CHƯƠNG 13: DẤU VẾT BẤT THƯỜNG TRONG PHÒNG HỘI HỌA
CHƯƠNG 13: DẤU VẾT BẤT THƯỜNG TRONG PHÒNG HỘI HỌA
Ánh nắng chiều tà hắt những vệt dài qua khung cửa sổ phòng hội họa, nhuộm không gian đầy mùi sơn dầu một màu vàng cam nhàn nhạt. Tôi và Sonoko cẩn thận sắp xếp những bức tranh còn dang dở sau buổi học cuối kỳ. Ryoko, hôm nay lạ thay, vẫn nán lại, đôi tay thon dài của cô thoăn thoắt sắp xếp các tuýp màu theo một trật tự nhất định trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ.
"Á!" Tiếng kêu nhỏ của Sonoko phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Cô ấy chỉ tay về phía góc phòng, nơi một bệ đỡ trống trơn. "Bức tượng nữ thần đâu rồi?"
Tôi vội vã nhìn theo hướng tay Sonoko. Nằm ngổn ngang trên sàn nhà lạnh lẽo là những mảnh vỡ trắng xóa của bức tượng thạch cao quen thuộc. Phần đầu của nữ thần Hy Lạp đã lìa khỏi thân, để lại một mảng vỡ nham nhở.
"Trời ơi! Ai lại làm ra chuyện này?" Tôi không khỏi xót xa. Bức tượng này đã gắn bó với câu lạc bộ mỹ thuật từ rất lâu, là một phần kỷ niệm của bao thế hệ học sinh.
"Tớ không biết nữa. Lúc nãy tớ vẫn thấy nó đứng yên vị trên bệ mà." Sonoko nhún vai, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Ryoko, nãy giờ vẫn giữ im lặng quan sát, chậm rãi bước đến gần đống mảnh vỡ. Cô ấy cúi người xuống, đôi mắt sắc sảo như đang tìm kiếm điều gì đó.
"Những vết vỡ này..." Giọng Ryoko trầm thấp, phá vỡ sự im lặng. "Không giống như bị rơi tự nhiên."
Tôi và Sonoko cùng nhau nhìn Ryoko, chờ đợi lời giải thích của cô.
"Nhìn này." Ryoko cẩn thận chỉ vào một mảnh vỡ lớn. "Vết nứt rất sắc, gần như không có mảnh vụn nhỏ li ti xung quanh. Nếu rơi tự do, lực va chạm sẽ tạo ra nhiều vết nứt lan tỏa và các mảnh vỡ nhỏ hơn."
Cô ấy nhặt lên một mảnh vỡ khác, đưa ra so sánh. "Còn ở đây, vết nứt lại thẳng và dứt khoát. Giống như bị tác động bởi một vật cứng, có lẽ là cạnh của một vật gì đó."
Sonoko rùng mình, ôm chặt cánh tay. "Ý cậu là... có ai đó cố tình phá hoại bức tượng sao?"
Ryoko không khẳng định, cũng không phủ nhận. Cô ấy chỉ im lặng dùng ngón tay lướt nhẹ trên một vết nứt dài, ánh mắt đầy suy tư.
Đúng lúc đó, thầy giáo mỹ thuật, thầy Tanaka, bước vào phòng với vẻ mặt lo lắng. "Có chuyện gì ồn ào vậy? Sao bức tượng lại..." Thầy dừng lời khi nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trên sàn.
Chúng tôi đồng loạt kể lại những gì vừa chứng kiến và nghe được từ Ryoko. Thầy Tanaka nhíu mày, cẩn thận xem xét các mảnh vỡ.
"Các em nói có lý..." Thầy trầm ngâm. "Tôi nhớ rõ ràng đã khóa cửa phòng cẩn thận sau khi mọi người về hết. Vậy mà..." Thầy thở dài. "Có ai trong số các em còn nán lại sau khi tan học không?"
Sonoko đảo mắt nhìn quanh phòng. "Hình như chỉ có bọn em và Ryoko thôi ạ."
Ánh mắt thầy Tanaka vô tình dừng lại ở Ryoko. Cô ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, không hề tỏ ra bối rối hay lo lắng.
"Kouzu, em có thấy ai khả nghi ra vào phòng sau khi tan học không?" Thầy Tanaka hỏi, giọng nghiêm túc.
Ryoko lắc đầu nhẹ nhàng. "Không ạ."
