Chương 63
Hai cúc áo trên áo sơ mi được mở ra, tay áo vén lên đến khuỷu tay, nơi vạt áo có nhiều nếp nhăn.
Trên tay anh đang cầm một chiếc áo thun nhạt màu, đôi chân thon dài thẳng tắp đang co lại trên giường.
Nghe thấy ngoài ban công có tiếng động, Phó Hàn Chu liền hé mắt nhìn qua.
Dưới mái tóc đen tán loạn kia là đôi mắt phượng như vừa uống no máu, nhiễm lên vẻ dong tình quyến rũ.
Trên người anh có một loại hơi thở sa đọa, giống như một đóa hoa hải đường đã nở đến cực hạn sắp đến độ úa tàn.
Vừa quyến rũ vừa buông thả.
Đây là lần đầu tiên Tô Vân Cảnh thấy một Phó Hàn Chu như vậy.
Chiếc áo thun kia là chiếc mà trước khi đi tắm Tô Vân Cảnh đã cởi ra, bây giờ nó đang nằm trong tay Phó Hàn Chu.
Anh dường như đang ngửi mùi vị trên đó, đôi môi đỏ vùi vào trong cổ áo, vạt áo rũ xuống vừa hay che lại ngay phần eo của anh.
Tô Vân Cảnh dường như thấy được một thứ gì đó có hình dáng đáng sợ.
Da đầu cậu tê dại từng đợt, tín hiệu nguy hiểm khiến cậu lập tức muốn rời khỏi căn phòng này, nhưng đôi bàn chân lại cứ như bị đóng đinh mà dính chặt trên mặt đất.
Trong lòng có một giọng nói vẫn luôn khuyên cậu bình tĩnh lại, đây là chuyện thường tình, đây là chuyện thường tình thôi!
Phó Hàn Chu nhìn Tô Vân Cảnh, trong đôi mắt anh tràn đầy sương mù mờ mịt, giống như một trận mưa bụi mùa xuân vào tháng ba.
Vào lúc hạt mưa rơi nhiều nhất, thì không phân rõ được đấy là mưa hay sương mù màu trắng nữa.
Đôi mắt đen của Phó Hàn Chu hơi run rẩy, Tô Vân Cảnh thấy được khóe mắt của anh hình như đã bị thứ gì đó làm ướt, mấy cọng lông mi cong vút kia đang đáng thương mà dính liền vào nhau.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Tô Vân Cảnh liền vang lên tiếng chuông như tiếng chuông buổi sớm trong một ngôi chùa cổ, tiếng chuông vang vọng liên hồi.
Cả người Tô Vân Cảnh đã tê dại.
Phản ứng khác thường của thân thể khiến cậu muốn bỏ trốn.
Không đợi thân thể cậu đưa ra phản ứng thì người trên giường lại đột nhiên mở miệng.
“Anh ơi.” Giọng nói của Phó Hàn Chu đã cực kỳ khàn đặc, hơi thở nóng rực phun ra từ miệng anh: “Em khó chịu quá.”
Một tiếng “anh ơi” kia vẫn mềm nhũn như hồi còn nhỏ, trực tiếp kéo căng sợi dây trong đầu Tô Vân Cảnh.
Đợi khi anh đỏ mắt nói rằng mình khó chịu, thì sợi dây đang kéo căng kia pực một tiếng liền đứt đoạn.
Thân mình Tô Vân Cảnh run mạnh một cái, ngay cả trái tim cũng run rẩy theo.
Phó Hàn Chu dựa vào hõm cổ Tô Vân Cảnh, vừa trầm thấp vừa khàn giọng gọi Tô Vân Cảnh.
Lúc thúc giục anh ghé cái cổ thon dài nóng rực của mình kề ngay bên tai Tô Vân Cảnh.
Lúc yết hầu động đậy liền khiến vành tai Tô Vân Cảnh bị nóng đỏ lên, trái tim cũng như phát điên, nhảy nhót điên cuồng hòng muốn phá tan lồng ngực thoát ra ngoài.
Có nhiều lúc Phó Hàn Chu cũng chỉ vô thức mà gọi cậu là "anh ơi”, đôi mắt đen thiêu đốt sáng rực, đuôi mắt còn dính vài vệt nước mắt, nhìn cực kỳ đáng thương.
Nhưng thực tế lại hung tàn như vậy.
Tô Vân Cảnh như không thể nghe tiếp được nữa, mặt cậu đỏ rực dời tầm mắt đi.
Thấy Tô Vân Cảnh không nhìn mình, Phó Hàn Chu vẫn tiếp tục đuổi theo, kề ngay bên cạnh tai cậu mà gọi.
Thanh âm nũng nịu mềm mại như bánh nếp mới ra lò, vừa mềm vừa ngọt.
Tô Vân Cảnh như tức giận dùng sức hơn, Phó Hàn Chu lại bắt đầu nghẹn ngào, đáy mắt anh tràn đầy sương mù mờ mịt, thanh âm cũng giống hệt mèo con kêu.
Một tiếng “anh ơi” khiến trái tim Tô Vân Cảnh phải nhảy lên từng hồi.
Phó Hàn Chu nằm bò trên vai Tô Vân Cảnh, ôm chặt lấy cậu, anh vẫn còn đang trầm giọng thở dốc.
Ngũ quan vốn đã tinh xảo xuất chúng, bây giờ lại càng đẹp đến mức không giống thật, lộ ra một loại cảm giác thỏa mãn biếng nhác.
Đây là lần đầu Tô Vân Cảnh ôm một nhóc cool ngầu nóng hổi thế này, ngày thường thân thể của anh luôn lạnh lẽo, nhưng hôm nay lại nóng tới mức phỏng tay.
Dựa vào anh, Tô Vân Cảnh cảm thấy lượng nước trên người mình cũng sắp bị thiêu đốt hết rồi.
Phó Hàn Chu chỉ muốn dựa vào Tô Vân Cảnh thế này, nhận ra vẻ không được tự nhiên của đối phương, anh càng dùng sức ôm chặt Tô Vân Cảnh hơn.
Lúc Tô Vân Cảnh nhìn về phía anh, trong mắt Phó Hàn Chu liền tràn đầy sự mơ hồ nhìn vào mắt cậu.
