Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sếp tôi có bạn trai.

fluff, lát cắt cuộc sống, inspire từ một chiếc chuyện sếp và bồ sếp trên mạng. (vẫn là) viết một mạch không có beta gì, văn phong tào lao, tình tiết ngã cây ba xu.

link bài gốc: https://www.facebook.com/share/1AjYSjEnbA/?mibextid=wwXIfr

1.

sếp tôi rất đẹp trai.

nói không khoa trương cũng không phách lác. trạc tuổi tôi, nhưng lẽ thông thường tôi vẫn hay gọi "anh xán".

anh xán rất đẹp trai, có lẽ nếu để tôi giới thiệu mọi người trong phòng ban, tôi sẽ lặp đi lặp lại điều này trên dưới mười lần để nhấn mạnh. tôi không biết nên mô tả nó trực diện một chút hay ví von với thứ gì đắt đỏ để người ngoài dễ hình dung về điều mình muốn nói. có lẽ chỉ đơn giản nên là.

sếp tôi - anh xán - trịnh thành xán - là một siêu cấp trai đẹp toàn ngành.

- đăng mặt sếp lên trang tuyển dụng thì mới mời được tôi, không thì tôi cũng không có nhu cầu bỏ công việc nhàn nhã của mình đâu.

agency của chúng tôi, nhân viên nữ phải chiếm quá bảy phần đều là vì gương mặt triển vọng của sếp mà ứng tuyển. thành xán đẹp trai, vui vẻ, ga lăng, lịch sự. có thể nói là từ ngày sếp tôi bước vào đời, sổ đỏ nhà bọn họ đều đã lặng lẽ dọn sẵn chỗ chỉ đợi anh xán đồng ý mà đóng giấy mực vào.

tôi căn bản không có loại chấp niệm mờ mắt này. hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp, làm freelancer quá bấp bênh, cuối cùng cũng phải cun cút đầu quân cho tư bản. trong danh sách một chục công ty lướt qua portfolio của tôi, tôi được anh xán chấm duyệt gọi điện đầu tiên, vậy nên tôi đi làm.

phòng ban tuy không lớn, nhưng tiếng tăm của trịnh thành xán trong ngành truyền thông lại thuộc dạng hàng top ở khu vực này. trẻ tuổi, đẹp mã, lại tài năng vượt trội. mẹ tôi từng nói khi biết tin tôi đậu phỏng vấn, mong tôi gắn bó với công ty và sếp trịnh lâu dài, đừng phụ lòng nuôi dưỡng của bố mẹ mang về một cậu rể tốt. nhưng ba năm gắn bó với công ty, cưới được sếp hay không thì không biết, nhưng trước mắt tôi dần cảm thấy nguyện vọng sống đến năm ba mươi tuổi đơn giản vậy mà lại càng ngày càng mơ hồ.

công ty chúng tôi thực sự là một hệ thống tư bản bòn rút tuổi trẻ. thành xán rất có tài, cũng rất tham vọng. cậu ta điều hành và lên làm sếp khi còn quá trẻ, tuyển dụng và sa thải nhân viên không tiếc tay bởi thứ đặt lên hàng đầu là hiệu suất công việc.

chế độ đãi ngộ hậu hĩnh, đồng thời chế độ cai trị cũng rất tàn nhẫn. thế nhưng chỉ có người bị đuổi chứ không ai tự ý rút bỏ.

bảy giờ tối, đã quá độ tan ca truyền thống một tiếng, tôi ngồi với tư thế con tôm đợi màn hình chương trình render đến những phần trăm cuối cùng. đèn đường dội lên cao ốc những mảng màu xanh vàng, trời hạ tối muộn hơn ngày thường, vẫn hơi leo lắt vạt đỏ cuối đằng tây vì mặt trời khuất chưa hẳn. phòng ban đã về hết, trơ trọi một mình tôi và trịnh thành xán đang im lìm trong phòng giám đốc.

trịnh thành xán luôn về rất muộn (mọi người đều nói như vậy), có thể là người luôn về muộn nhất công ty. mấy đứa thực tập sinh rất siêng over-time vì lý do này, mấy bà chị đã quá cơ cực để mơ mộng thì đùa rằng sếp trịnh muốn làm thay bảo vệ để tiết kiệm ngân sách cho dự án mới; riêng đám "cầm sổ đỏ gia tiên xếp hàng" chờ sếp thì thề thốt, nói rằng sếp chờ bồ đến đón.

