CHƯƠNG 22: BÓNG MA TRONG BÓNG TỐI
CHƯƠNG 22: BÓNG MA TRONG BÓNG TỐI
Sau màn "chào hỏi" đầy ẩn ý với Conan tại quán Poirot, tôi và Ryoko cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cách cậu bé nhìn nhận chúng tôi. Ánh mắt nghi ngờ và dò xét của cậu luôn lảng vảng mỗi khi vô tình chạm mặt. Chúng tôi biết mình đã khơi dậy sự tò mò của một thám tử thiên tài, và điều đó có thể mang lại cả rắc rối lẫn cơ hội.
"Cậu nghĩ Conan sẽ làm gì tiếp theo?" Tôi hỏi Ryoko khi chúng tôi đang dạo bước trên con phố tấp nập của Beika.
Ryoko nhún vai, ánh mắt lạnh lùng quan sát dòng người qua lại. "Có lẽ cậu ta sẽ âm thầm điều tra về chúng ta. Kudo Shinichi không phải là người dễ dàng bỏ qua những điều bất thường."
"Vậy chúng ta nên làm gì?" Tôi lo lắng hỏi. "Có nên tiết lộ thân phận thật với cậu ấy không?"
Ryoko lắc đầu. "Chưa phải lúc. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này và vai trò thực sự của mình. Việc tiết lộ quá sớm có thể gây ra những hậu quả khó lường."
Chúng tôi quyết định tiếp tục cuộc sống thường ngày, cố gắng hành xử tự nhiên nhất có thể, đồng thời âm thầm quan sát Conan. Chúng tôi biết cậu bé đang theo dõi chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không hề lơ là.
Một buổi tối, khi tôi đang trên đường về nhà sau buổi học thêm, tôi bất ngờ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi cố gắng đi nhanh hơn, nhưng bóng đen phía sau vẫn bám theo không rời.
Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, dựng xe đạp dựa vào tường và giả vờ tìm đồ trong cặp sách. Bóng đen dừng lại ở cuối hẻm. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, tôi nhận ra đó là một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đen và đội mũ sụp xuống che khuất mặt.
Tim tôi đập thình thịch. Đây có phải là người của Tổ chức Áo Đen? Tại sao hắn lại theo dõi tôi?
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh là ai? Anh muốn gì?" Tôi lớn tiếng hỏi.
Người đàn ông không trả lời, chỉ im lặng tiến về phía tôi. Bóng tối bao trùm lấy hắn, khiến hắn càng trở nên đáng sợ.
Tôi lùi lại, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau người đàn ông: "Để tôi."
Ryoko bước ra từ bóng tối, vẻ mặt băng giá. Ánh mắt cô ấy ghim chặt vào người đàn ông áo đen.
Người đàn ông khựng lại, dường như có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của Ryoko. Hắn ta nhìn Ryoko một lúc, rồi khẽ lùi lại, bóng dáng hắn tan vào bóng đêm.
"Cậu không sao chứ, Aoi?" Ryoko lo lắng hỏi, tiến lại gần tôi.
Tôi vẫn còn run rẩy, cố gắng trấn tĩnh. "Tớ không sao. Nhưng... đó là ai vậy?"
Ryoko nhíu mày. "Tớ không chắc. Nhưng có lẽ là một kẻ theo dõi. Chúng ta cần phải cẩn thận hơn."
Vụ việc này khiến cả tôi và Ryoko đều cảm thấy bất an. Chúng tôi biết sự tồn tại của mình trong thế giới này không hề an toàn như chúng tôi tưởng. Có lẽ, Tổ chức Áo Đen đã bắt đầu để ý đến những "kẻ lạ mặt" như chúng tôi.
Chúng tôi quyết định tăng cường cảnh giác và cố gắng thu thập thêm thông tin về thế giới này, đặc biệt là về Tổ chức Áo Đen. Chúng tôi biết Conan đang âm thầm điều tra, và có lẽ, chúng tôi có thể hợp tác với cậu bé một cách bí mật.
"Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc với Kudo Shinichi," Ryoko nói, ánh mắt kiên định. "Có lẽ cậu ta là người duy nhất có thể giúp chúng ta hiểu rõ mọi chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com