Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: NHỮNG MẢNH GHÉP RỜI RẠC

CHƯƠNG 14: NHỮNG MẢNH GHÉP RỜI RẠC


Sau lời đề nghị bất ngờ của Ryoko, một bầu không khí hợp tác kỳ lạ bao trùm lấy chúng tôi. Dù Ryoko vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, tôi cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong thái độ của cô ấy đối với tôi. Dường như, vụ bức tượng bị phá hoại đã khơi dậy trong cô một sự tò mò, hoặc có lẽ, một mối quan tâm nào đó sâu sắc hơn.


"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Tôi hỏi, nhìn quanh phòng hội họa vắng vẻ. Ánh chiều tà đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối chập choạng bên ngoài cửa sổ.



"Tôi nghĩ là chúng ta nên thử tìm những dấu vết mà tất cả mọi người có thể đã bỏ qua" - Ryoko nói



"Được thôi". Tôi đáp



Trong những ngày tiếp theo, tôi và Ryoko âm thầm tiến hành cuộc điều tra riêng của mình. Chúng tôi dành thời gian rảnh rỗi để quan sát phòng hội họa, tìm kiếm những chi tiết nhỏ nhặt có thể hé lộ điều gì đó. Ryoko với đôi mắt sắc sảo thường chú ý đến những điều mà tôi dễ dàng bỏ qua. Cô ấy kiểm tra kỹ lưỡng các dụng cụ vẽ, các bức tranh, thậm chí cả những vết bẩn trên sàn nhà.


Tôi cố gắng nhớ lại chi tiết về bóng người mà tôi đã thấy hôm đó. Dáng người cao gầy, mái tóc hơi dài, và có vẻ hơi khom lưng khi di chuyển... Những mảnh ký ức rời rạc không giúp ích được nhiều.


Một buổi chiều, khi chúng tôi đang xem xét kỹ chiếc thùng rác trong phòng, Ryoko bất ngờ nhặt lên một mẩu giấy nhỏ bị vò nát. Cô ấy cẩn thận mở nó ra.


"Đây là..." Ryoko khẽ nói, ánh mắt chăm chú nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc trên mẩu giấy. Đó là một hình vẽ đơn giản, nhưng lại khiến tôi giật mình. Nó phác họa một phần của bức tượng nữ thần, tập trung vào phần đầu bị vỡ. Bên cạnh đó còn có một vài ký tự kỳ lạ, trông không giống chữ cái thông thường.


"Cậu có nhận ra những ký tự này không?" Ryoko hỏi, đưa mẩu giấy cho tôi xem.


Tôi lắc đầu. "Tớ chưa từng thấy bao giờ."


"Có lẽ đây là một loại mật mã, hoặc ký hiệu riêng của ai đó." Ryoko suy đoán. "Kẻ phá hoại có thể đã vẽ nó trước khi thực hiện hành động của mình, hoặc sau đó đã vô tình làm rơi nó."


Chúng tôi quyết định giữ bí mật về mẩu giấy này, không muốn báo cho thầy giáo hay cảnh sát vội. Cảm giác mách bảo rằng đây có thể là chìa khóa để giải mã bí ẩn này.


Trong khi Ryoko cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những ký tự kỳ lạ, tôi lại tập trung quan sát những học sinh trong trường, đặc biệt là những thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật. Tôi để ý đến những người có dáng người cao gầy và mái tóc hơi dài, cố gắng so sánh với hình ảnh mờ nhạt trong trí nhớ của mình.


Một ngày, khi tôi đang theo dõi một học sinh nam có vẻ ngoài khá giống với mô tả của mình, tôi vô tình nghe được một đoạn trò chuyện giữa cậu ta và một người bạn.


"...tớ chỉ muốn trêu chọc thôi mà. Ai ngờ lại mạnh tay quá..." Cậu học sinh nói, giọng có vẻ hối hận.


"Cậu làm vỡ bức tượng đó thật à? Thầy giáo đang làm ầm lên đấy!" Người bạn đáp.


Tim tôi khẽ đập nhanh hơn. Liệu đây có phải là kẻ mà chúng tôi đang tìm kiếm?


Tôi nhanh chóng báo cho Ryoko về thông tin này. Cô ấy lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tôi.


"Chúng ta cần thêm bằng chứng." Ryoko nói sau khi tôi kể xong. "Chỉ lời nói không thôi thì chưa đủ."


Chúng tôi quyết định cùng nhau theo dõi cậu học sinh đó. Tên cậu ta là Kimura, học lớp dưới. Cậu ta có vẻ là một người khá nghịch ngợm và hay gây rối.


Vào giờ ra chơi ngày hôm sau, chúng tôi thấy Kimura lén lút quay trở lại phòng hội họa. Cậu ta có vẻ đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi cậu ta tiến lại gần chỗ bức tượng bị vỡ, Ryoko ra hiệu cho tôi. Chúng tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt Kimura.


"Cậu đang làm gì ở đây, Kimura?" Ryoko lên tiếng, giọng lạnh lùng khiến cậu học sinh giật mình.


Kimura tái mặt, lắp bắp: "Tớ... tớ chỉ..."


"Cậu là người đã làm vỡ bức tượng, đúng không?" Tôi hỏi thẳng.


Kimura cúi gằm mặt, không dám nhìn chúng tôi. Sau một hồi im lặng, cậu ta khẽ gật đầu thừa nhận.


"Tớ... tớ chỉ muốn trêu chọc mấy người trong câu lạc bộ thôi. Tớ nghĩ nó sẽ không vỡ..." Kimura lí nhí giải thích.


"Vậy còn mẩu giấy này thì sao?" Ryoko đưa ra mẩu giấy vẽ kỳ lạ mà chúng tôi tìm thấy trong thùng rác.


Kimura nhìn mẩu giấy, vẻ mặt ngạc nhiên. "Cái này... tớ không biết."


Chúng tôi biết Kimura có lẽ không liên quan đến mẩu giấy, nhưng lời thú nhận của cậu ta đã đủ để giải quyết vụ bức tượng bị phá hoại. Thầy Tanaka rất thất vọng khi biết thủ phạm lại là một học sinh trong trường. Kimura đã bị phạt và phải bồi thường thiệt hại.


Vụ án nhỏ trong phòng hội họa đã kết thúc. Dù không tìm ra được ý nghĩa của những ký tự kỳ lạ trên mẩu giấy, nhưng sự hợp tác bất ngờ này đã tạo ra một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa tôi và Ryoko. Lần đầu tiên, chúng tôi cùng nhau giải quyết một vấn đề, và tôi nhận thấy, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Ryoko là một người rất thông minh và quan sát tỉ mỉ.


Tôi vẫn không biết tại sao Ryoko lại có những phản ứng kỳ lạ với tôi, và tại sao cô ấy lại xuất hiện trong thế giới này. Nhưng tôi cảm nhận được rằng, giữa chúng tôi có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Và có lẽ, trong tương lai, chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá ra nhiều bí mật hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com