CHƯƠNG 16: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
CHƯƠNG 16: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Sau khoảnh khắc nhận ra nhau đầy bất ngờ trong căng tin, tôi và Ryoko tìm một nơi yên tĩnh hơn để có thể nói chuyện riêng. Chúng tôi trốn lên sân thượng trường học, nơi gió thổi nhẹ và có thể nhìn bao quát cả thị trấn Beika.
"Tớ không thể tin được..." Tôi lẩm bẩm, vẫn còn vẻ bàng hoàng. "Tớ cứ nghĩ mình bị ảo giác."
"Tớ cũng vậy." Ryoko khẽ cười buồn. "Tớ đã cố gắng phủ nhận, trốn tránh... nhưng những ký ức cứ thỉnh thoảng lại ùa về, những chi tiết quá quen thuộc mà tớ không thể nào giải thích được."
Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những ký ức rời rạc về khoảnh khắc cuối cùng trước khi xuyên không, những cảm giác kỳ lạ khi tỉnh dậy trong một cơ thể xa lạ. Cả hai chúng tôi đều không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, và tại sao chúng tôi lại đến thế giới của Detective Conan.
"Lúc đầu, tớ đã rất sợ hãi và cô đơn." Ryoko thú nhận, ánh mắt nhìn xa xăm. "Tớ cố gắng hòa nhập, sống như một người hoàn toàn khác. Cái tên Kouzu Ryoko... chỉ là một vỏ bọc."
"Tớ hiểu." Tôi đáp, cảm nhận được sự khó khăn mà Ryoko đã trải qua. "Tớ cũng đã rất lạc lõng khi mới đến đây."
Chúng tôi im lặng một lúc, để cho những cảm xúc lắng đọng. Gió nhẹ thổi tung mái tóc ngắn của Ryoko, để lộ chiếc vòng cổ hình quân cờ Shogi quen thuộc.
"Cậu... cậu có nhớ tại sao tớ lại thích cờ Shogi không?" Ryoko bất ngờ hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
Tôi mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Cậu bảo nó giống như một trận chiến thu nhỏ, nơi cậu có thể điều khiển mọi thứ và dự đoán từng nước đi của đối thủ."
Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi Ryoko. "Và cậu luôn là đối thủ khó nhằn nhất của tớ."
Những ký ức về những ván cờ căng thẳng giữa chúng tôi ùa về, những màn đấu trí cân não, những khoảnh khắc chiến thắng và thất bại. Tình bạn của chúng tôi đã được xây dựng trên sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.
"Vậy... bây giờ chúng ta sẽ làm gì?" Tôi hỏi, nhìn Ryoko với một tia hy vọng. "Chúng ta không còn đơn độc nữa."
Ánh mắt Ryoko trở nên kiên định. "Chúng ta sẽ phải tìm hiểu tại sao chúng ta lại ở đây. Có lẽ có một lý do nào đó cho sự xuất hiện bất ngờ này."
"Cậu có nghĩ... nó liên quan đến cốt truyện của Detective Conan không?" Tôi lo lắng hỏi. "Chúng ta có nên can thiệp vào những sự kiện đã định sẵn không?"
Ryoko im lặng một lúc, rồi lắc đầu. "Tớ không biết. Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên cẩn thận. Chúng ta không thuộc về thế giới này, và bất kỳ hành động nào của chúng ta cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường."
Chúng tôi quyết định giữ bí mật về việc cả hai đều đến từ thế giới khác, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Chúng tôi cần thêm thời gian để hiểu rõ tình hình và tìm ra cách đối phó.
"Tớ rất vui vì đã gặp lại cậu, Shiho." Tôi nói, chân thành nhìn người bạn thân của mình.
"Tớ cũng vậy, Aoi." Ryoko đáp, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự ấm áp và tin tưởng. "Cùng nhau, tớ tin chúng ta có thể vượt qua mọi chuyện."
Gặp lại Shiho là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của tôi ở thế giới này. Tôi không còn phải đơn độc đối diện với những bí ẩn và nguy hiểm nữa. Bên cạnh tôi giờ đây đã có một người bạn thân, người hiểu rõ quá khứ của tôi và có thể cùng tôi đối mặt với tương lai đầy bất định.
Chúng tôi biết rằng phía trước có thể còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng với tình bạn và sự thông minh của cả hai, chúng tôi tin rằng mình có thể tìm ra câu trả lời cho mọi thứ, và có lẽ, tìm được con đường trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com