Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tại tôi ghét cậu.

Năm 6 tuổi cô nói "a! Minh Khôi thật xinh mình rất thích cậu nhaa"

Cậu liền lạnh lùng đáp"tôi thì không."

Năm 7 tuổi cô nói " Diệu Anh cho Minh Khôi kẹo cậu phải lm bạn bạn trai mình nhaa"

Cậu lại nói "không cần, không thèm."

Năm 8 tuổi cô bé lại nói "Khôi nè Diệu Anh rất rất rất thích Khôi luôn á nha Khôi cũng thích Diệu Anh nhaa"

Cậu lại nói "phiền, tránh ra cho tôi học bài được không?"

Năm 9 tuổi cô lại nói"sao Khôi không bao giờ thích Diệu Anh nhờ, làm sao Khôi mới thích Diệu Anh đâyyyy"

Cậu đáp"tốt nhất là cậu nên biến khỏi mắt tôi, không có cậu tự nhiên tôi lại ưa cậu 1 chút cũng nên "

Năm 10 tuổi cô lại nói " bây giờ mà Diệu Anh điểm môn tiếng anh cao hơn Khôi thì Khôi thích Diệu Anh nha"

Cậu lại nói "đó là tự cậu suy diễn không liên quan tới tôi."

Năm 11 tuổi cô lại tiếp tục nói " Khôi nè Diệu Anh cũng được gọi là có tí nhan sắc và cũng thông minh mà nhể sao Khôi không thích Diệu Anh vậy"

Cậu lại đáp trả " tại tôi ghét câu."

Năm 12 tuổi "Khôi ngu quá, Khôi mà không thích Diệu Anh có ngày thì mất Diệu Anh rồi đừng có tiếc nhee hehee"

Cậu nói "vậy càng tốt."

Năm 13 tuổi cô lại nói" Khôi thấy ghét quá à, chảnh nữa Diệu Anh thích Khôi như zậy mà Khôi không thèm thích luôn ý"

Cậu đáp rất dứt khoát "tôi mướn cậu thích tôi à?"

Năm 14 tuổi cô nói" Khôi à Diệu Anh thích khôi 9 năm rồi, lần này Diệu Anh hỏi Khôi lần cuối, Khôi thật sự không thích Diệu Anh hả?"
"Nếu lần này lại là câu trả lời là không thì Khôi không cần nói nữa đâu, cứ im lặng thôi Diệu Anh sẽ không làm phiền Khôi nữa, Diệu Anh sẽ biến đi khúc mắt Khôi, như những gì Khôi muốn"

"...."

"Ha.... Khôi cũng thật lạnh lùng quá đi,không níu kéo luôn hở" trên gương mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên nét cười, tuy nói là cười nhưng nụ cười lại thật chua sót.

"Được rồi, Diệu Anh không làm phiền Khôi nữa, Diệu Anh rất biết giữ lời nhaa, thật sự sẽ không làm Khôi chướng mắt nữa, tới lúc đó đừng nhớ Diệu Anh quá nhaaa hehe" giọng nói thật nhẹ nhàng như đã đành lòng buông bỏ của cô khiến tôi đau lòng quá.

Những ngày sau đó thật sự cô đã không còn lẻo đẻo theo cậu nữa, không còn hỏi cậu có thích cô hay không,như thể cô đã thật sự bốc hơi không còn trên thế giới này nữa rồi .

Bây giờ xung quanh cậu đột nhiên yên ắm thấy rõ. Nhưng cậu cũng không để ý nhiều, nghĩ rằng cô chỉ giận vài ngày rồi lại vô học thôi ý mà, nghĩ cô cũng như bao người khác thôi, tiếp cận anh vì gia thế nên sẽ không bao giờ muốn rời bỏ kho vàng này đâu.

Nhưng cậu nhằm rồi cô thật sự đã rời bỏ cậu, thật sự đã không còn quanh quẩn xung quanh cậu nữa.

Vì sao ư? Cô đã thật sự chuyển trường, không nói không rằng, còn hủy tất cả các lời mời kết bạn với cậu đã chặn số cậu, thật sự đã không còn quan hệ với cậu rồi.

Lúc đầu cậu cũng thường xuyên tìm kiếm tung tích của cô, nhưng còn nhỏ mà cậu lại quan trọng việc học hơn, cậu nghĩ cuối cấp rồi nên chuyên tâm học hành hơn. Cậu dẹp ngay ý nghĩ đi tìm cô luôn.
.
.
.
Về phần cô thì đã chuyển vào 1 ngôi trường nhỏ tại thôn quê cách xa thành phố và cách xa cả cậu.

Không phải cô thật sự muốn rời bỏ cậu nhưng ngày hôm đó là ngày cô thật sự rất tuyệt vọng, ba mẹ cô li hôn, 3 người anh ghét bỏ cô nên nói rằng cô đi theo 1 trong 2 người, họ liền đi theo người còn lại, không biết tại sao nữa, tại sao cô lại bị ghét? Chính cô còn không biết nữa là.

Ngày hôm đó cô liền đi hỏi cậu xem cậu có níu kéo cô không, nhưng không khiến cô thật sự hụt hẫng.

Cô đã có ý định về quê theo mẹ rồi, nhưng lúc đó cô lại thật sự mong muốn điều đó hơn bao giờ hết, trên đường về cô đã thật sự khóc rất nhiều, khóc 1 cách thật sự rất thê lương.

Vào chiều hôm đó mẹ cô rút hồ sơ và đi trong sáng sớm kiến cô không có thời gian để khóc nữa.

Trên đường đi vào nhà ngoại cô thì men dọc con suối nhỏ và băng qua cánh đồng hoa gió cứ ùa ùa mát mẻ vào ngày mới, khiến tâm hồn cô thảnh thơi hơn bao giờ hết.

Khi qua cánh đồng thì có là nhà của ngoại cô, ngôi nhà ấy không to cũng chẳng nhỏ đã lâu ngày không ai sử dụng nhưng vật dùng thì lại rất mới.

Ông bà cô mất vài nằm rồi vì vậy mẹ cô cũng chỉ còn có ba cô là nơi nương tựa duy nhất, nhưng không hiểu vì sao mẹ cô lại quyết định li hôn, không tranh chấp, không cãi cọ, khi đi cũng rất bình thường còn dặn dò ba cô bao điều như làm việc đừng làm quá sức, ăn uống điều độ đừng bỏ bữa,.... Và rất nhiều rất nhiều nhưng cô còn nhỏ nên không cần biết nhiều làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com