Chương 48
Nghe cậu ta nói xong, hai người kia gật đầu, cùng khuyên Giang Sơ Niên.
Trong lòng Giang Sơ Niên bỗng cảm thấy hậm hực, rất muốn nói cho bọn họ câu lạc bộ này vốn do Phó Hàn Chu thành lập, người ta muốn tuyển bao nhiêu người thì tuyển bấy nhiêu người. Muốn cho ai phúc lợi thì cho người ấy phúc lợi. Một khi không muốn phân phát nữa, thì không một ai được phép nói ra nói vào câu nào cả.
Nhưng tính cách Giang Sơ Niên không nói thẳng được như vậy, năng lực diễn đạt cũng không tốt, chỉ nói mình đều nghe theo Phó Hàn Chu, không muốn ký tên trên giấy đồng ý.
Ba người kia mất hứng rời đi.
Bây giờ Tô Vân Cảnh gần như không tiễn Giang Sơ Niên về nhà nữa, mỗi ngày tan học chỉ đến lớp bọn họ hỏi han một tiếng, hỏi xem tối có ai đưa Giang Sơ Niên về không.
Mà người phụ trách đưa đón hôm ấy sẽ nói một câu, sau đó Tô Vân Cảnh về thẳng nhà cùng Phó Hàn Chu.
Tính cách Giang Sơ Niên xấu hổ tự ti, làm phiền người khác sẽ ngại, cho dù người đó là Tô Vân Cảnh chăng nữa.
Thật ra cậu ấy rất muốn giống như trước đây, để Tô Vân Cảnh đưa mình về, sau đó cùng nhau làm bài tập đến khi ba mẹ về nhà.
Nhưng cậu ấy sợ quấy rầy đến Tô Vân Cảnh, không biết nên mở lời thế nào.
Từ thứ bảy tuần trước cùng đi chơi dã ngoại xong, Giang Sơ Niên luôn cảm thấy thái độ của Phó Hàn Chu với Tô Vân Cảnh không được bình thường.
Mãi đến một buổi tối, khi ba cậu ấy xem phim điện ảnh điều tra phá án trên tivi.
Bởi vì là giờ cơm, Giang Sơ Niên cũng cùng xem một đoạn, mà bên trong phim này có một đôi đồng tính luyến ái.
Giang Sơ Niên lần đầu nghe được cụm từ “đồng tính luyến ái” là trong một bộ phim phá án cũ của Hồng Kông khi học tiểu học. Nhân vật em trai của nam chính trong phim chính là người đồng tính.
Giờ nhìn thấy hai người đàn ông trên màn ảnh ôm hôn lẫn nhau, Giang Sơ Niên chợt nhớ tới Phó Hàn Chu, sợ đến mức rơi cả đũa.
“Ăn cơm đi rồi xem phim sau, vừa ăn vừa xem mất tập trung, đũa cũng cầm không chắc nữa.”
Tai Giang Sơ Niên ù cả đi, lẫn với giọng nói trách mắng của mẹ.
Giang Sơ Niên không từng trải như Văn Yến Lai, cũng chưa từng gặp nhiều hạng người, nhưng tính cách cậu ấy tỉ mỉ, lại mẫn cảm với tình cảm của người khác.
Cho nên cậu ấy cũng như Văn Yến Lai, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấu bản chất của Phó Hàn Chu.
Cậu ấy không biết tình cảm của Phó Hàn Chu dành cho Tô Vân Cảnh là thế nào, nhưng chắc chắn là không bình thường. Vậy nên giờ cậu ấy rất muốn tìm Tô Vân Cảnh nói chuyện, nhắc nhở cậu một chút.
Việc này kéo dài đến tận thứ ba, hôm nay tan học Tô Vân Cảnh lại đến hỏi thì Giang Sơ Niên lấy đủ dũng khí, từ chối những người khác, hy vọng Tô Vân Cảnh có thể đưa cậu ấy về.
Phó Hàn Chu nhìn thoáng qua Giang Sơ Niên.
Thấy được ánh mắt lạnh nhạt không vui của Phó Hàn Chu, Giang Sơ Niên bất an đánh mắt sang chỗ khác, ngón tay đặt trên xe lăn lặng lẽ siết chặt.
“Đi thôi.” Tô Vân Cảnh vào lớp bọn họ đẩy Giang Sơ Niên ra ngoài.
Dọc đường đi, Giang Sơ Niên đều suy nghĩ xem nên làm thế nào để nói chuyện này với một mình Tô Vân Cảnh. Bình thường Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu như hình với bóng, Giang Sơ Niên không tìm ra khoảng trống để xen vào.
