Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: NGƯỜI BẠN CÙNG BÀN BÍ ẨN

CHƯƠNG 11: NGƯỜI BẠN CÙNG BÀN BÍ ẨN


Trên đường về nhà cùng Sonoko, tôi cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện diễn ra bình thường, nhưng tâm trí không ngừng bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái lạ ở quầy bánh ngọt. Cái dáng vẻ ấy, cái ánh mắt có chút lạnh lùng nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm... dù tôi chắc chắn chưa từng gặp, nhưng lại khơi gợi một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.


"Cậu sao vậy, Aoi? Từ nãy đến giờ tớ nói cậu chẳng để ý gì cả!" Sonoko huých nhẹ vai tôi, vẻ mặt có chút hờn dỗi.


Tôi giật mình, cố gắng tập trung. "Tớ xin lỗi, Sonoko. Hôm nay tớ hơi mệt thật."


"Tớ biết mà! Tớ đã bảo cậu sắc mặt không tốt rồi còn gì." Sonoko thở dài. "Hay là mai tớ đến nhà cậu chơi nhé? Chúng ta cùng nhau xem phim hoặc chơi game."


"Ừ, được thôi." Tôi đáp, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc khác. Tôi cần tìm hiểu về cô gái đó. Tại sao một người xa lạ lại mang đến cho tôi cảm giác vừa quen vừa lạ như vậy?


Về đến nhà, tôi viện cớ mệt mỏi để lên phòng sớm. Ngồi bên bàn học, tôi không thể nào tập trung vào sách vở. Hình ảnh cô gái ở Tropical Land cứ lảng vảng trong đầu. Mái tóc layer mullet cá tính, vóc dáng cao gầy... và đặc biệt là ánh mắt thoáng buồn khi nhìn những chiếc bánh ngọt.


Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Có lẽ nào... có lẽ nào cảm giác quen thuộc này không chỉ là cảm xúc vu vơ? Có lẽ nào, trong thế giới này, vẫn còn những người mà tôi đã từng quen biết ở thế giới cũ?


Ngày hôm sau ở trường, không khí lớp 11B có chút xáo xáo. Thì ra có một học sinh mới chuyển đến. Khi chuông vào tiết học, cô giáo bước vào cùng một nữ sinh có mái tóc layer mullet cá tính và cặp kính gọng tròn.


"Các em, đây là bạn học mới của chúng ta, Kouzu Ryoko." Cô giáo giới thiệu.


Tôi khẽ giật mình. Là cô gái ở Tropical Land!


Ryoko cúi đầu chào cả lớp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng và ít nói như hôm trước. Cô giáo chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên của tôi.


"Kouzu, em ngồi chỗ đó nhé."


Tim tôi đập nhanh hơn một chút. Vậy là Ryoko sẽ ngồi cùng bàn với tôi ư?! Điều này có nghĩa là tôi sẽ có nhiều cơ hội để quan sát và tìm hiểu về cô ấy hơn.


Trong suốt tiết học, Ryoko im lặng lắng nghe giảng bài, thỉnh thoảng ghi chép một vài điều vào vở. Ánh mắt cô ấy tập trung, toát ra vẻ thông minh và sắc sảo.


Giờ ra chơi, Sonoko nhanh chóng kéo ghế lại gần bàn của Ryoko, vẻ mặt tò mò.


"Chào cậu! Tớ là Suzuki Sonoko, bạn thân của Ran!" Sonoko tươi cười bắt chuyện.


Ryoko khẽ gật đầu, đáp lại một cách ngắn gọn: "Kouzu Ryoko."


"Cậu chuyển đến từ đâu vậy? Tớ chưa thấy cậu ở trường mình bao giờ." Sonoko tiếp tục hỏi, giọng đầy sự nhiệt tình.


"Vài ngày trước." Ryoko trả lời, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, không mấy mặn mà với cuộc trò chuyện.


