CHƯƠNG 21: SỰ NGHI NGỜ CỦA CONAN
CHƯƠNG 21: SỰ NGHI NGỜ CỦA CONAN
Sau khi vụ án tại quán cà phê Poirot kết thúc, không khí căng thẳng dần dịu xuống. Kenji bị cảnh sát áp giải đi, còn thanh tra Megure không ngớt lời cảm ơn Conan và Amuro. Ông Mouri thì vẫn đang lẩm bẩm về việc mình suýt nữa đã phá được một vụ án lớn. Đội thám tử nhí thì mắt tròn mắt dẹt, không ngờ một vụ án mạng lại xảy ra ngay trước mắt họ.
Tôi và Ryoko ngồi lại bàn, nhấp từng ngụm cà phê đã nguội lạnh.
"Cậu nghĩ sao về vụ án này, Ryoko?" Tôi khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Ryoko đặt tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn xa xăm. "Kudo Shinichi quả thực rất nhạy bén. Cậu ta nhận ra những chi tiết mà người khác dễ dàng bỏ qua."
Tôi gật đầu đồng ý. "Sự thông minh của cậu ta đôi khi khiến tôi quên mất rằng cậu ta chỉ mới mười bảy... à không, hình như là bảy tuổi thì đúng hơn nhỉ?" Tôi cố tình nhấn mạnh, liếc nhìn về phía Conan.
Đúng lúc này, Conan và đội thám tử nhí đi đến bàn của chúng tôi.
"Chào hai chị!" Conan tươi cười nói. "Vụ án vừa rồi thật ly kỳ phải không?"
Tôi gượng cười đáp lại. "Ừ, đúng là bất ngờ."
Ryoko nhìn Conan, ánh mắt có chút dò xét. Cô khẽ lên tiếng, giọng lạnh lùng khác hẳn vẻ thường ngày: "Conan-kun, em có vẻ rất quen thuộc với mùi của Cyanide nhỉ?"
Câu hỏi bất ngờ của Ryoko khiến Conan khựng lại. Nụ cười trên môi cậu bé vụt tắt, thay vào đó là một ánh nhìn sắc bén, đầy nghi ngờ hướng về phía Ryoko. Đội thám tử nhí cũng im lặng, cảm nhận được sự thay đổi đột ngột trong không khí.
"Ý chị là sao?" Conan hỏi, giọng cảnh giác.
Ryoko nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. "Chỉ là một nhận xét vu vơ thôi. Một thám tử nhí tài ba như cậu, chắc hẳn đã từng tiếp xúc với nhiều loại độc dược khác nhau rồi đúng không? Ví dụ như... khi 17 tuổi chẳng hạn?" Cô cố tình nhấn mạnh chữ "17 tuổi", ánh mắt không rời khỏi biểu cảm của Conan.
Ánh mắt Ryoko ghim chặt vào Conan, dường như đang cố gắng đọc vị cậu bé. Sự thay đổi đột ngột trong thái độ và giọng điệu của cô khiến không chỉ Conan mà cả tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Tôi cố gắng nhịn cười khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Conan.
Conan im lặng một lúc, đôi mắt vẫn không rời khỏi Ryoko. Cậu bé dường như đang cố gắng phân tích ý đồ thực sự đằng sau câu nói của cô. Sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt xanh biếc của cậu.
"Chị... là ai?" Conan hỏi, giọng thấp xuống, không còn vẻ hồn nhiên thường thấy.
Tôi không nhịn được nữa, khẽ bật cười. "Ôi trời, Conan-kun, em căng thẳng quá rồi đấy! Chị Ryoko chỉ đang... ngưỡng mộ trí thông minh của em thôi mà." Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí, nhưng ánh mắt tinh ranh của tôi lại vô tình đổ thêm dầu vào lửa nghi ngờ của Conan.
Ryoko không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Conan với một nụ cười bí ẩn, rồi từ từ đứng dậy.
"Chúng ta đi thôi," Ryoko nói với tôi, không nhìn Conan. "Tôi muốn mua một vài thứ... đồ lưu niệm chẳng hạn." Cô cố tình kéo dài chữ "lưu niệm", liếc nhanh về phía Conan.
Tôi gật đầu, đứng dậy theo Ryoko. Trong lúc đi ngang qua bàn của Conan, tôi thoáng thấy ánh mắt đầy hoài nghi và cảnh giác của cậu bé vẫn dõi theo chúng tôi. Cậu bé đang nhìn chằm chằm vào lưng Ryoko như thể cô vừa tiết lộ một bí mật động trời.
Ra khỏi quán cà phê Poirot, tôi không khỏi bật cười thành tiếng. "Trời ơi, Ryoko, vẻ mặt của Conan lúc đó kìa! Em ấy chắc chắn đang nghĩ chúng ta là thành viên cấp cao của Tổ chức Áo Đen rồi!"
Ryoko khẽ nhếch mép. "Đó là mục đích của tôi mà. Để xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Một chút nghi ngờ sẽ giúp cậu ta năng động hơn đấy."
Tôi lắc đầu, cảm thấy rất buồn cười. Ryoko quả thật rất thích trêu chọc Conan, đến mức khiến cậu bé nghi ngờ thân phận của chúng tôi. Không biết trò đùa này sẽ dẫn đến đâu, nhưng chắc chắn cuộc sống của chúng tôi ở thế giới này sẽ không còn nhàm chán nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com