Phó Hàn Chu biết thấy anh thế này Tô Vân Cảnh nhất định sẽ mềm lòng.
Lúc nãy Tô Vân Cảnh không đẩy cửa bỏ chạy là vì lo sợ tâm trạng của anh sẽ trở nên tồi tệ.
Phó Hàn Chu đã sớm tính toán kỹ càng hết rồi, thật ra mấy ngày trước anh bị cảm không hề nghiêm trọng mấy, bệnh trạng yếu ớt kia cũng chỉ là vì hôm nay thôi.
Anh đang dùng cách của mình để dần dần xâm chiếm Tô Vân Cảnh, khiến cậu mau chóng thích ứng với quan hệ của cả hai.
Anh thật sự quá muốn cậu, quá muốn có được cậu, quá muốn chiếm hữu cậu.
Phó Hàn Chu không muốn bỏ ra nhiều thời gian như vậy để đợi nữa, con dã thú trong lòng anh mỗi ngày đều đang lăn lộn kêu gào, cấp bách muốn nuốt chửng lý trí của anh.
Phó Hàn Chu tham lam ngửi lấy mùi hương giữa cổ Tô Vân Cảnh, trong lòng lại đang cầu nguyện... Hãy dung túng anh thêm một chút nữa đi.
Thật ra muốn có được càng nhiều sự dung túng của Tô Vân Cảnh rất đơn giản, chỉ cần khiến cậu đau lòng vì anh thôi.
Mỗi lần Tô Vân Cảnh đau lòng vì Phó Hàn Chu thì giới hạn trong lòng sẽ mở rộng hơn, cậu cũng không nỡ khiến Phó Hàn Chu đau lòng nữa.
Vậy nên mới nói đứa trẻ biết khóc có kẹo ăn.
Phó Hàn Chu biết mình muốn điều gì, cũng biết cần làm thế nào để có thể được ăn viên kẹo nào.
Trong lòng Tô Vân Cảnh lúc này đang rất rối loạn, nhưng nghĩ đến lần trước đuổi Phó Hàn Chu qua phòng bên ở khiến đối phương bị cảm nên lần này Tô Vân Cảnh không dám dùng lại chiêu đó nữa.
Nhóc cool ngầu vốn đã không có cảm giác an toàn, cậu làm như vậy sẽ chỉ càng khiến anh không có cảm giác an toàn hơn mà thôi.
Nhưng lần này Tô Vân Cảnh thật sự đã bị đả kích quá lớn.
Lần trước cậu bị tình huống bất ngờ kích thích, lần này là bị đả kích trên toàn mặt trận.
Tô Vân Cảnh không khỏi nghĩ đến lần đi trượt tuyết trước kia của hai người họ, lúc đang ngâm mình trong suối nước nóng, Tô Vân Cảnh liền trêu đùa một chút về phương diện đó, là loại vui đùa mà đàn ông đều hay nói giỡn.
Cậu nhớ được lúc đó nhóc cool ngầu nói, hiện tại đang dậy thì nên không dám để người khác nhìn, lại còn không biết xấu hổ nói đợi lớn rồi sẽ cho Tô Vân Cảnh xem.
Bây giờ nhìn thấy rồi.
Tô Vân Cảnh thật sự… Khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được.
Trong đầu không nhịn được mà hiện lên một cảnh tượng… Khóe mắt động tình ướt đẫm, yết hầu trượt lên trượt xuống, thanh âm trầm thấp khàn đặc…
Tô Vân Cảnh bị kích thích, sắc mặt lập tức đỏ rực, hai tai cũng nóng lên, cậu kéo chăn qua che kín đầu mình.
Phó Hàn Chu thu dọn ga giường phòng bên cạnh xong khi quay về liền thấy Tô Vân Cảnh đang lấy chăn che kín đầu mình, lại còn nhường ra một nửa bên giường.
Tuy Tô Vân Cảnh không đuổi Phó Hàn Chu qua phòng bên cạnh, nhưng cả đêm nay gần như là quay lưng về phía anh mà ngủ.
Màu mắt Phó Hàn Chu dần dần sâu thẳm, bên trong còn có sóng ngầm đang mãnh liệt sôi trào.
Biết Phó Hàn Chu đã quay lại phòng, thân mình Tô Vân Cảnh đang núp trong chăn phút chốc liền cứng đờ.
Cảnh tượng trong đầu kia vẫn luôn không thể xóa đi được, Tô Vân Cảnh xấu hổ tới mức chửi thề.
Nghe thấy tiếng ly rượu rơi vỡ, Tô Vân Cảnh mới âm thầm tìm về được lý trí của mình thò đầu ra khỏi chăn.
Phó Hàn Chu làm rơi một cái ly, lúc nhặt mảnh vỡ còn không cẩn thận khiến tay mình bị rạch một đường.
Tô Vân Cảnh: “…”
Thật đúng là yếu ớt mà, còn không biết làm gì cả, ngoại trừ nấu cơm.
“Anh đừng động đậy, để em.” Tô Vân Cảnh chấp nhận số mệnh mà hất chăn ra đi xuống giường.
Phó Hàn Chu đứng một bên nhìn Tô Vân Cảnh thu dọn cách mảnh vỡ.
Đợi sau khi dọn xong, Tô Vân Cảnh muốn coi thử vết thương của Phó Hàn Chu, nhưng còn chưa đợi cậu mở miệng thì đối phương đã chủ động duỗi tay ra.
Tô Vân Cảnh: “…”
Bị rạch một đường cực kỳ nông, là loại vết thương mà ngay cả băng cá nhân cũng không cần dán, lát nữa liền tự động cầm máu chữa lành ấy.
Tô Vân Cảnh rút ra hai tờ khăn giấy bao lấy miệng vết thương của Phó Hàn Chu, đè lại cầm máu cho anh.
Phó Hàn Chu thay đồ ngủ, vén tay áo lên để lộ ra một đoạn cổ tay.
Màu da của anh rất trắng, giống như một miếng ngọc, được ánh đèn trong phòng chiếu vào, vết sẹo nhàn nhạt chỗ động mạch cổ tay kia liền hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Trước kia Phó Hàn Chu vẫn luôn đeo một chiếc đồng hồ màu đen, lúc này Tô Vân Cảnh mới chú ý tới vết sẹo này của anh, trong lòng cậu lập tức giật thót.