"hôm trước là một con motor màu đen bạc, hôm sau cũng thế, hôm nào về cũng thấy cái xe ấy đỗ ngoài sảnh chính đến khi phòng giám đốc tắt đèn mới thôi"

"xe đấy chỉ đỗ những hôm sếp không đi xe thôi, tôi xem kĩ rồi, mang 2 mũ bảo hiểm, người chạy xe hình như còn là nam"

hãng dưa thông tấn trong công ty, thi thoảng lại bơm một chuyện. tôi không tò mò, cũng không đủ bận tâm là chuyện của mình để nghe ngóng. anh xán rất hoà đồng, đẹp trai, nhưng tôi chơi cắt kéo bốn năm nay, đối với tôi chuyện tình cảm của một sao hạng b trên mạng còn hấp dẫn hơn lý do "người bóc lột" kia ở lại công ty muộn.

tôi quả thực, sau ba năm bị bào mòn, đã ghét anh xán như tất cả những công nhân bình thường đang bán mình cho tư bản khác.

- cậu chưa về à?

màn hình máy tính đã chạy đến số chín mươi sáu, còn bốn phần trăm nữa là hoàn thiện. sự tỉnh táo của tôi bây giờ không khác con số bốn này là bao.

sếp trịnh ra khỏi phòng, toan bước đến thang máy lại nhìn thấy tôi nên cất tiếng chào.

- vâng, nhờ ba mươi phần trăm thưởng ot của sếp ạ.

trịnh thành xán có lẽ đã quen với giọng điệu trách cứ này, cậu ta cười hề hề, lộ ra răng thỏ. vị sếp này quả thực rất đẹp trai, cao gần mét chín, luôn đóng suit đen nghiêm túc nhưng khi cười lại mang người ta cảm giác nắng mai rạng rỡ, đoán phỏng chừng ra đường sơ mi trắng còn có thể khiến kẻ khác nhầm với tình đầu đại học.

trịnh thành xán nhìn điện thoại, có lẽ là kiểm tra tin nhắn, màn hình sáng lên, nụ cười trên miệng cũng cong lên một vòng. ngón tay trắng trẻo thon dài của sếp trịnh nhanh nhẹn gõ lại, vui vẻ đến nỗi tôi có cảm giác phía sau cậu ta vừa mọc ra một cái đuôi cún nghoe nguẩy.

vì được tận mắt kiểm chứng, tôi cũng bị thuyết phục rằng người sếp tuổi trẻ tài cao bận rộn tham vọng, 24/7 với công việc như trịnh thành xán thật sự có người yêu rồi.

- cũng muộn nhỉ, cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi không?

2.

motor màu đen bạc đỗ ở sảnh trước của toà quả đúng là có hai mũ bảo hiểm như y lời đồn, buồn cười đều gắn hai cái chong chóng màu vàng trẻ con bên trên.

trịnh thành xán đi trước tôi ba sải chân, xa tít, tay phải vắt áo khoác, tay trái xách một túi giấy nhỏ, có chút vội vã hướng về phòng bảo vệ gần nơi chiếc motor đang đỗ.

cận ba độ không kính, tôi chỉ lờ mờ thấy một dáng người cao ráo, có chút mảnh khảnh hơn thành xán bước ra. cậu ta mặc áo phông rộng, quần short đơn giản, hai tay đút túi đủng đỉnh, đôi chân bé xíu xỏ cặp slipper lẹt xẹt đi ra, trạng thái ngái ngủ, tóc tai rối mù, hoàn toàn trái ngược với cái mã bóng bẩy kể cả khi tan ca của sếp tôi.

thành xán thấy người nọ, duy trì khoảng cách hai mét, rồi ngừng lại không bước tiếp. sải tay dài dang rộng, hướng đối tượng nọ cất giọng gọi lớn.

- tống ân thích!

tống ân thích nghe tiếng gọi không đáp ngay, vẫn dáng vẻ uể oải thong dong bước đến, nhưng dường như cũng chịu tăng lực mà bước nhanh hơn, cuối cùng đáp trọn trong lòng trịnh thành xán, vòng tay qua cổ cậu ta, như con mèo nhỏ lấy lòng, rúc vào gõm vai thành xán mà dụi dụi.

lúc này tôi cũng vừa vặn bước đến, chứng kiến một màn vuốt đuôi mèo của sếp trịnh và người yêu, dự đoán thật rõ ràng thân phận bóng đèn ăn chực của mình hôm nay.

