Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: BÓNG HÌNH QUEN LẠ

CHƯƠNG 10: BÓNG HÌNH QUEN LẠ


Dưới ánh đèn neon lấp lánh của khu ẩm thực, tiếng cười nói xôn xao bao trùm không gian. Sonoko hào hứng kể về những gian hàng trò chơi mà cô ấy đã bỏ lỡ, thỉnh thoảng lại kéo tay tôi chỉ trỏ những món ăn hấp dẫn. Tôi cố gắng đáp lại bằng những câu nói ngắn gọn, giữ cho vẻ ngoài không quá khác biệt so với mọi ngày. Nhưng tâm trí tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh cậu thám tử nhỏ bé dưới ánh pháo hoa kia.


"Aoi, nhìn kìa! Takoyaki bạch tuộc khổng lồ!" Sonoko reo lên, kéo tôi đến một gian hàng nghi ngút khói. Mùi thơm nồng nàn của bột chiên và hải sản lan tỏa, kích thích vị giác.


"Cậu ăn thử đi, tớ thấy nhiều người khen lắm!" Sonoko vừa nói vừa nhanh tay gọi một phần.


Tôi nhìn những viên takoyaki tròn xoe, vàng rộm, khẽ gật đầu. "Ừ."


Trong lúc chờ đợi, một dáng người cao ráo, mái tóc cắt ngắn cá tính lướt qua tầm mắt tôi. Người đó dừng lại ở một quầy bánh ngọt gần đó, ngắm nghía những chiếc bánh kem đủ màu sắc. Một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên trong lòng tôi. Dáng vẻ ấy... có chút quen thuộc.


"Xong rồi đây!" Sonoko reo lên, đưa cho tôi một chiếc hộp giấy đựng đầy những viên takoyaki nóng hổi.


Tôi nhận lấy, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng kia. Người đó cuối cùng cũng chọn một chiếc bánh tart dâu tây nhỏ nhắn và thanh toán. Khi quay người lại, ánh mắt tôi khẽ chạm phải người đó.


Một thoáng ngỡ ngàng.


Mái tóc layer mullet cá tính, vóc dáng cao gầy, và đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính gọng tròn... Đó chẳng phải là...


"Shiho...?" Tôi vô thức buột miệng.


Người kia khựng lại, đôi mắt thoáng chút bối rối, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng. "Xin lỗi, cô nhầm người rồi." Giọng nói trầm và có phần hơi khàn.


"Không... không thể nào..." Tôi lẩm bẩm, cố gắng xâu chuỗi những mảnh ký ức rời rạc. Shiho... Menda Shiho - người bạn thân thời trung học của cả tôi và Aoi trước khi tôi... xuyên không đến thế giới này. Cô ấy... sao lại ở đây?


"Cậu sao vậy, Aoi? Mặt tái mét hết cả rồi!" Sonoko lo lắng lay nhẹ tay tôi.


Tôi giật mình, vội vàng quay đi. "Tớ... tớ không sao. Chắc tại hơi ngột ngạt."


"Nhưng..." Sonoko vẫn còn nghi ngờ nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi. "Cô gái đó... hình như nhìn cậu quen lắm."


"Chắc là trùng hợp thôi." Tôi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Chúng ta đi tìm chỗ nào thoáng đãng hơn đi."


Trong lúc Sonoko còn đang luyên thuyên về món takoyaki mới, đầu óc tôi quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Tại sao Shiho lại ở đây?


Một dự cảm bất an len lỏi trong lòng tôi. Sự xuất hiện của 1 người rất giống Shiho này, chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Phải chăng, sự thay đổi trong cốt truyện không chỉ dừng lại ở việc Shinichi bị teo nhỏ?


Khi chúng tôi đi ngang qua quầy bánh ngọt, tôi khẽ liếc nhìn chiếc bánh tart dâu tây còn sót lại trên kệ. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen ùa về. Shiho... cô ấy vẫn thích bánh tart dâu tây sao?


"Aoi, cậu có nghe tớ nói không đấy?" Giọng Sonoko kéo tôi về thực tại.


Tôi cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn, nở một nụ cười gượng gạo với Sonoko. "Tớ xin lỗi. Tớ hơi mệt một chút."


"Hay là chúng ta về nhé? Tớ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm." Sonoko lo lắng đề nghị.


"Ừ, chắc là vậy." Tôi đồng ý. Trong lòng tôi, quyết tâm tìm hiểu rõ ràng về "Shiho" ngày càng lớn. Nếu cô ấy thực sự là Shiho, thì sự xuất hiện của cô ấy trong thế giới này chắc chắn sẽ mang đến những biến cố không ngờ. Và có lẽ, tôi không thể mãi đứng ngoài cuộc như một người quan sát nữa.


Khi chúng tôi rời khỏi khu ẩm thực náo nhiệt, tôi khẽ quay đầu nhìn lại. Bóng dáng cao gầy của "Shiho" đã khuất sau đám đông, nhưng ánh mắt lạnh lùng và vẻ ngoài xa cách của cô ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi.


Đêm nay, không chỉ một thám tử biến mất. Một người bạn cũ cũng xuất hiện trong một hình hài xa lạ, mang theo những bí ẩn mà tôi chưa thể giải đáp. Hành trình theo dõi bóng tối của tôi, có lẽ, vừa mới bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com