CHƯƠNG 1: TAI NẠN ĐỊNH MỆNH
CHƯƠNG 1: TAI NẠN ĐỊNH MỆNH
Màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn đường vàng vọt chiếu sáng những con phố nhỏ vắng lặng. Tôi bước đi vội vã trên vỉa hè, tay siết chặt dây đeo cặp sách, thở dài nhìn đồng hồ điện thoại. 11 giờ 45 phút.
"Trễ quá rồi...Mẹ ở nhà chắc sẽ lo lắng lắm!"
Tôi đã ở lại trường muộn hơn dự định vì phải hoàn thành bài tập nhóm. Ngày mai còn bài kiểm tra Toán, nên bây giờ mới lết về nhà, chẳng khác gì tự làm khổ bản thân. Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắt.
Con hẻm này hôm nay đột nhiên tối tăm hơn bình thường, chỉ có một chiếc đèn đường nhấp nháy liên tục, tạo ra ánh sáng chập chờn kỳ lạ. Không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân mình vang vọng trên mặt đường.
Bỗng nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ như vậy nhỉ?
Tôi dừng lại một chút, quay đầu nhìn quanh. Chẳng có ai cả. Nhưng... có cái gì đó không đúng.
Kéttttttttttt!
Tiếng phanh xe chói tai vang lên đột ngột, phá tan sự im lặng. Tôi giật mình quay lại - một chiếc xe tải màu đen lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh!
Mọi thứ như chậm lại trong tích tắc. Tôi chỉ kịp thấy ánh đèn pha rực sáng chiếu thẳng vào mắt mình.
Bịch!
Cơ thể tôi bị hất văng ra xa. Một cơn đau kinh hoàng xé nát toàn thân. Tôi không thể cử động, chỉ có thể nằm đó, hơi thở yếu dần. Trước mắt tôi, chiếc xe tải đã dần dần biến mất vào màn đêm tối đen.
Cái quái gì... đang diễn ra vậy?
Tôi không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết là... bóng tối dần bao trùm lấy tôi.
Một cơn đau nhức khủng khiếp kéo tôi trở lại nhận thức. Tôi cố mở mắt ra, nhưng ánh sáng chói lóa khiến tôi phải nheo mắt lại. Cảm giác như tôi vừa mới trải qua một cơn ác mộng.
Nhưng khi nhìn xung quanh, tôi lập tức nhận ra một điều...
Đây không phải là phòng của tôi.
Bức tường trắng tinh. Căn phòng nhỏ, đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một bàn học nhỏ và một chiếc tủ quần áo cũ kỹ. Tôi lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại.
Tôi đang ở đâu đây?
Tôi hít một hơi sâu, đưa tay lên trán. Nhưng khoan đã - tay tôi?!
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Vẫn là tay tôi... nhưng cảm giác có gì đó hơi khác. Cứ như thể... cơ thể này không hoàn toàn giống với lúc trước.
Tôi vội vàng bước xuống giường, chạy đến chiếc gương treo trên tường. Và khi nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trong gương-
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Đó là tôi. Nhưng đồng thời... không phải tôi. Khuôn mặt vẫn có những đường nét quen thuộc, nhưng trẻ hơn một chút, có gì đó khác biệt khó diễn tả. Tôi lùi lại, tim đập thình thịch.
Không thể nào. Không thể nào!
Trong lúc hoảng loạn, tôi nhìn sang chiếc bàn gần đó, nơi có một tờ báo được đặt ngay ngắn. Tay tôi run run cầm nó lên. Và rồi, khi đọc dòng tiêu đề, cả người tôi như đông cứng.
"Tokyo - Ngày 12 tháng 4 năm 1994."
1994?!
Tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Không thể nào... Tôi rõ ràng đang sống ở năm 2025!
Đây là mơ ư? Không, không thể nào! Mọi thứ chân thực một cách đáng sợ. Tôi nhìn lại căn phòng một lần nữa, rồi vội chạy đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra.
Bên ngoài là một khu phố yên bình với những tòa nhà mang phong cách của Nhật Bản của những năm 90. Xa xa, tôi thấy một bảng hiệu ghi rõ tên một con phố.
Lúc này, tôi mới nhận ra một sự thật.
Tôi đã xuyên không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com