Tới dưới lầu nhà Giang Sơ Niên, cậu ấy vốn dĩ muốn để Tô Vân Cảnh cõng mình nhưng lại bị Phó Hàn Chu giành trước.
Giang Sơ Niên kinh hồn bạt vía được Phó Hàn Chu cõng lên tầng ba, sau khi vào nhà lại đưa cậu ấy đến đặt lên sofa.
Lát sau Tô Vân Cảnh ôm xe lăn lên tới nơi.
Sợ Giang Sơ Niên ở nhà một mình nguy hiểm, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu ở lại cùng cậu ấy.
Trong lúc này, Giang Sơ Niên liên tục tìm cơ hội nói chuyện. Nhưng trước giờ cậu ấy chưa từng trải qua chuyện như vậy, có vẻ bất an thấp thỏm, trái tim không khống chế được mà nảy lên thình thịch.
Thỉnh thoảng cậu ấy lại đưa mắt nhìn Phó Hàn Chu, sau đó tay cầm bút cũng run lên.
Khi Giang Sơ Niên lại lần nữa nhìn lén Phó Hàn Chu, bị chính chủ bắt gặp, đôi mắt đen lấy khóa chặt cậu ấy, Giang Sơ Niên bối rối dời ánh mắt.
Giọng Phó Hàn Chu hờ hững vang lên: “Cậu cứ nhìn tôi làm gì? Hay có chuyện gì không thể nói trước mặt tôi?”
Tô Vân Cảnh nghe vậy ngẩng lên nhìn nhóc cool ngầu một cái, sau đó quay sang nhìn Giang Sơ Niên rõ ràng đang khiếp sợ.
Thấy không khí không đúng lắm, Tô Vân Cảnh nửa thật nửa đùa nói: “Dù Hàn Chu đẹp thì cậu cũng không nên nhìn cậu như thế đâu.”
Tim Giang Sơ Niên đập thình thịch như muốn quá tải, giọng nói nghèn nghẹn: “Tôi... Có một đề không giải được.”
Tô Vân Cảnh nhìn thoáng qua vở bài tập toán của cậu ấy: “Đề nào?"
Giang Sơ Niên chỉ một đề làm mình không yên lòng thật lâu, để Tô Vân Cảnh giảng cho mình.
Bị Phó Hàn Chu chọc thủng như vậy, Giang Sơ Niên không dám nhìn đông nhìn tây nữa, chờ đến khi ba mẹ về cũng không dám nâng đầu lên, cúi gằm mặt giải đề.
Trong mắt Tô Vân Cảnh thì chỉ là lòng chiếm hữu siêu mạnh của nhóc cool ngầu khiến Giang Sơ Niên loáng thoáng cảm thấy địch ý nên mới khác thường như vậy.
Tô Vân Cảnh không nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi về ăn cơm chiều xong lại bổ túc cho Phó Hàn Chu một khóa.
Thời tiết đã ấm lên, Tô Vân Cảnh đuổi Phó Hàn Chu về giường của mình ngủ.
Tô Vân Cảnh sung sướng độc chiếm một giường, vừa nằm lên giường thì di động trên bàn học lại rung lên.
Đúng lúc Phó Hàn Chu vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm, Tô Vân Cảnh hỏi: “Ai nhắn tin vậy?"
Phó Hàn Chu cầm di động trên bàn lên, hàng mi thanh tú khẽ nhíu, sau đó giãn ra: “Giang Sơ Niên nhắn.”
Tô Vân Cảnh ngạc nhiên: “Cậu ấy nhắn gì?”
Giang Sơ Niên: “Có bộ phim này cậu nhất định phải xem, tên là “Brokeback Mountain"."
(* Brokeback Mountain: tạm dịch là chuyện tình sau núi, là một bộ phim của Mỹ (2005) thuộc thể loại chuyện tình lãng mạn về tình yêu người đồng tính.
Phó Hàn Chu chưa từng xem "Brokeback Mountain" nhưng nghe cái tên này là biết bộ phim nói tới cái gì.
Giang Sơ Niên lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến đồng tính luyến ái, vắt hết óc mới nghĩ ra cách uyển chuyển này để nhắc nhở Tô Vân Cảnh.
Thấy Phó Hàn Chu chậm chạp không đáp, Tô Vân Cảnh không nhịn được ngồi dậy: “Rốt cuộc cậu ấy nhắn gì thế?"
Phó Hàn Chu rời khung trò chuyện, xóa tin nhắn đi, còn dùng mạng tìm kiếm Brokeback Mountain, xem lướt qua giới thiệu vắn tắt.