ân thích kia đúng là cao ráo, nhưng lại bé hơn sếp trịnh tận một vòng tay, ban đầu nhìn từ xa không rõ, khi đến gần tôi mới biết cái gì gọi là "gió tầng nào gặp mây tầng nấy", người đẹp như trịnh thành xán, hotgirl công ty đứng cạnh có đến đâu cũng chỉ như mấy bông hoa mận trái mùa, làm sao có cửa đọ với linh lan.

bạn trai của trịnh thành xán - tống ân thích, quả thực, cũng siêu cấp đẹp trai.

kết thúc màn chào hỏi kéo dài gần hai phút với đủ các thủ tục ôm eo và thơm má, sếp tôi cuối cùng cũng chịu để mắt đến con cu li kham khổ đang đứng đực một bên ăn cơm chó này.

- đây là ân thích, chúng ta bằng tuổi nên cậu cứ xưng hô như với mình là được.

- còn đây là lam, cậu ấy là art concept cho project lần này với bên em đó, ban nãy còn OT, nên anh rủ đi cùng luôn.

trịnh thành xán với tôi đại khái đã quen nhau đủ lâu cậu ta nhớ mặt, đồng thời vì bằng tuổi nên ngoài thời gian trên công ty, chúng tôi có thể là bạn bè (đấy là nếu có chuyện chúng tôi gặp nhau ngoài giờ làm việc), vậy nên khi được giới thiệu với một mối quan hệ khác của sếp, tôi cũng không đến nỗi quá vai vế sếp - nhân viên.

tống ân thích vô cùng lịch sự cúi gập cả người để chào tôi, cậu ta mang loại cảm giác rất khác với thành xán, điềm đạm, trầm tĩnh hơn, có chút dễ ngại ngùng nhưng cũng tự do phóng khoáng. tôi phút chốc bị rung động khi cái má lúm bên trái của đối phương lõm xuống lúc cậu ta cong môi cười.

trịnh thành xán lại tiếp lời.

- ân thích là giám đốc bên b đó, là người đã duyệt draft của cậu gửi sang từ tuần trước, cũng là người đồng ý đi theo concept cậu đề ra thay vì cái cũ đó. có vẻ gu thẩm mỹ của hai người rất hợp nhau.

thành xán đúng là người đầu e vượt trội. kĩ năng giao tiếp xã hội và khuấy động không khí của cậu ta có thể ngang ngửa một mc đám cưới. bởi vậy mà khi đặt sếp ở giữa cuộc trò chuyện của một con mọt ù lì như tôi và con mèo có phần ngại ngùng kia, trịnh thành xán quả thực là kết nối tuyệt vời.

tống ân thích nghe rõ ràng câu chuyện, ánh sáng từ đầu rạng rỡ bừng lên trong đôi mắt đẹp đẽ. cậu ta tiến lên một chút, mỉm cười khen ngợi năng lực của tôi.

được người tài giỏi công nhận quả thực rất có động lực, chỉ là đầu óc của chó độc thân năm năm như tôi đối với sự nghiệp đã không còn hứng thú, ánh mắt toàn bộ đều neo lên bàn tay to lớn của sếp mình đang đặt trên eo nhỏ của người yêu. lâu lâu lại vuốt ve lên xuống, ánh nhìn chiều chuộng nâng niu ngọt chết ruồi. tống ân thích dường như cảm nhận được, tai đỏ chót mà chột dạ quay sang.

- mặt em dính gì à?

