Tôi ở tuổi 20
Mọi người đến với tuổi 20 như thế nào ? Đón một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, đầm ấm cùng gia đình, bạn bè để tạm biệt cái tuổi 19 đón tuổi mới 20 đầy hạnh phúc hay giống như tôi, không 1 lời chúc mà cứ yên ả bước sang tuổi 20. Ở cái tuổi 20 ấy tôi đã nhận ra rằng mình là 1 đứa vô dụng, vô tích sự. Học hết 12 năm học cũng chỉ để lấy 1 tấm bằng, 1 năm làm công nhân cũng không dư giả 1 đồng nào, đi học nghề lại gặp dịch bệnh.
Tuổi 20 này tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì tủi thân, khóc vì bất lực. Có những lúc ở 1 mình mà nước mắt cứ trực trào ra, đôi khi vì 1 câu nói của bố mà khóc mất mấy ngày. Có lúc muốn tâm sự hết mọi vui vẻ đau buồn với ai đó rồi lại nhận ra chẳng có ai rảnh rỗi nghe mình tâm sự, cuối cùng lại nuốt nước mắt vào trong tự cổ vũ bản thân phải cố lên, phải mạnh mẽ lên. Cứ dần như thế đến bây giờ.
Lúc trước tôi không phải 1 đứa con gái dễ khóc, dù là thất tình, ngã xe đến nỗi chân bị rạch mấy đường hay xem mấy đoạn phim lâm li bi đát ngược luyến tàn tâm cũng chẳng làm tôi rung động. Vậy mà tôi của hiện tại chỉ vì 1 câu nói của bố mà khóc mấy ngày, câu nói ấy thực sự đã đâm thẳng vào điểm yếu của tôi. "Tiêu hết bao nhiêu tiền mà chẳng làm được cái gì", giây phút ấy tôi hiểu rồi, lẽ ra tôi k nên học nghề mà nên ngoan ngoãn ở nhà làm công nhân. Nếu tôi không đi học nữa thì khoản tiền đó đã đủ để 3 anh em còn lại của tôi dùng trong năm học sắp tới. Có lẽ sinh ra là con gái nên phải chịu thiệt thòi, lẽ ra nếu bây giờ tôi vẫn làm công nhân thì bố mẹ tôi sẽ đỡ vất vả lo chi tiêu hàng ngày.
Thân là con gái đã không phụ giúp gì nhiều lại hay ốm vặt, thường xuyên bị hạ đường huyết, hay mỗi lần tới tháng đều đau khóc không thành tiếng. Tôi ngày càng khó tính, hay cáu gắt, dễ nổi nóng có lẽ vì thế mà 2 đứa em tôi vô cùng sợ tôi. Nhiều lúc muốn dịu dàng 1 chút nhưng cũng chẳng được lâu thì lại quát ầm cả lên.
Ngày còn ở Hà Nội tôi rất thích lên sân thượng ở chỗ trọ ngồi ngắm trời đêm, bầu trời đêm đen tĩnh mịch, có đêm có trăng có sao, có đêm lại chỉ là 1 màn đêm đen huyền bí. Tôi hay lên đó tận hưởng 1 chút không khí yên bình, hay hát 1 vài câu cho khuây khỏa. Tôi thích ngắm thành phố từ trên cao, thích nhìn sương dần buông xuống hay đôi khi chỉ là ngắm mưa 1 mình. Dần rồi cô đơn cũng thật tốt.
Tôi hay để ý tới thói quen ăn uống của mọi người trong gia đình nhung hình như là tôi lại quên mất chính mình muốn gì. Ngày trước tôi vẫn ăn được cua đồng nhưng vài năm trở lại đây mỗi lần ăn cua đồng tôi bị đau bụng, tôi nói với bố mẹ là có lẽ tôi bị dị ứng nhưng chẳng ai để tâm. Cách đây vài tháng tôi ăn 1 con cua đồng rang muối rồi bị phù mặt, rồi cả chân tay, mẩn ngứa khắp người, đau bụng rồi ngất ở nhà vệ sinh lúc đó mơia tin tôi không thể ăn được cua đồng. Bố mẹ không nhớ tôi dị ứng với cua nhưng vẫn nhớ anh trai tôi không ăn canh cá rô. Lần nào bữa cơm có canh cá rô bố đều bảo làm thêm món khác cho anh ăn, còn tôi có bữa ăn canh cua tôi hỏi đùa thế con ăn gì thì bố mới nhớ ra tôi k ăn được cua. Anh trai sau khi hoàn thành nghĩa vụ thì bố mẹ nói cho anh đi học nghề, còn tôi cũng vì chuyện học nghề mà k ít lần nén nước mắt để xin. Chẳng biết là bố mẹ không để ý hay do tôi quá để tâm đến những việc nhỏ nhặt ấy. Tôi cũng mong là do tôi nghĩ nhiều.
Đã không ít lần tôi nghĩ tới chuyện tự tử nhưng lại động viên bản thân lo mà sống cho tốt. Tôi không biết có phải mình bị trầm cảm hay không nữa. Tự nói với mình rằng bản thân rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu cái chết có thật sự nhẹ nhàng?
Tuổi 20 chênh vênh lắm, bước vào ngưỡng cửa của trưởng thành có biết bao việc phải lo. Lúc đó tôi nhận ra tôi thua kém bạn bè đồng trang lứa đến mức nào. Có những buổi tụ tập tôi chỉ ngồi nghe đám bạn hỏi nhau về việc học, về việc mua xe, tôi tủi thân lắm chứ. 20 tuổi rồi mà vẫn cứ loanh quanh chả biết đâu là đường tương lai của mình nữa. 2 tháng nữa là bước sang tuổi 21 rồi, mong mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, sẽ đối xử với bản thân tốt hơn tuổi 20 nhé !
Cô gái ở tuổi 20 ơi, mạnh mẽ lên nhé, mọi chuyện đều sẽ qua cả thôi. Cố lên nhé tôi ơi 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com