Sau đó không ngẩng đầu lên mà đáp: “Cậu ta đề cử một bộ phim điện ảnh cho cậu."
Đêm hôm đề cử phim ảnh gì? Tô Vân Cảnh khó hiểu: “Phim gì thế?”
Phó Hàn Chu lạnh mặt: “Xóa tin nhắn rồi."
Tô Vân Cảnh: "..."
Cái này cũng ăn giấm được à?
Nhóc cool ngầu không phải giấm tinh chuyển thế đấy chứ?
Xác minh suy đoán của mình xong, Phó Hàn Chu mới xóa lịch sử tìm kiếm, sau đó nhắn lại cho Giang Sơ Niên một câu.
Thấy Phó Hàn Chu cầm di động của mình đánh chữ, Tô Vân Cảnh lo lắng giấm chua tinh này sẽ gửi tin gì đó không tốt cho Giang Sơ Niên, vội vàng xuống giường hỏi.
“Cậu nhắn cái gì thế? Để tôi xem thử.” Tô Vân Cảnh đi qua định cướp lấy điện thoại.
Phó Hàn Chu tránh Tô Vân Cảnh, bấm phím gửi, sau đó xóa bỏ tin nhắn đã gửi rồi mới trả điện thoại cho Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh lật mở tin nhắn, bên trong rỗng tuếch. Chỉ có thể vươn tay chọc lưng nhóc cool ngầu: “Cậu nhắn gì cho cậu ấy thế?"
Phó Hàn Chu đưa lưng về phía Tô Vân Cảnh, trong mắt quay cuồng ánh sáng hung ác nham hiểm.
Cậu vô cùng ghét kiểu người xen vào chuyện người khác như Giang Sơ Niên, căm hận hành vi phá hoại quan hệ của cậu và Tô Vân Cảnh.
Tình cảm của cậu dành cho Tô Vân Cảnh không sợ bất cứ kẻ nào biết, cũng không để ý bất cứ phản đối nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là Tô Vân Cảnh phải có cùng ý tưởng với cậu mới được.
Thấy Phó Hàn Chu căng cứng cả người, cảm xúc không bình thường lắm, Tô Vân Cảnh lại lo lắng: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”
Phó Hàn Chu nhanh chóng bình phục tâm trạng, vuốt mái tóc vừa dài lên ra sau đầu, quay mặt về phía Tô Vân Cảnh lắc đầu: “Không sao."
Ngoài miệng nói không sao, nhưng Tô Vân Cảnh cảm thấy đối phương đang gắng sức áp chế cảm xúc tiêu cực của mình, vậy là liền an ủi: “Đừng nghĩ những chuyện không vui nữa, hay là... Mai tôi lại mua cho cậu... Một con gấu bông nữa nhé?"
Gần đây mỗi lần Phó Hàn Chu cáu kỉnh, tâm trạng vô cùng không vui là Tô Vân Cảnh sẽ tặng cho cậu một con gấu.
Giờ nhóc cool ngầu có ba gấu, “mẹ” gấu, hai gấu con với một con gấu Teddy nhỏ làm móc treo chìa khóa.
Buổi tối Phó Hàn Chu đều chôn trong núi gấu ngủ, hôm sau Tô Vân Cảnh đi gọi cậu dậy còn phải bới hai con gấu ra mới nhìn thấy mặt người này bên dưới.
Phó Hàn Chu: “Trên giường hết chỗ để, thêm con nữa là tôi hết chỗ ngủ rồi.”
Tô Vân Cảnh cân nhắc ý tứ trong lời này: “Chu Chu, tôi có cơ sở hợp lý nghi ngờ cậu đang ám chỉ cái gì đó đấy.”
Phó Hàn Chu hơi ngả người dựa lên vai Tô Vân Cảnh, cười khẽ một tiếng: “Ám chỉ cậu chia cho tôi nửa giường để ngủ đi."
Tô Vân Cảnh cảm thấy mình lại bị thiệt, đã bỏ tiền mua gấu còn phải đền bù nửa cái giường.
Tô Vân Cảnh nhanh trí nói: “Nghe nói dạo này có bán dép gấu bông đấy, tôi mua cho cậu một đôi như thế nhé?"
Phó Hàn Chu ỉu xìu xìu dựa vào Tô Vân Cảnh, không nói thêm gì nữa, tâm trạng không hiểu sao lại tệ đi.
Tô Vân Cảnh hình như nhận ra, sờ đầu Phó Hàn Chu, cuối cùng thở dài nói: “Được rồi, mua cho cậu một con nữa vậy.”
Lúc này Phó Hàn Chu mới nở nụ cười.
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com