Ánh Nhìn Lén Và Những Câu Chuyện Chưa Nói
Sau lần va chạm vô tình trong sân trường, khoảng cách giữa Meo và Cường dường như được thu hẹp lại một chút, dù hai người vẫn chưa nói một lời chính thức nào về cảm xúc trong lòng.
Những ngày tiếp theo, Meo cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách Cường nhìn mình. Không còn là những ánh mắt vô tình hay lướt qua như trước, mà là những cái nhìn chằm chằm, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại không đủ can đảm.
Một lần trong giờ học Toán, khi cô giáo hỏi một câu khó, Meo mải suy nghĩ đến mức không kịp trả lời. Đột nhiên, cô cảm thấy một ánh mắt rất ấm áp đang dõi theo mình. Nhìn sang bên, Meo bắt gặp Cường đang nhìn cô, đôi mắt ấy chứa đựng sự quan tâm và một chút e dè.
Cảm giác đó khiến Meo bối rối, cô nhanh chóng quay mặt đi, lòng không ngừng đập thình thịch. Lúc đó, cô tự hỏi: "Liệu cậu ấy cũng cảm thấy như mình không?"
Trong những giờ nghỉ, khi cả lớp tụ tập ăn quà vặt, Meo thường cố gắng giữ khoảng cách, nhưng dường như Cường luôn tìm cách đến gần.
Có hôm, khi Meo đang ngồi một mình dưới gốc cây sau sân trường, cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh mà không nói gì. Cả hai chỉ im lặng, nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, tận hưởng những phút giây yên bình giữa những ồn ào học trò.
"Cậu có thấy khó chịu không khi mình cứ nhìn cậu như vậy?" Cường bất ngờ hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Meo ngạc nhiên, rồi khẽ lắc đầu: "Không, mình thấy... dễ chịu."
Khoảnh khắc ấy, tim cả hai như hòa làm một nhịp, nhưng rồi lại vỡ tan khi tiếng gọi của bạn bè vang lên, kéo họ trở lại với thực tại.
Họ chưa thể nói ra những lời yêu thương, nhưng ánh mắt, nụ cười và sự quan tâm lặng lẽ đã kể thay cho những lời chưa nói ấy.
Meo bắt đầu nhận ra, yêu không phải lúc nào cũng cần phải nói ra, mà đôi khi chỉ là sự hiện diện, là những phút giây lặng im bên nhau, chia sẻ cùng nhau một thế giới riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com