Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: GÓC NHÌN CỦA RYOKO

CHƯƠNG 17: GÓC NHÌN CỦA RYOKO



Ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều tà hắt những vệt dài trên sàn bệnh viện lạnh lẽo. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, một mùi hương quen thuộc đến đau lòng trong suốt những ngày qua. Tôi ngồi lặng lẽ bên cạnh giường bệnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Hikari.


Amano Hikari... cái tên mà tôi đã khắc sâu trong tim suốt những năm tháng tuổi trẻ. Người bạn thân nhất của tôi, người luôn rạng rỡ như ánh mặt trời, người đã cùng tôi chia sẻ biết bao buồn vui của cuộc sống. Giờ đây, cô ấy nằm bất động ở đây, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.


Ngày nhận được tin Hikari gặp tai nạn giao thông, cả thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi không thể tin vào tai mình. Hikari mạnh mẽ, hoạt bát, làm sao có thể... Tôi đã lao đến bệnh viện như một cái xác không hồn, cầu nguyện trong vô vọng, bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng đó chỉ là một cơn ác mộng.


Nhưng không, đó là sự thật nghiệt ngã. Chiếc xe tải định mệnh đã cướp đi của tôi người bạn quan trọng nhất. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, dù tôi đã ngày đêm cầu nguyện, phép màu vẫn không xảy ra. Hikari... đã ra đi mãi mãi.


Những ngày sau đó là một khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời tôi. Nỗi đau mất mát như một vết nứt sâu hoắm trong tim, không gì có thể hàn gắn. Tôi sống như một cái bóng, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Những kỷ niệm về Hikari cứ ùa về, những nụ cười rạng rỡ, những lời nói ấm áp... tất cả như những nhát dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của tôi.


Tôi nhớ cái ngày chúng tôi cùng nhau mơ ước về tương lai, về những chuyến đi, những dự định còn dang dở. Tôi nhớ những đêm thức khuya ôn bài, những lần cùng nhau trốn học đi chơi. Hikari luôn là người mang đến niềm vui và sự lạc quan cho cuộc sống của tôi. Giờ đây, khoảng trống mà cô ấy để lại quá lớn, không gì có thể lấp đầy.


Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã tìm đến những cuốn truyện trinh thám, những thế giới đầy rẫy những bí ẩn và những vụ án ly kỳ. Có lẽ, tôi muốn trốn chạy khỏi thực tại đau đớn này, tìm kiếm một nơi nào đó mà nỗi buồn không thể chạm tới. Tôi đã đọc ngấu nghiến, đắm mình vào những câu chuyện phức tạp, cố gắng lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bằng những điều xa lạ.


Rồi một đêm... mọi thứ thay đổi. Tôi nhớ mình đã ngủ thiếp đi bên cạnh di ảnh của Hikari, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt. Trong giấc mơ mờ ảo, tôi cảm thấy một lực hút kỳ lạ, một vòng xoáy đen tối kéo tôi vào một không gian vô định.


Khi tỉnh dậy, tôi không còn ở trong căn phòng quen thuộc của mình nữa. Tôi thấy mình đang ở trong một cơ thể xa lạ, trẻ hơn, với một cái tên hoàn toàn khác: Kouzu Ryoko. Xung quanh tôi là những con người xa lạ, một thế giới mà tôi chỉ biết đến qua những trang truyện tranh.


Sự hoảng loạn và sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao tôi lại ở đây? Hikari đâu? Tôi đã cố gắng tìm kiếm, gọi tên cô ấy trong vô vọng, nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ đáp lại.


Dần dần, tôi nhận ra rằng mình đã đến một thế giới khác, một thế giới không có Hikari. Nỗi đau mất mát lại ùa về, nhưng lần này nó hòa lẫn với sự lạc lõng và cô đơn tột độ. Tôi đã cố gắng che giấu thân phận thật của mình. Nhưng rồi, tôi gặp Aoi... Mikazuki Aoi.


Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ đã trỗi dậy trong tôi. Cái dáng vẻ, cái ánh mắt... dường như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối chúng tôi. Tôi đã phủ nhận, lảng tránh, nhưng những ký ức mơ hồ cứ thỉnh thoảng lại hiện về, những câu hỏi ngây ngô, những chi tiết nhỏ nhặt gợi nhớ về quá khứ... cuối cùng cũng đánh thức những ký ức ngủ quên. Cuốn sách trinh thám sờn cũ mà cả hai chúng tôi đều yêu thích, giai điệu buồn bã của bản nhạc piano quen thuộc, và chiếc vòng cổ hình quân cờ Shogi, món quà sinh nhật năm nào... tất cả như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh đã tưởng chừng như đánh mất.


Aoi... người bạn thân nhất của tôi, người hiểu tôi hơn bất kỳ ai trên thế giới. Gặp lại cô ấy ở nơi này, trong hoàn cảnh này, là một điều kỳ diệu vượt quá mọi tưởng tượng. Sự cô đơn dày vò tôi suốt những ngày qua dường như tan biến hoàn toàn khi nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, khi nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy.


Nhưng tại sao? Tại sao chúng tôi lại bị cuốn vào thế giới này? Liệu có một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển số phận của chúng tôi? Tôi không tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc chắn có một lý do, một mục đích nào đó mà chúng tôi vẫn chưa thể nắm bắt được.


Tôi lặng lẽ quan sát Aoi. Dù bề ngoài cô ấy có vẻ thích nghi nhanh chóng với cuộc sống mới, với những người bạn mới, tôi vẫn nhận ra những gợn sóng lo âu ẩn sâu trong đôi mắt xanh biếc ấy. Chúng tôi cùng nhau mang theo những ký ức về một thế giới đã mất, những kiến thức về tương lai của thế giới này, một gánh nặng mà không ai khác có thể chia sẻ. Liệu chúng tôi có nên sử dụng những kiến thức đó? Liệu việc cố gắng thay đổi dòng chảy thời gian có phải là một sai lầm khủng khiếp?


Tôi không thể quên cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi nhận được cuộc gọi báo tin Aoi gặp tai nạn giao thông. Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Aoi, người bạn thân thiết nhất, người luôn mạnh mẽ và lạc quan, lại nằm bất động trên giường bệnh, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Tôi đã chạy đến bệnh viện như một kẻ mất hồn, cầu nguyện, khóc lóc, bám víu vào bất kỳ hy vọng nào dù là nhỏ nhất. Những ngày sau đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự chờ đợi và lo lắng, cho đến khi... tôi tỉnh dậy ở nơi này. Nỗi đau mất mát ban đầu dần nhường chỗ cho sự ngạc nhiên và một niềm hy vọng le lói.


Dù ở một thế giới xa lạ, dù dưới những thân phận khác nhau, chúng tôi vẫn tìm thấy nhau. Có lẽ, sợi dây tình bạn giữa chúng tôi mạnh mẽ hơn cả thời gian và không gian. Giờ đây, bên cạnh Aoi, tôi không còn đơn độc nữa. Cùng nhau, chúng tôi sẽ đối mặt với những bí ẩn và nguy hiểm của thế giới này, và có lẽ, cùng nhau tìm ra lý do cho sự xuất hiện kỳ lạ này. Bởi vì, dù ở bất kỳ đâu, Hikari vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất trong trái tim tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com