Tô Vân Cảnh không hỏi Phó Hàn Chu vết thương này là do đâu mà ra, vết sẹo đó cắt ngang qua động mạch, vừa nhìn là biết ngay đã xảy ra chuyện gì.
Phó Hàn Chu không bao giờ mặc áo ngắn tay, không quay những bộ phim lộ thân, cho dù chỉ lộ nửa người trên cũng không được.
Tô Vân Cảnh vén tay áo anh lên, nhìn thấy nhiều vết thương chồng chất lên nhau cậu mới biết tại sao anh lại không quay những cảnh phim như vậy.
Những vết thương này có nông có sâu, những vết thương sâu là được tạo ra khi Tô Vân Cảnh vừa mới rời đi.
Lúc đó ra tay rất mạnh.
Sau đó anh chỉ là không phân rõ được hiện thực và ảo giác, hoặc khi có một giọng nói dụ dỗ anh rời khỏi thế giới này, Phó Hàn Chu mới phải dùng sự đau đớn để nhắc nhở mình.
Thật ra anh không muốn cho Tô Vân Cảnh nhìn thấy những vết thương này của mình, không muốn cho Tô Vân Cảnh biết nỗi ám ảnh điên cuồng trong lòng anh.
Nhưng những vết sẹo này không xóa đi được, rồi sẽ có một ngày Tô Vân Cảnh nhìn thấy chúng.
Bây giờ cho cậu xem ít nhất cậu cũng sẽ không vì chuyện ban nãy mà làm lơ anh.
Tô Vân Cảnh sờ nhẹ lên từng vết thương kia, cổ họng khó chịu như bị lửa thiêu đốt.
“Không sao, đã không còn đau nữa rồi.” Phó Hàn Chu vừa an ủi Tô Vân Cảnh, cũng là an ủi chính mình: “Đều đã trôi qua rồi."
Tô Vân Cảnh đã quay lại, tất cả đều đã trôi qua rồi.
Phó Hàn Chu không đau nữa, nhưng lòng Tô Vân Cảnh lại rất đau, cậu biết sự rời đi của mình sẽ khiến nhóc cool ngầu rất khó chịu, cũng nhìn thấy dáng vẻ đau thương của anh.
Chẳng qua những gì Tô Vân Cảnh nhìn thấy cũng chỉ là lúc cậu vừa mới rời đi, nhưng lại không biết trong mười năm nay anh đã phải sống như thế nào.
Người khác có lẽ sẽ chỉ đau lòng một hai năm. Sau đó theo thời gian trôi đi mà vết thương sẽ khép miệng, rồi bắt đầu lại một lần nữa.
Nhưng Phó Hàn Chu thì không phải vậy, anh thích cậu, anh yêu cậu.
Kiểu người cố chấp một lòng như anh, một khi đã thích ai đó rồi thì sẽ là chuyện của một đời.
Nghĩ đến những điều này, Tô Vân Cảnh liền đau tới mức không thể thở nổi.
Phó Hàn Chu nâng khuôn mặt Tô Vân Cảnh lên, hôn nhẹ lên từng giọt nước mắt của cậu.
Cuối cùng hôn lên môi cậu, nơi đó cũng đã ướt đẫm mùi vị khổ sở, anh không xâm nhập vào mà chỉ nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài.
Nhưng lúc này Tô Vân Cảnh lại đột nhiên bùng nổ, cậu dùng đầu lưỡi chọc mở môi Phó Hàn Chu.
Người này đã ôm ấp sự đau khổ tuyệt vọng đợi cậu mười năm.
Người này đã vì cậu mà hết lần này tới lần khác làm tổn thương chính mình.
Người này khiến... Tô Vân Cảnh cực kỳ đau lòng.
Răng môi quấn quýt.
Không có thời khắc nào Tô Vân Cảnh lại cảm thấy cấp bách muốn hôn Phó Hàn Chu, muốn biểu đạt sự yêu thích của mình như lúc này.
Cậu không ngừng thâm nhập sâu vào mà hôn Phó Hàn Chu, muốn an ủi nỗi bất an và sợ hãi của anh, muốn cho anh cảm giác an toàn.
Buổi tối Tô Vân Cảnh ôm Phó Hàn Chu ngủ, đột nhiên cậu lại thông suốt hết khát vọng của mình đối với Phó Hàn Chu cùng với dục vọng mà Phó Hàn Chu đối với mình.
Hai người họ vốn là loại quan hệ này, phát triển thêm một bước nữa cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Nếu cậu không có chút phản ứng nào với Phó Hàn Chu thì Tô Vân Cảnh thật sự nên kiểm điểm lại mình xem thân thể mình có phải có bệnh gì không.
Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Vân Cảnh liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Tuy vẫn sẽ thấy ngại nhưng đó là vì tính cách của cậu vốn là như vậy, cậu sẽ không kháng cự lại chuyện thân mật hơn nữa với Phó Hàn Chu.
Không những không kháng cự mà còn sẽ cố gắng hơn.
Ngày hôm sau Tô Vân Cảnh liền ôm ipad tải xuống vài bộ tiểu thuyết đam mỹ, không chỉ là loại có thịt sơ sơ, mà là loại thuần thịt cao H.
Sau khi quyết định cùng nhóc cool ngầu ở bên nhau, ý định của Tô Vân Cảnh là thuận theo tự nhiên, từ từ phát triển.
Tuy cậu cùng nhóc cool ngầu luôn rất gay, nhưng bản chất của Tô Vân Cảnh vẫn là một tên trai thẳng.
Vậy nên mới đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ quá đơn giản, không ngờ sau đó lại phải đối mặt với vấn đề hòa hợp trên giường.
Đây là lần đầu tiên cậu tìm hiểu tri thức về phương diện này nên muốn bắt đầu từ những cuốn tiểu thuyết thuần thịt đã.
Tra ở trên mạng được vài bộ có độ nổi tiếng không tệ, sau đó Tô Vân Cảnh liền giấu Phó Hàn Chu, lén đi đến phòng vệ sinh xem.
