Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ VÀ MÙI VỊ ĐẮNG CHÁT

CHƯƠNG 18: CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ VÀ MÙI VỊ ĐẮNG CHÁT


Sau cuộc trò chuyện chân thành với Shiho trên sân thượng, một cảm giác nhẹ nhõm và an tâm lan tỏa trong lòng tôi. Có Shiho bên cạnh, tôi không còn cảm thấy lạc lõng và đơn độc nữa. Chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau tìm hiểu về thế giới này và lý do cho sự xuất hiện kỳ lạ của cả hai, nhưng chúng tôi vẫn phải giữ thái độ thận trọng, tránh can thiệp trực tiếp vào dòng chảy chính của câu chuyện.


Sáng nay, tôi và Shiho quyết định đến quán cà phê Poirot ở ngay dưới văn phòng thám tử Mouri. Shiho nói rằng cô ấy nghe đồn quán có món bánh sandwich tuyệt hảo, còn tôi thì muốn thưởng thức một ly cà phê.


Khi chúng tôi vừa bước vào quán, không gian ấm cúng với mùi cà phê thơm lừng xộc vào mũi. Ông Mouri đang ngồi đọc báo ở một bàn gần cửa ra vào. Ở một bàn gần đó, đội thám tử nhí đang tụ tập ồn ào với Conan ở giữa, vẻ mặt cậu bé tỏ ra khá hứng thú với câu chuyện nào đó. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau quầy: "Chào mừng quý khách. Mời ngồi." Đó là Amuro Tooru, với nụ cười hiền hòa quen thuộc.


Chúng tôi gật đầu và chọn một bàn khuất ở phía trong quán, gọi hai tách cà phê. Ryoko gọi thêm một phần bánh sandwich theo lời đồn. Chúng tôi bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh. Đội thám tử nhí vẫn rôm rả trò chuyện, thỉnh thoảng lại chỉ trỏ ra bên ngoài đường phố. Conan, dù hòa mình vào cuộc trò chuyện, ánh mắt cậu bé vẫn lanh lợi quan sát mọi thứ xung quanh.


Bất ngờ, một tiếng động lạ vang lên, không quá lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người. Một người đàn ông trung niên lịch sự, ngồi ở bàn gần cửa sổ, khẽ rên rỉ rồi gục xuống bàn, chiếc cốc cà phê trên tay đổ nghiêng, chất lỏng màu nâu sánh chảy ra.


"Chú ơi! Chú làm sao vậy?" Genta hốt hoảng kêu lên, chỉ tay về phía người đàn ông.


Ông Mouri nhăn nhó bỏ tờ báo xuống, tiến lại gần bàn người đàn ông. "Có chuyện gì vậy?"


Conan cũng nhanh chóng rời khỏi đám bạn, đôi mắt xanh biếc chăm chú quan sát người đàn ông đang bất tỉnh. Amuro vội vã chạy đến, lo lắng hỏi: "Khách hàng, ông có sao không?" Anh lay nhẹ vai người đàn ông nhưng không thấy phản ứng.


"Hình như... hình như chú ấy ngất xỉu rồi!" Ayumi lo lắng nói.


Ryoko khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyên nghiệp của một nhà hóa học hướng về chiếc cốc cà phê đã đổ. "Có mùi gì đó lạ..." Cô khẽ nói, giọng đầy nghi ngờ.


Tôi cũng cảm thấy một mùi hương khác thường, không giống mùi cà phê thông thường, thoảng qua trong không khí.


Amuro nhanh chóng gọi điện thoại. "Alô, cảnh sát sao? Có một người khách đột nhiên bất tỉnh tại quán cà phê Poirot. Chúng tôi nghi ngờ có điều bất thường... Vâng, địa chỉ ở quận Beika..."


Trong khi Amuro gọi điện, Conan đã quỳ xuống bên cạnh người đàn ông, cẩn thận quan sát khuôn mặt và những dấu hiệu bên ngoài. Cậu bé ngửi nhẹ chiếc cốc cà phê vỡ, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng.


"Mùi hạnh nhân đắng..." Conan lẩm bẩm, giọng đầy nghi ngờ.


Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy từ đó. "Cyanide..." Tôi nói nhỏ, ánh mắt đầy lo ngại nhìn chiếc cốc.


Tôi và Ryoko trao đổi ánh mắt, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa. Nếu đó thật sự là Cyanide, thì đây không chỉ là một vụ ngất xỉu thông thường mà có thể là một vụ án mạng bằng độc dược ngay tại quán Poirot. Cuộc gặp gỡ tình cờ của chúng tôi đã trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com