đoạn thoại trong đầu tôi tự nhảy đến mấy câu tán tỉnh ba xu trên mạng, may mắn bản thân kiềm lại được, bỗng nhiên cũng có chút tò mò câu trả lời của sếp mình.

anh xán vốn đang đứng rất gần ân thích, rướn một chút có thể thơm lên cái má phổng phao của người nọ, nhưng suy cho cùng bọn họ vẫn nhìn thấy cái bóng đèn bốn oát mờ nhoè là tôi, thành xán khum tay che, tiến đến thì thầm vào tai ân thích câu trả lời. hai má vốn đỏ của con mèo đó vậy mà nhanh chóng hoá thành dâu tây chín lằn. cậu xua tay tách khỏi người lớn hơn, lạch bạch tiến về phía xe đỗ gần đó, sếp trịnh thì cười đến sáng lạn, quay lại bảo tôi lấy xe rồi nhanh chóng lủi theo bạn trai.

tôi đoán rằng thực sự có một cái đuôi mọc ra từ phía sau của cậu ta, một cái đuôi cún.

3.

chúng tôi đi ăn thịt nướng.
anh xán là người trả tiền, và anh xán cũng là người nướng thịt.

- không ngờ anh xán đi cả xe phân khối lớn được đấy, trước đi team building với công ty, anh xán toàn bảo không chơi được mấy trò tốc độ. còn tưởng đi tàu lượn sẽ khóc luôn chứ.

rượu vào lời ra, sau ba chén, não tôi lại phó thác bảng điều khiển về lại cho miệng. thành xán không uống vì chốc còn phải lái xe, nên việc tiếp rượu con sâu là tôi nhường cho ân thích.

tống ân thích nghe đến đột nhiên bật cười, có vẻ vốn đã sõi lòng độ gan dạ của người yêu. đá mắt sang nhìn thành xán - lúc này đang bận bịu gỡ miếng thịt nướng đẹp mắt nhất đặt vào trong lá kim, chỉnh tề thêm kim chi và cuộn lại, chấm một ít tương, xong xuôi hướng về ân thích bảo cậu há miệng.

khuôn miệng tống ân thích bé xíu như con mèo, cuốn thịt của trịnh thành xán lại to. sếp tôi chật vật mãi mới bồi được vào miệng người yêu, cuối lá kim dư ra một đoạn cuống nhỏ, cậu ta chờ đối phương cắn dứt mới cẩn thận mà vặt nó ra.

- ngon không?

ân thích gật đầu, miệng lấp đầy đến phồng má nhưng hài lòng vẫn ráng nói lấp lên.

- nhon

tôi buồn cười nhìn đôi chim cu tình tứ, tay cũng gắp một miếng thịt nướng lớn bỏ miệng, coi như xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng. lửa ban nãy tôi đốt hình như giờ mới bị sếp để ý, thành xán nhìn tôi cất lời.

- lam à, tôi có nợ lương ot cậu đâu.

anh xán bình thường hoà nhã vui vẻ, ai chọc gì cũng cười bỏ qua, vậy mà biểu hiện ban nãy lại khiến tôi nghĩ đến ngày bị cậu ta dí deadline, phong thái ma vương vô cùng hăm doạ.

nhân viên quèn đương nhiên bị sếp mắng sẽ cụp đuôi, tôi cười dả lả né sang một bên. vậy mà ân thích lúc này lại tiếp lời.

- ừ, anh ấy còn không đi nhà ma được.

sếp tôi bị một câu người yêu búng đến làm cho bĩu môi xụ mặt. tôi buồn cười nhưng không dám lộ thành tiếng, ân thích vậy mà lại thuận ý nói tiếp:

- đợt đấy đủ tuổi, tôi đua đòi đi motor, thành xán sợ tôi đi ẩu nên cũng tập cùng, giờ đâm ra trong nhà lại có hai chiếc.

con mèo kia nói rõ từng lời, miệng nhai rất kĩ, nuốt rồi mới hơi nheo mắt suy ngẫm, sau đó nhìn thành xán mà rầy.

- tính ra anh đi còn ẩu hơn em ấy

sếp trịnh cảm thấy không phục lắm, chép miệng lắc đầu, hoàn toàn phản đối kết luận này.

- nhưng anh chở được em.

tống ân thích nhếch môi cho qua.

câu chuyện một kết thúc. tôi thu nạp được loại thông tin có thể mang đi kể cũng chẳng ai tin. sếp chúng tôi cún con, lịch thiệp, mềm xèo không dám vào nhà ma, nhưng lại tập đi loại xe vận tốc cả trăm cây số một giờ chỉ vì người yêu thích.

4.

quầy line không có gì bắt mắt, quán nướng bình dân này do kẻ ăn mày là tôi lựa chọn. vậy nên trong lúc chờ món ngon duy nhất là thịt bò chín, tôi lại thêm rượu vào chén của ân thích và mình, uống rồi lại hỏi.