Lần đầu xem nam-nam, Tô Vân Cảnh vẫn còn hơi không thích ứng lắm, khắp người đều nổi cả da gà.
Cậu cũng không phải phản cảm chán ghét, chỉ là không thích ứng cho lắm.
Tiểu thuyết huyền huyễn ở trang mạng nào đó hoặc ít hoặc nhiều đều có chút thịt, lúc Tô Vân Cảnh đọc cũng cảm thấy rất hăng hái.
Nhưng đột nhiên đổi thành hai tên đàn ông, Tô Vân Cảnh liền cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo.
Cắn răng xem hết hai cuốn, Tô Vân Cảnh tưởng tượng thành nhóc cool ngầu và mình, lập tức hình ảnh tối hôm qua lại hiện lên trong đầu cậu.
Cậu dùng tay giải quyết giúp Phó Hàn Chu, cũng tạm được.
Không thấy ghê tởm, không nổi da gà, chỉ là không thể nghe Phó Hàn Chu gọi mình là "anh ơi”, vừa nghe lỗ tai cậu liền tê dại.
Bây giờ chỉ cần nhớ lại chất giọng mềm nhũn của nhóc cool ngầu hôm qua, vành tai Tô Vân Cảnh liền lập tức tê rần.
Giấu Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh cũng chỉ tranh thủ thời gian xem được hai cuốn, loại tiểu thuyết này không có tình tiết gì, cũng chỉ khoảng hai mươi mấy chương, rất nhanh liền xem xong rồi.
Tô Vân Cảnh dần trầm mê trong cảnh đẹp, hai ngày liền lướt hết hai mươi mấy cuốn, thật không thể không bội phục mấy nữ tác giả này khi có thể miêu tả hết sức chi tiết về chuyện ấy ấy như vậy
Cho dù là thuần thịt, nhưng cũng có mấy cuốn tuyến tình cảm rất tinh tế, ướt át mà không thô tục.
Nếu là loại này, Tô Vân Cảnh không khỏi suy nghĩ, cậu hoàn toàn có thể!
Thậm chí Tô Vân Cảnh còn sinh ra một loại ý chí hăng hái rằng tối nay mình và nhóc cool ngầu đã có thể rồi.
Hoàn thành giai đoạn học tập đầu tiên, Tô Vân Cảnh liền nạp tiền tải xuống một bộ phim điện ảnh.
Nhân lúc Phó Hàn Chu đang tắm, Tô Vân Cảnh liền ôm ipad nằm trên giường mở phim ra xem.
Loại phim này không có tình tiết dạo đầu, cảnh đầu tiên đã là hai người mặc áo tắm đang hôn nhau.
Lúc phim chạy đến được phút thứ năm thì áo tắm đã được cởi ra, bắt đầu trực tiếp vào thẳng chủ đề.
Xem đến cảnh này tam quan của Tô Vân Cảnh đã hoàn toàn vỡ nát, thậm chí còn vì loại cảm giác mạnh này mà khiến cơ thể cảm thấy không thích ứng được.
Cậu vội vàng tắt phim đi, huyệt thái dương cũng không ngừng giật giật.
Trong lúc Tô Vân Cảnh đang cảm thấy ghê tởm về mặt sinh lý thì đồng thời còn có hơi lo lắng. Vì vậy cậu không tự chủ mà lên mạng tra những vấn đề liên quan về “Lần đầu của đàn ông và đàn ông có đau không?”.
Vậy mà thật sự có người từng đăng lên hỏi vấn đề này, Tô Vân Cảnh liền bấm vào xem thử.
“Nói nhảm, đây chẳng phải là điều tất nhiên sao?"
“Phải dựa vào tình huống, hai người đều là lần đầu tiên? Nếu người nằm trên có kinh nghiệm phong phú một chút, động tác dịu dàng một chút, thì vừa mới bắt đầu sẽ đau, nhưng về sau sẽ... He he he."
“Người từng trải nhắc nhở bạn, chú ý làm tốt bước dạo đầu, đừng tiếc tiền mua dầu bôi trơn và bao."
“Từng làm với trai tân không có kinh nghiệm, xém tí chết ngất.”
“Chúc chủ thớt may mắn, ngày này năm sau tôi sẽ đốt giấy tiền cho ngài.”
Tô Vân Cảnh thấp thỏm bất an mà xem hết toàn bộ bình luận, những người trong đây đều nhất trí cho rằng, lần đầu tiên sẽ đau.
Tuy tình huống của mỗi người không giống nhau, nhưng Tô Vân Cảnh lại hiểu rõ tình huống của mình và nhóc cool ngầu.
Thứ đó của anh lớn như vậy, Tô Vân Cảnh cảm thấy nếu như mình nằm dưới thì chắc chắn sẽ chết mất.
Lúc đọc tiểu thuyết, khi Tô Vân Cảnh đọc đến đoạn miêu tả thứ đó to bằng cánh tay trẻ em thì cậu vẫn rất bình tĩnh, vì dù sao đó chỉ là tiểu thuyết cũng đâu cần mình phải thật sự thử nghiệm.
Nhưng khi xem phim điện ảnh, Tô Vân Cảnh thật sự mạ nó sợ rồi.
Sao nhét vào được vậy?
Sao mà nhét vào được vậy?
Tô Vân Cảnh cúi đầu nhìn một cái, của cậu cũng tạm được, không thì cậu có thể nằm trên.
Nhưng nghe nói lần đầu rất đau, Phó Hàn Chu yếu ớt như vậy, Tô Vân Cảnh sợ anh sẽ chịu không nổi.
Bây giờ những cảm xúc mãnh liệt của Tô Vân Cảnh do tiểu thuyết khơi gợi đã mất sạch.
Khi Phó Hàn Chu tắm xong bước ra khỏi phòng tắm thì Tô Vân Cảnh vẫn còn đang ôm ipad suy nghĩ lung tung.
Khó quá, thật sự khó quá mà.
Nhìn khuôn mặt tràn đầy phức tạp, khó nói thành lời của Tô Vân Cảnh, đôi mắt đen láy của Phó Hàn Chu hơi động đậy, hỏi cậu: “Em không tắm hả?”