Tuy nhiên, trong ký ức của tôi chợt hiện lên một hình ảnh mờ nhạt. Lúc nãy, khi tôi đang lục tìm chiếc cọ vẽ yêu thích bị lẫn trong chồng giấy, tôi đã thoáng thấy một bóng người cao gầy lướt nhanh qua hành lang bên ngoài phòng hội họa. Lúc đó tôi không để tâm lắm, chỉ nghĩ là học sinh nào đó đi nhầm phòng hoặc có việc gấp.
"Thầy ơi, lúc nãy em có thấy một bóng người đi ngang qua hành lang..." Tôi ngập ngừng nói, cố gắng diễn tả lại hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ.
Thầy Tanaka quay sang, ánh mắt dò xét. "Em có nhận ra là ai không? Nam hay nữ? Có đặc điểm gì đặc biệt không?"
Tôi lắc đầu, cố gắng nhớ lại chi tiết hơn. "Hình như... hơi cao, dáng người gầy. Mái tóc... hình như hơi dài. Nhưng lúc đó trời nhá nhem tối, ánh sáng không đủ nên em không nhìn rõ mặt."
Vụ việc tưởng chừng chỉ là một hành động phá hoại nhỏ, nhưng những phân tích sắc bén của Ryoko về vết vỡ và chi tiết bóng người thoáng qua mà tôi nhớ được khiến tôi cảm thấy có một điều gì đó bất thường đang ẩn giấu. Tại sao một người lại cố tình làm vỡ một bức tượng vô tri vô giác? Và bóng người tôi thấy có liên quan gì đến chuyện này?
Những ngày sau đó, vụ bức tượng nữ thần bị phá hoại trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi trong trường. Ban giám hiệu đã tiến hành một cuộc điều tra nhỏ, hỏi han những thành viên câu lạc bộ mỹ thuật và những học sinh thường xuyên lui tới khu vực này. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dường như đều vô vọng, không có bất kỳ manh mối nào được tìm thấy.
Trong khi Sonoko và những người khác dần lãng quên vụ việc, tôi lại nhận thấy Ryoko có vẻ đặc biệt quan tâm đến nó. Cô ấy thường xuyên nán lại phòng hội họa sau giờ học, lặng lẽ quan sát những vết xước trên sàn nhà gần nơi bức tượng bị vỡ. Đôi khi, tôi bắt gặp ánh mắt cô ấy dò xét lướt qua những dụng cụ vẽ, những bức tranh treo trên tường, như đang tìm kiếm một dấu vết nào đó.
Một buổi chiều, khi tôi đang một mình sắp xếp lại giá vẽ sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Ryoko bất ngờ tiến lại gần tôi.
"Cậu có nghĩ... đây chỉ là một trò đùa nghịch ngợm không?" Giọng cô ấy khẽ hơn bình thường, mang theo một chút nghi ngờ.
Tôi dừng tay, ngạc nhiên nhìn Ryoko. Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động mở lời với tôi về một vấn đề không liên quan trực tiếp đến việc học.
"Tớ không nghĩ vậy." Tôi thành thật trả lời, nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của Ryoko khi phân tích vết vỡ. "Cách bức tượng bị vỡ... không giống như một tai nạn. Và bóng người tớ thấy nữa..."
Ánh mắt Ryoko nhìn thẳng vào mắt tôi, không còn vẻ lạnh lùng xa cách thường thấy. "Cậu có thể nhớ kỹ hơn về bóng người đó không? Bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể quan trọng."
Tôi cố gắng tập trung, lục lại từng mảnh ký ức mờ nhạt. "Người đó... dáng đi có vẻ vội vã. Hình như còn hơi khom lưng một chút. Tớ không chắc lắm."
Ryoko im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. "Có lẽ... chúng ta nên tự mình tìm hiểu thêm về chuyện này."
Tôi không khỏi ngạc nhiên. Đây có phải là lời đề nghị hợp tác đầu tiên từ Ryoko? Một vụ án nhỏ trong khuôn viên trường, nhưng ẩn chứa sau nó có thể là những bí mật sâu kín hơn về Kouzu Ryoko, và có lẽ, cả về sự tồn tại kỳ lạ của tôi trong thế giới này. Một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng tôi - vừa tò mò, vừa có chút lo lắng. Liệu sự hợp tác bất ngờ này sẽ dẫn chúng tôi đến đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com