Phần 24 : Gặp lại
Hành lang yên tĩnh, hôm nay tụi nhỏ đã tới ga tàu đón chuyến tàu trở về nhà. Cô một mình đi trên hành lang trở về phòng. Vừa vào cô vội quăng đống giấy công thức lên bàn, nặng nề ngã mình trên sofa, trong đầu tự hỏi giờ Sev đang làm gì. Vào tháng trước cô được cấp phòng riêng không còn ở chung với anh nữa. Cô rời khỏi dòng suy nghĩ, đi thay cho mình một bộ đồ đen trang nghiêm. Tới bên cửa hàng hoa ở chỗ Muggle cô thường ghé để mua một đóa hồng trắng, rồi nâng chân tới biệt phủ nhà Smith. Tiến vào sân nhà năm ngồi mộ phủ lên một lớp rêu xanh hiện ra, khung cảnh xung quanh vẫn như ngày hôm đó, hoang tàn đáng sợ đến run người, tiếng khóc năm ấy vẫn còn vang vọng đến ngày hôm nay. Cô nghiêm trang đứng trước những bia mộ tưởng niệm về gia đình thân yêu của cô.
Một năm trước, anh cô cũng ra đi mà chẳng thể biết lý do, chỉ biết được tìm thấy ở ven đường trong tình trạng thân thể lạnh cóng. Vài giọt nước rơi xuống đất, cơ thể run lên vì khóc, tới giờ cô vẫn chưa thể làm được gì để trả thù cho những người trước mặt cô. Cô lau đi nước mắt, đặt nhẹ bó bông trên nền đất lạnh, lặng lẽ quay người rời đi. Lúc này ngoài cổng Sev nép vào một bên tránh để cô nhìn thấy, trên tay anh cũng là một bó bông trắng. Ánh mắt anh lộ đầy vẻ đau lòng, nhìn cô rời xa, anh mới dần tiến vào trong đặt nhẹ bó bông rồi cũng rời nhanh đi sau đó.
Amabel không về mà đến thăm Lily, cô ngập ngừng đứng trước cửa. Thật ra thì vài tháng trước cô cũng đã tới thăm rồi, lúc ấy Lily báo với cô Lily đã mang thai, lúc đó cả hai vui đến nỗi cười không ngừng nghỉ, Lily còn muốn cô làm mẹ đỡ đầu của đứa bé. Nhưng lần ấy cô đã từ chối, cô biết bản thân không phù hợp để giúp đỡ đứa trẻ này. " Bing...boong..." tiếng chuông cửa vang lên, James tiến ra mở cửa, anh khá bất ngờ khi người đứng trước cửa là cô.
- Bồ sao rồi ,James ? Cũng đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại thì phải.
James cười lớn, nói vọng vào trong :
- Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt này !
Cả hai trao nhau một cái ôm.
- Tớ vẫn sống tốt, vào nhà thăm Lily đi, cô ấy nhớ bồ lắm.
Cô hào hứng vào nhà, cô vừa thấy Lily thì liền trao cô cái một cái ôm.
- Lily bồ vẫn sống tốt đấy chứ ?
Lily tiến lại nắm lấy tay James.
- Tớ đương nhiên là sống tốt, chỉ lo cho bồ thôi.
Cô nhìn Lily và James nắm tay nhau hạnh phúc như vậy thì cũng an lòng.
- Nhìn hai bồ như thế này thì chắc sống rất tốt nhỉ, đứa bé trong bụng sao rồi ?
Cô tiến lại sờ nhẹ lên bụng Lily. Vừa xoa vừa mỉm cười, thầm chúc phúc cho thằng bé.
- Bụng bồ cũng to lắm rồi này.
Lily vỗ nhẹ lên vai cô, cô đỡ lấy tay Lily đưa cô đến bên ghế ngồi.
- Đứa bé khỏe mạnh lắm, ngày nào cũng đạp vào bụng tớ. À bồ phải là người đặt tên cho nó đấy không được từ chối tớ như lần trước nữa Amabel !