Tô Vân Cảnh vội vàng hoàn hồn: “Tắm.”
Thân thể của cậu chứ như bị móc rỗng, bước chân lâng lâng đi vào phòng tắm.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại rồi, Phó Hàn Chu mới kéo ngăn tủ đầu giường lấy chiếc ipad Tô Vân Cảnh vừa bỏ vào ra.
Mấy ngày nay mỗi ngày Tô Vân Cảnh vào nhà vệ sinh đều cầm theo ipad, có lúc anh nấu cơm, Tô Vân Cảnh liền ngồi ở bàn ăn xem.
Phó Hàn Chu nhập mật mã vào muốn xem thử hai ngày nay Tô Vân Cảnh đang xem cái gì.
Thì trong lịch sử tìm kiếm lại hiện lên chính là “Lần đầu của đàn ông và đàn ông có đau không?"
Yết hầu Phó Hàn Chu động đậy, màu mắt càng thẫm hơn.
Sau khi tắm xong Tô Vân Cảnh đã bình tĩnh trở lại.
Cậu cảm thấy chuyện này rồi sẽ có cách thôi, tình cảm đi đến mức độ nào đó rồi thì chuyện nên xảy ra tự nhiên sẽ xảy ra.
Tuy thứ đó của nhóc cool ngầu hơi lớn nhưng Tô Vân Cảnh bằng lòng vì tình yêu mà chịu đau một lần.
Cậu định thử trước xem, nếu không đau quá thì có thể cho nhóc cool ngầu nằm dưới.
Nếu thật sự cực kỳ đau...
Nghe nói sau một hai lần là sẽ quen, Tô Vân Cảnh cảm thấy bản thân có thiên phú trời sinh, nhưng xem tình hình của hai người bọn họ bây giờ, Tô Vân Cảnh cũng chỉ có thể căng da đầu mà chịu đựng thôi.
Vì dù sao Phó Hàn Chu cũng yếu ớt như vậy, đeo cái khẩu trang thôi mà vành tai cũng bị cấn cho đỏ lên được.
Nên Tô Vân Cảnh quyết định, khi ngày đó đến rồi thì mình sẽ anh dũng phấn đấu, hy sinh vì Kiều Kiều.
Sau khi Tô Vân Cảnh ở trong phòng tắm tự mình tiêu hóa hết cảm xúc tiêu cực liền mặc đồ ngủ vào bước ra.
Vừa ra ngoài, cậu liền nhìn thấy cái hộc tủ mà mình bỏ ipad vào đang mở ra, da đầu Tô Vân Cảnh tê rần, cái cổ cứng ngắc từ từ xoay qua.
Phó Hàn Chu đang lười biếng nằm trên giường, trong tay anh cầm ipad của Tô Vân Cảnh, không biết đang xem gì.
Tô Vân Cảnh còn chưa kịp xóa lịch sử tìm kiếm, không biết nhóc cool ngầu có nhìn thấy hay không nữa.
"Anh đang xem gì đó?” Tô Vân Cảnh cố giả vờ bình tĩnh hỏi.
Phó Hàn Chu nâng mí mắt của mình lên khóa chặt Tô Vân Cảnh trong tầm mắt của mình, bên trong đôi mắt sâu thẳm kia có tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào.
"Đang tra xem lần đầu tiên phải làm thế nào mới không đau.” Giọng nói khàn đặc.
Con ngươi Tô Vân Cảnh kịch liệt chấn động, da đầu như muốn nứt ra.
Cả nửa ngày sau Tô Vân Cảnh mới tìm lại được giọng nói của mình, nhưng lúc này cậu lại không biết nên nói gì, đôi môi không ngừng mấp máy, cả một lúc lâu sau mới thốt ra được một câu.
“Anh, anh học hư rồi đấy Chu Chu.” Cực kỳ không tự tin.
Phó Hàn Chu nhìn chằm chằm vào Tô Vân Cảnh.
Không phải anh học hư rồi, mà là từ rất lâu rất lâu trước đây anh vẫn luôn mưu tính.
Chỉ có điều lúc đó Phó Hàn Chu cảm thấy ngày tháng của mình và Tô Vân Cảnh vẫn còn dài, anh có rất nhiều thời gian để khiến Tô Vân Cảnh tiếp nhận mình.
Nhưng bây giờ Phó Hàn Chu không còn kiên nhẫn nữa, anh phải tăng nhanh tốc độ, phải khiến Tô Vân Cảnh tiếp nhận đoạn tình cảm nhìn có vẻ “không bình thường" này.
Phó Hàn Chu đột nhiên đứng dậy, để chân trần bước đến đè Tô Vân Cảnh lên cửa phòng tắm.
Bóp lấy cằm cậu sau đó liền cúi đầu điên cuồng hôn lên môi cậu, trong mắt anh lúc này đã bị tình dục bao phủ.
Nụ hôn vừa kịch liệt vừa hung tàn thế này khiến Tô Vân Cảnh theo bản năng muốn chạy trốn.
Nhưng rất nhanh cậu liền bình tĩnh lại, Tô Vân Cảnh nói với bản thân, phải đón nhận anh, đừng từ chối đừng trốn tránh, nhóc cool ngầu đã đợi cậu nhiều năm như vậy rồi nên có khát vọng mãnh liệt như vậy với cậu cũng là điều bình thường thôi.
Mỗi người đều có dục vọng, bản thân Tô Vân Cảnh cũng có, không có gì phải xấu hổ cả, đừng đè nén bản thân, bọn họ đều là người trưởng thành cả rồi.
Vào thời khắc khi Phó Hàn Chu hôn lên môi Tô Vân Cảnh, thân thể đối phương rất rõ ràng đã căng cứng lên, nhưng rất nhanh cậu liền thả lỏng.
Tô Vân Cảnh cũng ôm lấy mặt Phó Hàn Chu, nhắm mắt lại, dịu dàng đáp lại anh.
Phó Hàn Chu biết Tô Vân Cảnh thỏa hiệp nhanh như vậy là bởi vì đau lòng vì anh, vậy nên mới thuyết phục bản thân phải nhanh chóng đối mặt với tình cảm của anh.