Tôi im lặng quan sát. Cái cách Ryoko trả lời cụt lủn với Sonoko, cái vẻ hướng nội rõ rệt... càng khiến tôi nhớ đến Shiho. Nhưng khi tôi nhìn sang, ánh mắt cô ấy khẽ chạm phải mắt tôi, không còn vẻ băng giá như trước mà có một thoáng gì đó... khó diễn tả.


Ran cũng tỏ ra thân thiện, hỏi han Ryoko về sở thích và cuộc sống mới ở trường. Ryoko đáp lại một cách lịch sự nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, ánh mắt không mấy khi nhìn thẳng vào người đối diện.


Bất chợt, Ran nhắc đến Tropical Land. "Hôm qua tớ có đến Tropical Land chơi, ở đó vui lắm!"


Ánh mắt Ryoko khẽ dao động, một thoáng ngạc nhiên lướt qua rất nhanh. Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc đó.


"Ồ, tớ cũng đến đó hôm qua." Tôi lên tiếng, cố tình thu hút sự chú ý của Ryoko.


Ryoko quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng không còn băng giá như khi nhìn Sonoko và Ran. "Vậy sao?"


"Ừ. Tớ thấy cậu ở quầy bánh ngọt, mua một chiếc tart dâu tây." Tôi nói, cố gắng gợi lại chi tiết cụ thể.


Ryoko khẽ nhíu mày, như đang cố gắng nhớ lại. "Có lẽ vậy." Giọng cô ấy vẫn ngắn gọn, nhưng không còn sự phủ nhận dứt khoát.


Sonoko ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn Ryoko. "Hai cậu quen nhau à?"


"Không có." Ryoko đáp, nhưng ánh mắt cô ấy thoáng nhìn tôi một cái, rất nhanh. Tôi cảm nhận được một chút do dự trong giọng nói của cô ấy. Tôi cũng im lặng, chờ đợi phản ứng tiếp theo.


Suốt cả ngày hôm đó, tôi cố gắng quan sát Ryoko một cách kín đáo. Tôi nhận thấy cô ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng với mọi người, ít nói và thường tách biệt. Nhưng khi tôi vô tình chạm mắt, cô ấy không lập tức quay đi mà nhìn tôi một thoáng, ánh mắt có vẻ dò xét nhưng không hoàn toàn xa lạ.


Khi tan học, tôi cố tình đi chậm lại để có thể đi cùng Ryoko ra cổng.


"Kouzu này..." Tôi gọi.


Ryoko dừng lại, quay đầu nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy vẫn dò xét, nhưng không còn vẻ phòng bị cao độ như trước.


"Tôi có cảm giác... chúng ta đã từng quen biết." Tôi nói, giọng chân thành.


Ryoko im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm. "Có lẽ cô nhầm lẫn với ai đó." Giọng cô ấy vẫn lạnh lùng, nhưng không còn sự kiên quyết tuyệt đối.


Nói rồi, cô ấy bước nhanh ra khỏi cổng trường, hòa vào dòng người tấp nập. Lần này, bước chân cô ấy dường như nhanh hơn một chút, như muốn trốn tránh điều gì đó.


Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần, trong lòng tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp. Kouzu Ryoko... người bạn cùng bàn bí ẩn, mang theo một vẻ ngoài và những sở thích quen thuộc đến kỳ lạ. Tại sao cô ấy lại phủ nhận tôi với Sonoko và Ran, nhưng lại có một chút khác biệt khi đối diện với tôi? Liệu có bí mật nào đang ẩn giấu sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy?


Ngồi cùng bàn với Ryoko sẽ cho tôi cơ hội tiếp cận cô ấy nhiều hơn. Tôi quyết tâm sẽ tìm hiểu rõ ràng về cô ấy. Sự lạnh lùng của cô ấy với mọi người và sự khác biệt nhỏ bé khi đối diện với tôi... có lẽ là một manh mối quan trọng trong hành trình khám phá những bí ẩn của thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com