Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: VỤ ÁN ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 4: VỤ ÁN ĐẦU TIÊN



Một tiếng hét thất thanh vang lên từ tầng dưới, làm không khí trong lớp học trở nên nặng nề. Cả Ran và Sonoko đều giật mình, lập tức quay sang nhìn nhau. Không suy nghĩ nhiều, tôi vội vã chạy ra ngoài. Ran và Sonoko vội vã chạy theo tôi.



Cầu thang chật cứng người. Học sinh và giáo viên túm tụm lại trước phòng giáo viên, bàn tán xôn xao. Tôi chen vào, và-



Một người đàn ông trung niên nằm bất động ngay trước cửa.



Đó là thầy Hoshino, giáo viên bộ môn khoa học của trường.



Những tiếng xì xào mỗi lúc một lớn hơn. Tôi nhìn thoáng qua - mắt thầy trợn trừng, miệng hé mở, khóe môi còn đọng lại chút bọt trắng. Bàn tay ông ấy siết chặt cổ áo như thể đã cố gắng chống cự vào giây phút cuối cùng.



Không đơn giản là ngất. Đây là một vụ án.



Một số giáo viên vội vàng chạy đến kiểm tra mạch đập, nhưng vẻ mặt họ nhanh chóng tái đi. Một người lắp bắp:



"Thầy ấy... không còn thở nữa..."



Ran đứng bên cạnh tôi, bàn tay siết chặt. Giọng cô ấy run run:



"Chúng ta phải gọi cấp cứu ngay!"



"Không kịp đâu."



Một giọng nói vang lên, dứt khoát nhưng điềm tĩnh.



Tôi quay đầu lại.



Kudo Shinichi đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thi thể. Không chút hoảng loạn, cũng chẳng hề lưỡng lự, cậu ấy chỉ tập trung quan sát -tựa như mọi thứ xung quanh đều vô hình.



Rồi, cậu ta quỳ xuống, đưa tay kiểm tra mạch cổ của nạn nhân.



"Chết rồi. Thời gian tử vong chưa đến nửa tiếng."



Cậu ta khẽ lật mí mắt nạn nhân lên. Đồng tử co rút mạnh.



"Tôi đoán là ngộ độc cyanide." Shinichi nói với giọng bình thản nhưng chắc chắn.



Một số giáo viên giật mình, Sonoko thì sững người. Ran nhìn tôi, như thể chờ đợi một lời giải thích.



Tôi khẽ gật đầu:


"Triệu chứng khá rõ ràng - bọt trắng quanh miệng, cơ mặt co cứng, đồng tử co lại. Cyanide là chất độc tác động nhanh, nạn nhân có thể mất mạng trong vòng vài phút."



Shinichi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh.



"Có ai thấy thầy Hoshino ăn hoặc uống gì trước khi xảy ra chuyện không?"



Lần này, cậu ta không hét lên, cũng không vội vàng. Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng mang theo áp lực vô hình -khiến đám đông xung quanh bất giác im bặt.



Một nữ sinh rụt rè giơ tay:



"Em... em thấy thầy ấy uống cà phê khoảng 15 phút trước."



Shinichi ngay lập tức hướng mắt về phía bàn giáo viên gần đó. Trên đó, một chiếc ly giấy vẫn còn một ít cà phê bên trong.


Cậu ta rút cây bút bi trong túi ra, dùng phần đuôi nhẹ nhàng nhấc chiếc ly lên mà không chạm trực tiếp. Một mùi hạnh nhân nhàn nhạt phảng phất.



"Cà phê có mùi hạnh nhân đắng." Shinichi nói nhỏ, như tự xác nhận với chính mình.



Tôi cũng nhận ra điều đó. Cyanide là 1 loại độc có mùi hạnh nhân.



Một giáo viên khác bối rối lên tiếng:



"Lúc sáng, tôi thấy thầy Hoshino nhận một ly cà phê từ ai đó... nhưng tôi không để ý người đưa là ai."



"Không để ý sao?"



Shinichi khẽ lẩm bẩm, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, một tay đút túi quần. Đó là dáng vẻ điển hình của cậu ta khi đang phân tích.



Tôi liếc nhìn chiếc ly một lần nữa, rồi nói:



"Có khả năng đây chính là phương thức đầu độc. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định, cần có giám định chính xác hơn."



Shinichi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thi thể. Một tay cậu ta khẽ chạm lên cằm, như đang xâu chuỗi lại mọi suy luận.



Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.



Hiện trường sắp bị phong tỏa.



Tôi quay sang nhìn Shinichi - và nhận ra cậu ta cũng đang nhìn tôi.



Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một "thám tử trung học" thực thụ phá án.



Và tôi có thể chắc chắn một điều -



Kudo Shinichi không đơn thuần là một học sinh thông minh. Cậu ta là thiên tài suy luận, là người luôn theo đuổi sự thật đến cùng.



Vụ án đã chính thức bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com