Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: TOKYO 1994

CHƯƠNG 2: TOKYO 1994



Tim tôi vẫn đập thình thịch, hơi thở hỗn loạn khi cố gắng chấp nhận sự thật. Tôi đang ở năm 1994 - điều đó có nghĩa là... tôi đã xuyên không?!



Không thể nào. Điều này chỉ có trong tiểu thuyết hay phim ảnh thôi chứ? Tôi hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Có thể đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ rất thật.



Tôi quay lại bàn học, lật tung mọi thứ để tìm thêm manh mối. Một chiếc cặp sách màu đen đặt gọn gàng trên ghế. Tôi mở nó ra - bên trong có sách giáo khoa tiếng Nhật, một cuốn sổ tay nhỏ, một cây bút máy cũ kỹ. Tôi lật nhanh cuốn sổ, và ngay trang đầu tiên, tôi thấy một cái tên.



"Mikazuki Aoi."



Mắt tôi mở lớn.



Mikazuki Aoi? Là ai cơ chứ?



Tôi vội vàng nhìn quanh, cố gắng tìm hiểu xem đây là ai. Khi nhìn lại chiếc cặp, tôi nhận thấy một thứ kỳ lạ hơn. Có một tấm thẻ học sinh rơi ra từ chiếc túi bên trong. Tôi cầm lên, đọc.



"Trường Trung học Teitan - Mikazuki Aoi."



Trung học Teitan?! Tôi sửng sốt. Đây chính là ngôi trường trong Detective Conan! Vậy... có nghĩa là tôi không chỉ xuyên không, mà còn rơi vào thế giới của bộ truyện trinh thám huyền thoại này?!



Tôi vội vàng chạy đến gương, quan sát thật kỹ khuôn mặt phản chiếu trước mắt. Cô gái trong gương có đôi mắt sắc sảo, mái tóc đen dài buộc cao, trông vừa quen vừa lạ. Nếu so với cơ thể cũ của tôi, có lẽ tôi đã trẻ lại khoảng một, hai tuổi, nhưng ngoại hình này hoàn toàn không phải là của tôi.



Tôi nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép hỗn loạn trong đầu. Làm sao tôi có thể đến đây? Nếu đây thực sự là thế giới của Detective Conan, vậy thì tôi có liên quan gì đến câu chuyện này không?



Tôi hít một hơi sâu, quyết định kiểm tra thêm thông tin. Tôi tìm thấy một chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn học. Lướt nhanh danh bạ, tôi nhận ra một số cái tên quen thuộc. Và rồi, tôi nhìn thấy một cái tên khiến tôi chết sững:



"Mouri Ran."



Tôi nuốt khan. Mouri Ran - chính là nữ chính trong Detective Conan! Điều này chứng minh thêm rằng tôi đã thực sự rơi vào thế giới này. Tôi đưa tay lên trán, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng, trước khi tôi kịp suy nghĩ tiếp ---



Cạch.



Cửa phòng mở ra.



Một người phụ nữ trung niên bước vào, mái tóc buộc thấp, ánh mắt hiền hậu. Bà nhìn tôi với vẻ quan tâm.



"Aoi-chan, sao con lại ngồi thẫn thờ như vậy? Con không khỏe à?"


Người tôi cứng ngắc. Đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải trả lời thế nào. Người phụ nữ này... là mẹ của tôi trong thế giới này sao?



"Ơ... con..." Tôi lắp bắp, cố tìm từ ngữ phù hợp.



Người phụ nữ mỉm cười, đặt một cốc sữa nóng lên bàn. "Con dậy sớm ghê. Bình thường mẹ gọi ba lần con mới chịu ra khỏi giường."



Tôi khẽ giật mình. Có vẻ như Mikazuki Aoi không phải kiểu người dậy sớm? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng cười gượng.



"À... con... hôm qua con ngủ sớm nên hôm nay dậy sớm hơn chút ạ."



Mẹ tôi - à không, mẹ của Aoi - gật đầu hài lòng. "Vậy thì tốt, ăn sáng rồi đi học đi con. Hôm nay mẹ có việc phải ra ngoài sớm."



Bà xoa đầu tôi rồi rời khỏi phòng.



Tôi ngồi bệt xuống giường, tâm trí quay cuồng. Tôi không thể tiếp tục bị động như thế này được. Tôi cần phải tìm hiểu xem mình đang ở đâu, mình là ai trong thế giới này, và liệu có cách nào quay trở lại thế giới cũ hay không.



Nhưng trước hết - có vẻ như hôm nay tôi phải đến trường trung học Teitan.



Nơi mà Shinichi Kudo đang học.



Vậy thì, có khả năng tôi sẽ gặp những nhân vật chính trong truyện?



Tôi siết chặt tay, hít một hơi sâu. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần. Bởi vì từ giây phút này, tôi không còn là Amano Hikari nữa.



Tôi là Mikazuki Aoi.



Và cuộc đời của tôi, có lẽ sẽ thay đổi hoàn toàn từ đây.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com