- Được rồi được rồi, khi nó vừa chào đời mình sẽ tới đặt tên cho đứa bé.
Cô vui vẻ ngồi nói chuyện cùng Lily, bao kỷ niệm được nhắc lại, bao mong ước cho sau này, cả hai đều chia sẻ hết cho nhau. Amabel cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng của Lily khi cô ấy có con, chỉ là điều này làm cô cảm thấy đau lòng cho chuyện sau này.
- Lily à, em cần nghỉ ngơi rồi.
James cất lời nhắc nhở. Cô đặt tách trà đang uống dở xuống.
- Đúng rồi, Lily, bồ vào nghỉ ngơi đi, cũng tới lúc tớ nên về rồi.
Cô đứng lên cùng James đỡ Lily về phòng.
- Amabel bồ về cẩn thận nha.
- Uhm bồ nghỉ ngơi đi nha Lily.
Hoàng hôn nhẹ buông xuống, ánh cam nhuốm lên cả một khoảng trời. Cô chậm rãi bước trên đường ngắm nhìn xung quanh, ngắm nhìn dòng người vội vã qua lại. Năm nào cũng vậy cứ vào ngày này cô đều tự cho bản thân một khoảng lặng để nhìn nhận lại những gì đã qua. Chỉ vừa hôm qua, cô đã nhìn thấy bản thân ở thế giới cũ, có lẽ thời gian cô ở đây cũng không còn nhiều nữa. Liệu rằng khoảng thời gian còn lại cô có thể làm được những gì. Dòng suy nghĩ đưa chân cô đến trước cửa nhà Sirius rồi đến trước nhà Lupin và cả nhà của Peter . Cô chỉ đứng đó nhìn vào mà không làm gì khác và khi nhìn đủ rồi thì cô rời đi. Cuối cùng nơi cô dừng chân là trước mặt anh "SEV". Cô gục trên vai anh thủ thỉ :
- Em mệt rồi.
Anh vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, trao cô hơi ấm từ anh. Cảm nhận được sự an toàn cô yên tâm nhắm mặt thiếp đi. Thật sự cuối cùng người cô muốn gặp nhất chính là anh. Anh đưa cô về phòng, nhìn cô say giấc nồng anh yên tâm đi phần nào. Anh lẳng lặng rời đi.
Sáng hôm sau, Amabel sửa soạn xong thì nhanh chóng tới lớp dạy, cô còn cố ý đi ngang qua nhìn Sev một cái rồi mới chịu lên dạy. Tiết dạy của cô diễn ra vô cùng suôn sẻ, tụi nhỏ luôn háo hức khi gặp cô. Kết thúc buổi dạy, cô đến sảnh để ăn trưa, vừa đúng lúc Sev ngồi ăn ở đó, cô tiến lại từ đằng sau, vui vẻ lấy tay che mắt Sev.
- Đố giáo sư tôi là ai ?
Cô còn kèm thêm điệu cười quen thuộc cùng lời nói. Sev nghe qua là nhận ra ngay, anh giơ tay nắm lấy tay cô ,đáp :
- Em là người con gái tôi yêu.
Cô nghe câu trả lời thì cười như được mùa, bất ngờ trao anh một nụ hôn ngay má.
- Có phải anh hơi sến rồi không ? Mà sao anh biết là em ?
Anh kéo cô ngồi xuống bên mình, tay vẫn không buông, nhẹ nhàng nói :
- Anh chỉ làm vậy với em. Làm sao anh biết được em sao ? Uhm...anh cảm nhận được.
Cô giơ tay lên che đi nụ cười ngại ngùng của mình. Mặt cô thì bắt đầu đỏ ửng lên vì câu nói đó. Anh buông tay cô ra, chuyển cho cô một dĩa đồ ăn.
- Em ăn đi.
- Uhm.
Cô thưởng thức bữa ăn, còn anh thưởng thức thời gian bên cạnh cô.
Happy New Year !
Chúc các bồ sẽ có một năm mới vui vẻ và an lành. Hãy ủng hộ tui thật nhiều nha. Chân thành cảm ơn các bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com