Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: NHỮNG KÝ ỨC BẤT CHỢT ÙA VỀ

CHƯƠNG 15: NHỮNG KÝ ỨC BẤT CHỢT ÙA VỀ


Những ngày sau vụ án ở phòng hội họa, sự hợp tác bất ngờ giữa tôi và Ryoko đã tạo ra một sợi dây liên kết kỳ lạ. Dù bên ngoài, Ryoko vẫn giữ vẻ lạnh lùng với mọi người, nhưng với tôi, dường như có một bức tường vô hình đã hạ xuống. Chúng tôi bắt đầu có những trao đổi ngắn ngủi, không chỉ về bài học mà còn về những suy nghĩ vu vơ.


Một buổi chiều, khi tôi đang ngồi một mình trong thư viện, Ryoko bất ngờ đến ngồi đối diện. Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một cuốn sách cũ, bìa đã sờn потрепанный (potrepannyy - cũ nát).


"Tớ thấy cậu hay đọc sách trinh thám." Ryoko khẽ nói, giọng vẫn trầm nhưng không còn vẻ băng giá như trước. "Cuốn này... có lẽ cậu sẽ thích."


Tôi cầm cuốn sách lên, ngạc nhiên. Nhan đề là một câu chuyện trinh thám cổ điển mà Shiho từng rất yêu thích. Cảm giác quen thuộc ùa về, một ký ức mơ hồ về những buổi chiều chúng tôi cùng nhau đọc cuốn sách này ở câu lạc bộ văn học.


"Cậu..." Tôi ngước lên nhìn Ryoko, trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ mạnh mẽ. "Sao cậu lại biết cuốn sách này?"


Ánh mắt Ryoko thoáng chút bối rối, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh. "Tớ... tớ đọc nó ở nhà."


Nhưng tôi không tin. Cái cách cô ấy đưa cuốn sách cho tôi, cái ánh mắt có chút thăm dò... dường như có điều gì đó sâu xa hơn.


Vài ngày sau, trong giờ học nhạc, khi cô giáo yêu cầu cả lớp hát một bài hát tự chọn, một giai điệu quen thuộc bất chợt vang lên trong đầu tôi. Đó là một bài hát buồn, giai điệu da diết mà chúng tôi thường nghêu ngao hát cùng nhau trong những buổi chiều tà ở thế giới cũ.


Không suy nghĩ nhiều, tôi cất tiếng hát. Những lời ca cứ tự nhiên tuôn ra, như thể chúng đã khắc sâu trong tiềm thức của tôi từ rất lâu.


Khi tôi hát đến một đoạn điệp khúc, tôi bất ngờ nhìn sang Ryoko. Gương mặt cô ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại mở to, nhìn tôi chằm chằm với một vẻ kinh ngạc khó tả.


Khi bài hát kết thúc, cả lớp vỗ tay lịch sự, nhưng ánh mắt của Ryoko vẫn dán chặt vào tôi.


"Sao cậu lại biết bài hát này?" Cô ấy hỏi, giọng khẽ run.


"Tớ..." Tôi lắp bắp, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý. "Tớ... nghe ở đâu đó rồi."


Nhưng cả tôi và Ryoko đều biết đó không phải là sự thật. Bài hát này không phổ biến ở thế giới này. Nó là một phần ký ức riêng của chúng tôi.


Một buổi trưa, khi chúng tôi đang cùng nhau ăn trưa ở một chiếc bàn vắng trong căng tin, tôi bất chợt nhìn thấy Ryoko đang mân mê một chiếc vòng cổ nhỏ trên tay. Đó là một sợi dây chuyền bạc, mặt hình một quân cờ Shogi nhỏ xíu.


Trái tim tôi như nghẹn lại. Tôi nhớ chiếc vòng cổ này. Đó là món quà sinh nhật mà tôi đã tặng Shiho vào năm cuối cấp ba.


"Cái vòng cổ đó..." Tôi khẽ nói, giọng hơi run.


Ryoko giật mình, vội vàng giấu chiếc vòng cổ vào trong cổ áo. "Cậu... cậu nói gì vậy?"


"Cái vòng cổ hình quân cờ Shogi..." Tôi kiên trì nói. "Tớ... tớ đã từng thấy nó rồi."


Lần này, vẻ mặt lạnh lùng của Ryoko cuối cùng cũng tan vỡ. Đôi mắt cô ấy mở to, nhìn tôi với một sự kinh ngạc và bàng hoàng tột độ.


"Hikari... là cậu thật sao?" Giọng Ryoko khẽ run, như một tiếng thì thầm.


Những lời nói đó như một tia sét đánh trúng vào tâm trí tôi. Tất cả những nghi ngờ, những cảm giác quen thuộc kỳ lạ bấy lâu nay cuối cùng cũng có lời giải đáp.


"Shiho... là cậu thật sao?" Tôi đáp lại, giọng nghẹn ngào.


Một sự im lặng bao trùm lấy chúng tôi, chỉ có tiếng ồn ào khe khẽ của căng tin vọng lại. Ánh mắt của tôi và Ryoko dán chặt vào nhau, chứa đựng bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn: ngạc nhiên, bối rối, và trên hết là sự nhận ra sau bao nhiêu ngày xa cách.


Những ký ức về những năm tháng chúng tôi là bạn thân, những kỷ niệm vui buồn, những ước mơ dang dở... tất cả ùa về trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, và giờ đây, chúng tôi lại gặp nhau ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, dưới những thân phận khác nhau.


"Vậy... cậu cũng..." Ryoko ngập ngừng nói, ánh mắt vẫn còn đầy vẻ khó tin.


Tôi gật đầu, nước mắt chực trào ra. "Tớ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ tỉnh dậy ở đây, trong thân xác của Mikazuki Aoi."


Một nụ cười nhẹ nhàng, pha lẫn chút buồn bã, thoáng nở trên môi Ryoko. "Vậy là không chỉ có một mình tớ..."



"Aoi"



Cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Sonoko. Nhưng khoảnh khắc nhận ra nhau ấy đã đủ để thay đổi mọi thứ. Chúng tôi không còn là những người xa lạ nữa. Chúng tôi là những người bạn thân thiết từ một thế giới khác, cùng nhau đối diện với những bí ẩn và thách thức của thế giới Detective Conan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com