Tô Vân Cảnh gấp gáp muốn an ủi nhóc cool ngầu, gấp gáp muốn khiến anh vui vẻ, cũng gấp gáp muốn cho anh biết rằng, cậu cũng quan tâm đến anh.
Phó Hàn Chu thích Tô Vân Cảnh thế này, thích nhận được tất cả sự chú ý từ cậu.
Nỗi tức giận bất an trong lòng cũng đã được an ủi hơn phân nửa, chỉ còn lại duc vong và sự lưu luyến đối với Tô Vân Cảnh.
Tô Vân Cảnh vừa thả lỏng cơ thể thì đã trầm mê trong nụ hôn này.
Mãi cho đến khi bị đè lên giường, cảm nhận được đồ vật kinh người kia của đối phương, trong đầu cậu liền hiện lên cảnh tượng trong phim điện ảnh, ngay lập tức Tô Vân Cảnh liền bị dọa giật nảy cả mình.
Trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, cậu mơ hồ gọi tên Phó Hàn Chu.
"Hàn Chu.”
3
"Chu Chu."
“Hửm?” Phó Hàn Chu hôn nhẹ từng cái lên môi Tô Vân Cảnh, khuôn mặt anh lúc này vừa quyến rũ vừa tràn đầy ham muốn.
Bờ môi anh nóng rực khiến Tô Vân Cảnh không khỏi run lên một cái.
Tô Vân Cảnh có hơi khó khăn nói: “Có thể cho em chút thời gian để thích ứng không?"
Không phải cậu không muốn, nhưng mẹ nó thật sự khiến người ta sợ quá rồi.
Tô Vân Cảnh cũng không dám động vào nhóc cool ngầu, cậu sợ mình không có kinh nghiệm sẽ làm cái con người yếu ớt này bị thương.
Phó Hàn Chu cụp mi mắt xuống, trên gương mặt nhiễm màu ráng chiều đỏ rực, thanh âm khàn đặc giống như vừa bị lửa đốt.
"Anh khó chịu quá.” Anh dùng chóp mũi chạm nhẹ lên mặt Tô Vân Cảnh, cực kỳ tủi thân nói: “Khó chịu quá.”
Tô Vân Cảnh chịu không nổi dáng vẻ này của anh, vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy anh đang giả vờ đáng thương, tim cậu cũng theo đó mà điên cuồng nhảy lên.
Cuối cùng Tô Vân Cảnh vẫn nhắm mắt lại, vành tai đỏ rực mà chạm vào cái đó của anh.
Đôi mắt phượng của Phó Hàn Chu tràn đầy mờ mịt, anh cúi đầu tiếp tục hôn Tô Vân Cảnh, thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra từng tiếng “anh ơi" mơ hồ.
Anh kề sát vào Tô Vân Cảnh, cúi đầu hôn cậu, đem tay đặt lên người cậu, chạm vào cậu.
....
Lúc Giang Sơ Niên nhận được điện thoại của Tô Vân Cảnh rồi chạy đến sân bay quốc tế thủ đô thì các fans đã vây mấy vòng quanh nhà vệ sinh nam rồi.
Nhờ sự giúp đỡ của bảo vệ sân bay cùng trợ lý, Phó Hàn Chu mới rời khỏi sân bay được.
Tô Vân Cảnh không ra cùng một lúc với nhóc cool ngầu, cậu đợi cho đám fans kia bị nhóc cool ngầu dụ đi rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó đi đến phía tây sân bay đợi Phó Hàn Chu đến đón mình.
Khi thuận lợi ngồi vào được chiếc xe thương vụ màu đen. Tô Vân Cảnh mới coi như thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nghĩ lại cảnh tượng kinh khủng khi các fans vây quanh chặn lại ban nãy, Tô Vân Cảnh không khỏi cảm thán, các fans thời nay thật đúng là hung mãnh quá mà.
Cậu và Phó Hàn Chu vẫn luôn ở lại trên hòn đảo tư nhân kia mãi cho đến khi kỳ nghỉ dài ngày một tháng năm kết thúc, đợi khi nhóc cool ngầu đã không còn cảm xúc bất an căng thẳng nữa thì mới lên máy bay quay về.
Tuy sân bay có khu kiểm tra an ninh dành cho khách VIP, nhưng lại chỉ có một cửa ra.
Vừa ra khỏi sân bay, Phó Hàn Chu liền bị fans nhận ra ngay.
Hôm nay vừa lúc có một diễn viên nam quay phim thần tượng nào đó ngồi máy bay đến thủ đô quay game show nên có không ít fans qua đây đón máy bay.
Các fans vừa tiễn diễn viên nam đi xong thì trong số đó có một người tinh mắt phát hiện Phó Hàn Chu đang ăn mặc khiêm tốn.
Cô gái kia kích động hét lên một tiếng liền khiến không ít người chú ý tới.
Các fans vừa nãy còn đang tiếp viện nam diễn viên kia bây giờ đều đồng loạt nhào về phía Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu.
Quá nhiều người, Tô Vân Cảnh chỉ có thể túm lấy nhóc cool ngầu núp vào buồng vệ sinh trong nhà vệ sinh nam.
Những fans đến đón máy bay thường sẽ là những fans cứng trung thành, theo lý mà nói họ sẽ không đồng thời làm fans của nhiều nam diễn viên khác nhau.
Trừ phi những fans tiếp viện này là do đoàn đội của diễn viên kia dùng tiền thuê đến để làm ra vẻ, sau đó mua hot search để làm tăng nhân khí.
Trong lúc trốn tránh fans, cánh tay của Tô Vân Cảnh đã bị một fan nữ điên cuồng cào chảy máu.
Cô gái đó có dán móng tay giả, cô ta vốn dĩ định sờ Phó Hàn Chu nhưng ai ngờ lại túm trúng cánh tay Tô Vân Cảnh.
Sau đó vì người đằng sau không ngừng chen lấn xô đẩy mà cánh tay Tô Vân Cảnh liền bị cào ra bốn đường móng tay, hai đường trong đó còn bị cào rách da.
Lúc đó Tô Vân Cảnh chỉ lo làm sao để cắt đuôi đám fans này nên cũng không cảm thấy đau, cho đến khi vào trong nhà vệ sinh nam rồi cậu mới phát hiện trên cánh tay mình còn dính nửa cái móng tay.
