn ga thật nhanh chạy đi thật nhanh. Chạy về đến nhà của tôi đang ở vội vàng khóa cổng chính rồi vào chạy vào trong nhà dựng xe rồi đi vào.
Tôi ngồi bệch xuống sau cách cửa nhà tay che miệng lại nức nở khóc. Đúng vậy từ trước đến nay tôi luôn bị so sánh với anh tôi. Ba tôi lúc nào cũng nghiêm khắc và có suy nghĩ vô cùng cổ hủ. Tôi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm rồi đấm mạnh tay xuống sàn nhà. Nghĩ lại xem chính bản thân mình từ trước đến nay luôn ích kỉ chỉ biết lấy sự buông thả của bản thân làm niềm vui có cố gắng để thay đổi bản thân cho tốt hơn không mà đi trách những người xung quanh chứ? Tôi khóc nức nở, tiếng khóc vang hết cả căn nhà, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo khoảng khắc trầm lắng cả ngồi nhà lớn chỉ có một mình. Tay tôi sờ lên những vết sẹo chằn chịt sần sùi ở cổ tay trái. Điều ngu ngốc nhất từng làm chính là tự làm bản thân đau. Vì sao tôi lại làm như vậy? Vì sao ư? Vì một cô bé mới chỉ có 13 14 tuổi đã phải chịu nhiều áp lực ở ngoài xã hội với cả gia đình chả đoái hoài đến tôi như thế tôi biết phải làm gì đây? Trong chốc lát trong tâm trí tôi có dòng suy nghĩ tạc qua " Do chính bản thân này kiêu căng ngạo mạn nên mới ra như thế đấy con ngốc!" Đúng vậy.. tôi thật sự rất ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com