CHƯƠNG 12: NHỮNG DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG
CHƯƠNG 12: NHỮNG DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG
Những ngày sau đó, cuộc sống ở trường học vẫn diễn ra bình thường. Edogawa Conan đã nhập học vào lớp 1B trường Tiểu học Teitan. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe Sonoko hoặc Ran nhắc đến cậu bé thám tử thông minh ở trường tiểu học, những câu chuyện về khả năng phá án đáng kinh ngạc của cậu. Tôi biết đó là Shinichi, đang âm thầm điều tra về tổ chức Áo Đen, nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách, không muốn can thiệp quá sâu vào cốt truyện chính.
Trong khi đó, sự bí ẩn xung quanh Kouzu Ryoko vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng tôi. Cô ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng và tách biệt với hầu hết mọi người. Sonoko và Ran đã cố gắng làm quen, nhưng Ryoko chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn và không mấy nhiệt tình.
Tuy nhiên, với tôi, Ryoko lại có một chút khác biệt. Dù vẫn giữ thái độ dè dặt, cô ấy không còn phủ nhận một cách tuyệt đối những lời nói của tôi về cảm giác quen thuộc. Đôi khi, khi tôi vô tình nhắc đến những sở thích nhỏ nhặt mà chỉ Shiho mới biết, tôi nhận thấy ánh mắt cô ấy thoáng chút dao động, một sự bối rối nhẹ nhàng.
Một buổi trưa, trong giờ ăn, tôi thấy Ryoko ngồi một mình ở góc sân trường, lặng lẽ chơi cờ Shogi. Những ngón tay thon dài của cô ấy di chuyển quân cờ một cách uyển chuyển và tập trung cao độ. Tôi nhớ Shiho cũng có một niềm đam mê mãnh liệt với trò chơi này.
Tôi cầm hộp sữa, tiến lại gần cô ấy. "Cậu chơi cờ Shogi giỏi thật." Tôi nhẹ nhàng lên tiếng.
Ryoko khựng lại, ngước lên nhìn tôi. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô ấy dường như dịu đi một chút. "Cũng tạm thôi."
"Tớ cũng có một người bạn rất giỏi cờ Shogi." Tôi nói, cố tình gợi chuyện. "Cậu ấy có thể nhớ được mọi nước đi của ván cờ."
Ánh mắt Ryoko khẽ dao động, một sự tò mò thoáng qua. "Thật sao?"
"Ừ." Tôi nói, quan sát kỹ phản ứng của cô ấy.
Lần này, Ryoko im lặng lâu hơn một chút. Gương mặt cô ấy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tôi cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt.
"Cậu ấy... bây giờ đang ở đâu?" Ryoko hỏi, giọng khẽ hơn bình thường.
Tim tôi khẽ nhói lên. "Tớ... tớ không biết."
Không khí giữa chúng tôi trở nên im lặng. Chỉ có tiếng quân cờ va chạm nhẹ nhàng khi Ryoko tiếp tục ván chơi của mình.
Vài ngày sau, trong giờ học mỹ thuật, thầy giáo yêu cầu cả lớp vẽ một bức chân dung tự họa. Khi nhìn vào gương, tôi bất chợt nhận ra một điều. Khuôn mặt phản chiếu trong gương... không hoàn toàn giống với khuôn mặt mà tôi nhớ. Nó trẻ hơn, có những đường nét khác biệt. Tôi đã dần quen với nó, coi nó là của mình, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi vẫn cảm thấy một sự xa lạ mơ hồ.
Liếc nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Ryoko đang chăm chú vẽ. Những nét bút của cô ấy thanh thoát và đầy cảm xúc. Tôi chưa từng biết Shiho có năng khiếu hội họa.
"Cậu vẽ đẹp thật." Tôi khẽ nói.
Ryoko không ngước lên, vẫn tập trung vào bức vẽ. "Chỉ là vẽ theo những gì mình thấy thôi." Giọng cô ấy vẫn lạnh lùng, nhưng không còn vẻ xa cách như trước.
"Tớ chưa từng thấy cậu vẽ bao giờ." Tôi nói tiếp.
Ryoko dừng bút, ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt cô ấy có một chút gì đó... buồn bã? "Có những thứ... không phải ai cũng biết."
Câu nói đó của Ryoko khiến tôi cảm thấy có một bức tường vô hình đang bao quanh cô ấy. Một bức tường được xây nên từ những bí mật và những nỗi niềm mà cô ấy không muốn chia sẻ.
Tôi biết, để có thể hiểu rõ về Ryoko, tôi cần phải kiên nhẫn hơn. Cần phải từ từ phá vỡ lớp băng giá bên ngoài của cô ấy. Bởi vì, sâu thẳm bên trong, tôi vẫn tin rằng Kouzu Ryoko và Horikawa Shiho có một mối liên kết nào đó... một mối liên kết mà cả hai chúng tôi đều chưa thể lý giải.
Và trong thế giới đầy rẫy những vụ án bí ẩn này, một người bạn cũ xuất hiện dưới một thân phận khác có thể là một đồng minh vô giá... hoặc một ẩn số nguy hiểm mà tôi cần phải giải mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com