- hai người quen nhau lâu chưa? trước công ty tôi ai cũng nghĩ sếp độc thân nên vào, gần đây họ mới bắt đầu đồn.

thành xán không ngăn được cái miệng sa đọa của tôi. trong agency bé tí hai chục người quay đầu, có một sếp tổng đẹp trai lùa gà bằng chính gương mặt model của mình trên trang tuyển dụng, như một lẽ tất nhiên sẽ trở thành tâm điểm.

ân thích chưa trả lời vào câu hỏi, cậu gắp cho tôi một miếng thịt chín đẹp mắt rồi hỏi:

- sao mọi người lại nghĩ thành xán độc thân.

như chưa nhận ra vấn đề, sếp tôi cũng tò mò ngó mắt vào nghe ngóng.

tôi vui vẻ hào sảng, ăn miếng thịt nướng tuyệt đẹp ngon lành được ân thích gắp cho, không ngừng khen cậu ta đẹp người đẹp nết.

- thì ai có người yêu rồi mà lại đăng mặt mình lên trang tuyển dụng, xem có giống đại gia tuyển vợ không?

trịnh thành xán không kịp ngăn tôi đốt lò nhà bọn họ, lặng lẽ nuốt nước bọt, rụt cổ về, có thể đã âm thầm ghi sổ, đem tên tôi liệt vào danh sách sa thải tháng tới.

ân thích nghe rất kĩ từng lời, gật gù liếc mắt sang nhìn bạn trai, xác nhận đầy đủ thông tin một lần, huých vai hỏi người ngồi kế mình.

- anh làm thế thật à?

sếp trịnh cụp mắt, bĩu môi, lấp liếm trả lời.

- anh đâu biết họ nghĩ thế đâu...

con mèo kia ghi nhận sự bào chữa này, chép miệng bỏ qua nhanh chóng, còn sẵn tay lật miếng thịt hơi quá lửa vì câu chuyện nãy giờ. xong xuôi hướng về tội đồ phóng hỏa vô tình nhà bọn họ là tôi, nhẹ nhàng hỏi:

- cậu cũng vào vì thế hả?

nhanh chóng lắc đầu, tôi ủ rũ uống thêm cốc nữa. phải lần thứ mười rồi kể từ khi đặt chân vào cái công ty này, tôi đã trả lời câu hỏi này như một phép thử "ta - địch" được chị em đồng nghiệp ngầm đặt ra.

- tôi có người trong lòng rồi, là mối tình sâu sắc mấy năm nay.

ân thích có vẻ không nghĩ mình lại chọt phải nỗi buồn của người khác, ngập ngừng "à--- " đứt mạch. sếp tôi cũng lần đầu được tiếp nhận thông tin này, không tin nổi nhân sự mang tiếng ế đến mọc rêu như tôi lại có backstory sâu xa vậy, có chút tò mò hỏi.

-thật sao?

nhìn hai cậu trai đẹp mã dẫu là cả khi đang ngồi ăn quán nướng rẻ tiền vẫn toát được ra khí chất đắt đỏ, tôi càng thêm u buồn sầu não.

- ừ, tôi đơn phương đồng tiền, gia nhập thị trường lao động đã bốn, năm năm nay rồi vẫn chưa được đáp lại.

anh xán vì câu trả lời của tôi mà sặc coca. tống ân thích cũng chưng hửng tặc lưỡi một tiếng.

không khí tạm thời đã không còn gượng gạo, chung quy vẫn là một cặp đôi đẹp đẽ và cái bóng đèn mười oát mờ nhoè.

5.

ân thích mang thịt bò nướng nóng hổi cắt nhỏ trộn vào mì rồi gắp cho thành xán, sếp tôi ngon miệng ăn một miếng thật to hài lòng cười cong cả mắt cún.

người nọ thấy vậy cũng bật cười lấy khăn giấy lau khoé miệng bạn trai, chiều chuộng dỗ dành

- ăn từ từ thôi.

bồi bàn đi đến thay vỉ, mang theo một lon coca khác, là cho ân thích. có vẻ bọn họ không muốn say, sau đó nói với tôi chốc nữa cứ gửi xe lại tiệm, để bọn họ gọi tài xế nhà mình đưa về sẽ an toàn hơn.

chơi với người giàu cái gì cũng tiện, tôi gật đầu lia lịa, một mình nốc đến chén thứ năm.