Tô Vân Cảnh không biết rằng trên đời này còn có một thứ gọi là dán móng tay giả, nên khi nhìn thấy đồ vật có dán kim cương nhìn giống móng tay này cậu đã bị dọa cho giật mình.
Cậu còn tưởng rằng móng tay thật của ai đó bị tróc ra, liền không khỏi da đầu tê dại mà nghĩ, tróc một miếng lớn thế này thì phải đau tới mức nào nhỉ?
Phó Hàn Chu bởi vì chuyện Tô Vân Cảnh bị thương mà cả người đều tràn đầy lửa giận.
Ở trong buồng vệ sinh Tô Vân Cảnh đã phải an ủi anh cả nửa ngày trời, sau đó cậu liền gọi điện thoại cho Giang Sơ Niên.
Hàng chân mày Phó Hàn Chu phủ trong bóng tối, sắc mặt lạnh buốt kinh người, trong xe tràn đầy áp suất thấp.
Mãi cho đến hiện tại cảm xúc của anh vẫn không được ổn định cho lắm.
Tô Vân Cảnh nhìn nhóc cool ngầu một cái, bờ môi anh mím thành một đường, góc cạnh khuôn mặt căng chặt, hiển nhiên lúc này anh vẫn đang đè nén cơn giận của mình.
Cho dù Tô Vân Cảnh chỉ bị một chút vết thương nhỏ thôi cũng đã đủ khiến Phó Hàn Chu không thể nào chịu đựng nổi.
Tô Vân Cảnh biết nhóc cool ngầu sợ làm lộ thân phận của cậu ở trước mặt người khác nên vẫn luôn cố gắng giữ vững khoảng cách với cậu.
Chứ nếu như trong xe chỉ có hai người họ thì lúc này anh đã kề sát lại gần đây rồi.
Tô Vân Cảnh sợ lúc này thủ đô còn lạnh nên cố ý chuẩn bị một chiếc áo khoác, có điều còn chưa kịp mặc vào thì đã bị đám fans đuổi theo cả một đường rồi.
Cậu bỏ áo khoác vào giữa chỗ ngồi của cậu và nhóc cool ngầu sau đó thò tay mình vào nhẹ nhàng chọc lên mu bàn tay nhóc cool ngầu.
Ngón tay Phó Hàn Chu co rụt lại.
Tô Vân Cảnh nhìn thẳng đằng trước, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn cực kỳ bình thường, nhưng cái tay được che lại dưới lớp áo khoác lại như đang trêu chọc mà gãi vào lòng bàn tay Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu mau chóng túm lấy ngón tay kia của Tô Vân Cảnh.
Sau đó Phó Hàn Chu liền thuận theo ngón cái của cậu mà túm hết tất cả những ngón tay còn lại vào tay mình.
Cái tay bị nắm chặt kia còn không chịu an phận, cứ luôn không ngừng cào vào lòng bàn tay Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu biết cậu đang an ủi mình, cơn giận trong mắt anh cũng vơi đi không ít, anh dùng sức cầm chặt lấy tay Tô Vân Cảnh, không cho cậu giãy ra nữa.
Giang Sơ Niên cực kỳ tinh tế, anh ấy có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt đang cuộn trào giữa Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu.
Liếc nhìn chiếc áo khoác đen kia một cái, trong mắt có vài phần suy tính cùng nghiên cứu kỹ.
Đoạn thời gian hai người mất tích này, nói thật Giang Sơ Niên từng lo lắng cho vấn đề an toàn của Tô Vân Cảnh.
Nếu Phó Hàn Chu phát bệnh, thật sự xem Tô Vân Cảnh thành Văn Từ thì không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Vậy nên đoạn thời gian này cứ cách ba năm ngày Giang Sơ Niên lại gọi cho Tô Vân Cảnh, nhưng lần nào cũng đều là Phó Hàn Chu bắt máy.
Điện thoại đối với Tô Vân Cảnh mà nói căn bản chỉ là đồ trang trí, nguyên chủ không cha không mẹ, sau khi vào giới giải trí thì cũng đã cắt đứt sạch sẽ với bạn bè trong quá khứ.
Trong giới cũng không kết giao được bạn bè thật lòng nào, sau khi Tô Vân Cảnh rời khỏi giới giải trí cũng chẳng liên hệ với bạn bè quen được trong thời kỳ làm thực tập sinh nữa.
Điện thoại của Phó Hàn Chu bỏ ở nhà nên điện thoại của Tô Vân Cảnh liền trở thành công cụ liên hệ duy nhất giữa anh và thế giới bên ngoài.
Tô Vân Cảnh cũng không có người nào cần liên hệ nên liền đưa điện thoại cho Phó Hàn Chu.
Phó Hàn Chu không nói với Giang Sơ Niên về nơi mà anh và Tô Vân Cảnh đang ở, anh cũng không muốn có người tới quấy rầy hai người họ.
Bộ dáng duc vọng chiếm hữu bộc phát này của anh cực kỳ giống với khi đối mặt với Văn Từ năm xưa, Giang Sơ Niên cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Phó Hàn Chu quá mức cố chấp đối với quá khứ, khó khăn lắm anh mới chịu dời sự chú ý của mình lên người người khác, nhưng lại rất có khả năng vẫn là vì sự quan tâm đối với Văn Từ trong quá khứ.
Giang Sơ Niên dời tầm mắt đi, tràn đầy tâm sự mà nhìn ra phía cửa sổ.
Anh ấy có một loại lo lắng mơ hồ đối với trạng thái tâm lý của Phó Hàn Chu.
Sau khi đến nhà Phó Hàn Chu, Tô Vân Cảnh cũng cực kỳ tự nhiên mà xuống xe theo.
Tuy cậu muốn quay về phòng ở trước đó xem thử trước nhưng lại lo cho tình hình của nhóc cool ngầu.
Giang Sơ Niên nhìn Tô Vân Cảnh một cái, anh ấy muốn nói chuyện với Tô Vân Cảnh một lát, nhìn dáng vẻ hiện tại của hai người, chắc là đã ở bên nhau rồi.