- chốc em về nhà anh đi!

anh xán đến phút thứ buốn mươi đã tạm ngừng ăn để lấy sức, tay đặt lên đùi ân thích bóp bóp ba cái, thêm bộ dạng cổ áo bung hai cúc, trông đến có chút lưu manh.

tôi chợt để ý đùi và chân ân thích rất nhỏ, một bàn tay sếp trịnh đã bao được hết. nghĩ đến size gap như xé truyện bước ra của bọn họ làm tôi cảm thán.

ân thích vẫn đang gắp thịt ăn, hai má phồng ra, nghe câu hỏi cũng không nhìn lại mà chỉ tự nhiên đáp.

- không, mai em phải đi làm nữa, tối phải ngủ.

tôi nghe qua qua ban đầu không để ý lắm vấn đề gì trong câu nói này. kimchi chỗ này muối chưa đến, gu tôi thích nó mặn hơn một chút.

- sang đi, cả tuần nay em có sang đâu.

quán nướng này là kiểu để bàn thấp và ngồi lên đệm, bàn cho ba người cũng khá bé, thành xán lúc này đã ngồi kề cận người yêu, chốc chốc lại lấy nước cho ân thích uống để dễ trôi thịt.

- quần áo hôm qua của anh còn đang ở nhà em đấy, nói gì như thể một tuần không gặp vậy?

thành xán bĩu môi, như con cún oan uổng đáp.

- nhưng mà em bảo nay anh cứ ở nhà đi mà.

ân thích đã buông đũa, có vẻ no lâng bụng, quay sang đối chất với bạn trai đang trả treo của mình. tôi không tham gia câu chuyện nên ngoan ngoãn thành cu li chuyên tâm nướng thịt phục vụ hai người bọn họ, cũng muốn đồng thời nghe được tí chuyện phiếm yêu đương có gì đem về chọc mấy nhỏ thực tập đang xếp hàng chờ dâng sổ đỏ cho sếp.

ân thích hôm nay gắp cho tôi nhiều thịt như thế, có lẽ tôi sẽ nâng cậu lên gọi anh.

- cả tuần nay em nghỉ làm sáng rồi, mai em phải đi.

đúng là độc thân lâu ngày người ta sẽ không tưởng tượng được người yêu nhau họ làm gì. tôi và hai sếp chính là điển hình như vậy. cơn hiếu kì của tôi trỗi dậy, ngây ngốc hỏi ân thích.

- cậu bị ốm à? nếu thế thì để anh xán chăm đi.

cách hiểu sai phạm của tôi khiến ân thích đỏ mặt. thành xán xua tay bảo tôi đừng bận tâm. sau cùng cũng không thống nhất được ai về nhà ai.

- nếu thế anh sang nhà em đi, nhà em còn đồ của anh, chứ nhà anh không có quần áo em bên đấy.

- chốc anh mua cho, không thì mặc đồ anh mà đi, công ty em cũng có bắt đóng suit gì đâu.

- áo anh rộng lắm, em không mặc đi làm được.

- chốc anh mua áo khác cho em.

- không, anh sang nhà em đi, mai anh có phải đi làm sáng đâu,...

- nhưng mà gần đây nhà anh không có mùi của em...

kimchi nhạt ăn không ngon, salad sốt nga thì quá ngấy, thịt nướng hết đĩa này rồi, lấy thêm thì nhiều nên tôi ngừng lại. cuộc tranh luận chỗ ngủ của sếp tôi và người yêu đang rơi vào bế tắc, tuy không cảm nhận được sâu sắc những vấn đề trong câu chuyện yêu đương của bọn họ, nhưng trong lòng tôi lại có một thắc mắc mãi chưa được đáp hồi.

- ô hai người yêu nhau chưa lâu hả? không thì sao không sống chung vậy?

thắc mắc của tôi thế mà lại thần kì trở thành giải pháp đơn giản nhất cho khúc mắc của người giàu, mười phút sau, tôi bắt đầu thấy hai người bọn họ dùng điện thoại tìm kiếm môi giới bất động sản, chuẩn bị chốt mua căn hộ tường xanh nào đó ngay giữa hai công ty, thành xán còn vui vẻ bảo tôi tân gia nhớ đến.