Giang Sơ Niên không biết Tô Vân Cảnh là thật sự thích Phó Hàn Chu hay là có mưu đồ gì khác.
Mà cho dù có mưu đồ gì khác, chỉ cần có thể khiến Phó Hàn Chu vui vẻ một đoạn thời gian, Giang Sơ Niên cũng bằng lòng chi trả thù lao cho cậu.
Cho dù là tiền hay là sự nghiệp, anh ấy đều có thể thỏa mãn Tô Vân Cảnh.
Nhưng tiền đề là Tô Vân Cảnh không nên tham lam quá mức, nên hiểu được thứ gì là đủ, thứ gì là đến mức thì thôi.
Biết hôm nay tâm trạng Phó Hàn Chu không được tốt nên Giang Sơ Niên cũng không miễn cưỡng bảo Tô Vân Cảnh cùng anh ấy về phòng làm việc mà bảo tài xế lái xe rời đi.
Tô Vân Cảnh vẫn còn nhớ mật mã khóa điện tử.
Sau khi mở khóa xong, vừa đi vào cậu đã bị Phó Hàn Chu ở sau lưng đè lên cánh cửa, thô bạo hôn lên môi cậu.
Tô Vân Cảnh cũng không giãy giụa mà chỉ xoa nhẹ sau lưng Phó Hàn Chu, dịu dàng đáp lại anh.
Tranh thủ lúc hai bờ môi hơi tách ra, Tô Vân Cảnh liền nói: “Vết thương đã không đau nữa rồi, anh xem, máu cũng đã ngừng chảy rồi.”
Trong mắt cậu chứa ý cười, trong giọng nói còn mang theo sự an ủi.
Dường như cảm xúc của Phó Hàn Chu rất sa sút, sau khi dựa vào trên người Tô Vân Cảnh một lúc, anh liền cúi đầu hôn lên chỗ vết thương trên cánh tay cậu.
Nhưng Tô Vân Cảnh lại tránh đi: "Anh thế này là đang hôn gián tiếp tay fan nữ kia đấy, em không vui, em ghen rồi.”
“Đi, tắm rửa trước đã, tắm sạch sẽ xong lại cho anh hôn đủ luôn.” Tô Vân Cảnh kéo theo Kiều Kiều của mình đi vào phòng khách.
Phó Hàn Chu liền ngoan ngoãn đi theo sau lưng Tô Vân Cảnh.
Lời vừa nãy của Tô Vân Cảnh chỉ là đùa thôi nhưng Phó Hàn Chu lại xem là thật.
Vì vậy cậu chỉ đành xem cánh tay này không phải là của mình nữa, để mặc cho nhóc cool ngầu ôm nó giày vò thôi.
Tô Vân Cảnh dùng một tay cầm ipad, lướt đến hot search hôm nay, cậu lo chuyện xảy ra ở sân bay hôm nay sẽ lên hot search.
Hôm nay có không ít fans đuổi theo hai người bọn họ, còn vừa chạy vừa cầm điện thoại quay video lại.
Còn có một cô gái, nhìn thì mềm yếu đáng yêu nhưng lại nâng một cái camera chuyên nghiệp có trọng lượng không nhẹ vừa chạy theo sau lưng hai người họ vừa điên cuồng chụp ảnh.
Ở cái thời đại chỉ cần đẹp trai là có thể trở thành CP này, Tô Vân Cảnh cảm thấy sau khi lên hot search, có khi cậu và Phó Hàn Chu sẽ bị buộc vào nhau để kinh doanh mất.
Có fans đu CP thì cũng sẽ có loại fans only, Phó Hàn Chu có không ít fans only.
Tô Vân Cảnh cũng không sợ fans only của nhóc cool ngầu sẽ mắng chửi mình, nói rằng cậu dựa hơi Kiều Kiều muốn ké fame của anh.
Nổi tiếng bằng scandal cũng là một loại nổi tiếng, đến lúc đó cậu có được sự quan tâm rồi thì nguyên chủ nhất định sẽ bị bóc trần sạch sẽ.
Không chỉ như vậy, nếu như làm không tốt thì có khi những bạn học cũ quen biết cậu và nhóc cool ngầu sẽ lên tiếng, nói rằng cậu có dáng vẻ giống Văn Từ.
Đây vẫn không phải là điều Tô Vân Cảnh lo nhất, cậu lo nhất là Quách Tú Tuệ và mọi người sẽ biết đến cậu.
Cái chết lần trước của cậu đã đem đến không ít đau thương cho gia đình này rồi, Tô Vân Cảnh không muốn để họ thấy cậu lần nữa sau đó lại gợi lên những chuyện đau lòng.
Tô Vân Cảnh suy nghĩ đi suy nghĩ lại đều cảm thấy mình không nên gắn liền một cục với Phó Hàn Chu, sau đó tạo CP rồi xuất đạo gì đó.
Cậu nói với Phó Hàn Chu: “Anh nói một tiếng với Giang Sơ Niên bảo anh ấy đè chuyện ngày hôm nay xuống đi, nếu không đè xuống được thì cũng đừng để lưu truyền hình ảnh và video của em lên mạng."
Tô Vân Cảnh không có hứng thú gì với giới giải trí, cậu chỉ muốn yên ổn ở lại bên cạnh nhóc cool ngầu thôi.
Phó Hàn Chu ôm lấy Tô Vân Cảnh, nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
Anh cũng không muốn người khác phát hiện ra Tô Vân Cảnh, quen biết Tô Vân Cảnh.
Thân phận hiện tại của Tô Vân Cảnh không có người nhà, mà anh chính là người nhà duy nhất và cũng là người yêu của cậu.
Cái duy nhất này khiến Phó Hàn Chu có một loại thỏa mãn dễ chịu.
Em là của anh.
Là của một mình anh.
Tô Vân Cảnh không có việc để làm liền cùng Phó Hàn Chu làm hai tên trạch nam, vẫn luôn ở lì trong nhà, không ra khỏi cửa.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Tô Vân Cảnh liền ngồi trong phòng khách xem phim Phó Hàn Chu đóng.
Cho dù đã xem qua một lần thì có xem lại lần nữa vẫn tràn đầy cảm xúc.
————————————
Happy valentine 14/2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com