- vậy là hai người quyết định mua nhà mới đó hả? để cho đỡ phải ai sang nhà ai? hai người có nhà rồi mà??

- ừ nhưng mà chưa có nhà chung.

tống ân thích ráo hoảnh giải thích, sau đó mỉm cười cảm ơn tôi đã nhắc bọn họ chuyện này.

thành xán sẵn tiện cũng bồi thêm cho tôi chút thông tin, nhưng tai người nghèo thì ù đi, đâu đó chỉ biết bản thân không những ế mọc rêu còn nghèo túng.

- bọn tôi quen nhau tám năm rồi, nhưng trước đấy thì là bạn thôi, hai năm nay mới yêu. tại vì tám năm nay đều không ở chung nhà nên đâm quen, gần đây sáng phải đi làm sớm khó chạy qua chạy lại mới bắt đầu thấy phiền.

công ty chúng tôi bắt đầu làm việc lúc mười giờ sáng, bình thường tôi cũng thuộc dạng cú đêm một hai giờ sáng đi ngủ, cảm thấy tương thích giờ làm cũng không đến nỗi. quay sang ân thích, tôi hỏi:

- công ty cậu vào làm sớm lắm hả?

đối phương lắc đầu, đáp là mười rưỡi. tôi càng cảm thấy không thuyết phục, nhìn cả hai mở lời.

- ủa vậy cũng đâu sớm đâu, hai người sang nhà nhau thì tối không ngủ à?

trọng tâm rơi trúng điểm mù não, tôi nói xong liền cảm thấy có chút khúc mắc kì lạ. mặt ân thích đã đỏ do rượu, giờ xem chừng còn có thể chảy máu. đến ngay sếp trịnh cũng phải cứng miệng đơ một lúc.

- à...

độc thân lâu ngày có thể khiến độ nhạy bén về những chuyện này trở nên sa sút.

tôi cười trừ đánh trống lảng, với vấn đề này, có thể chuyển vào ở chung có lẽ cũng không giải quyết được mà thậm chí sẽ càng làm nó trầm trọng thêm.

- mua nhà rồi cũng tốt, sau đám cưới chắc cũng nhiều chuyện phải tính đến.

giọng nói dễ chịu êm ru của ân thích thế mà lọt vào tai tôi lại như sấm đánh bom dội. tôi dựng đứng người "hả" rất to. thành xán nhìn biểu tình phóng đại của nhân viên mình không khỏi bật cười, sau cùng vẫn từ tốn lần nữa xác nhận lại với tôi.

- à, tháng sau bọn tôi sẽ cưới, định đến ngày thì phát thiệp mời mọi người trong công ty. nhưng trót rồi báo cậu trước.

xong xuôi sếp tôi cầm bàn tay bé xíu của bồ mình giơ đến trước mặt tôi. mười ngón tay bọn họ đan chặt vào nhau, bên trên lấp lánh nhẫn đôi màu bạc, bên dưới là vòng bện đôi màu đen. tống ân thích chun mũi bảo thành xán trẻ con, nói tôi đừng để tâm sự khoe mẽ của cậu ấy.

bữa ăn hôm đấy cái không cái bóng đèn nào trong quán sáng bằng tôi. hết buổi, sếp trịnh tất nhiên là người trả tiền, còn đúng lời hứa gọi tài xế của nhà mình đến, chu đáo dặn đưa tôi về nhà. trời mùa hạ sáng nắng chiều mưa, lúc ra về trời có lâm râm hạt to nhỏ rơi xuống. tôi ngồi bên trong xe nhìn thành xán cởi áo vest bắt người yêu mặc vào để mình lái, ân thích suy tư rất lâu rồi tặc lưỡi, đoán chắc đã biết kết cục tối nay mình ở đâu. trước khi xe chuyển bánh tôi còn lờ mờ nghe thấy giọng con mèo nọ buông lời cảnh cáo người yêu.

- tối nay cấm anh ôm em!

hai mười bảy tuổi, có lẽ sắp tới tôi sẽ đi cái đám cưới đầu tiên mà tiền mừng lên đến cả cây vàng (nếu tôi không bị đuổi việc).

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #syongseok