Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: MANH MỐI ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 5: MANH MỐI ĐẦU TIÊN



Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, phá tan bầu không khí nặng nề. Đám đông dần bị cảnh sát giải tán, nhưng những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng dõi theo. Giáo viên và học sinh dạt ra hai bên, đứng nép vào hành lang, thì thầm bàn tán khi những nhân viên cảnh sát bước nhanh vào khu vực hành lang. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa bằng những dải băng màu vàng.



Một người đàn ông trung niên, dáng người vạm vỡ trong chiếc áo khoác màu nâu, đội chiếc mũ quen thuộc, bước tới hiện trường. Khi nhìn thấy Shinichi, ông ta khựng lại một giây, rồi thở dài đầy bất lực.



"Lại là cháu nữa hả, Kudo?" - Thanh tra Megure lắc đầu, giọng đầy mệt mỏi.



Shinichi chỉ nhún vai, không có vẻ gì là ngạc nhiên. "Cháu cũng không muốn đâu, nhưng trùng hợp thật đấy."



Megure xoa xoa thái dương, lẩm bẩm: "Lúc nào cũng trùng hợp! Thôi được rồi, cháu đã quan sát gì rồi?"



Shinichi cúi xuống thi thể thầy Hoshino, ánh mắt sắc bén. "Nạn nhân siết chặt cổ áo trước khi chết, chứng tỏ đã nhận ra điều gì đó bất thường. Nhưng không có dấu hiệu vật lộn. Nếu là cyanide, chất độc có thể đã phát tác rất nhanh."



Một sĩ quan cảnh sát bước đến, báo cáo:



"Nạn nhân là Hoshino Keisuke, 42 tuổi, là 1 giáo viên khoa học. Theo lời khai ban đầu, ông ta uống cà phê khoảng 15 phút trước khi tử vong. Một nhân chứng nói có người đã đưa ly cà phê cho thầy, nhưng không nhớ rõ người đó là ai. Có thể là ngộ độc cyanide nhưng cần xét nghiệm để xác nhận."



Thanh tra Megure nhíu mày, nhìn chiếc ly trên bàn giáo viên gần đó. Ông quay sang hỏi:



"Có ai biết ông Hoshino thường uống cà phê từ đâu không?"



Một giáo viên đứng gần đó đáp: "Thầy ấy có thói quen uống cà phê mỗi sáng, thường mua ở căn-tin hoặc mang từ nhà. Nhưng hôm nay có người đưa cà phê cho thầy ấy."



Shinichi tiến lại gần chiếc ly, cúi xuống ngửi nhẹ. "Có mùi hạnh nhân đắng."



Ran hoảng hốt kéo tay cậu ta lại. "Shinichi, đừng ngửi gần quá!"



"Không sao đâu, cyanide bay hơi nhanh, chỉ ngửi thôi không nguy hiểm." - Cậu ta đáp, mắt vẫn không rời chiếc ly.



Tôi bước đến, quan sát kỹ vết cà phê còn sót lại bên trong. "Nếu chất độc được trộn vào cà phê, vậy kẻ sát nhân đã bỏ vào lúc nào? Trước khi đưa cho thầy Hoshino, hay ngay tại đây?"


Shinichi nhấc ly lên bằng đầu bút bi, tránh để lại dấu vân tay. "Có 1 cách để kiểm tra. Nếu thầy Hoshino đã uống chiếc ly này thì sẽ có nước bọt ở phần miệng ly."



Thanh tra Megure suy nghĩ một lát, rồi ra hiệu cho nhân viên pháp y thu thập mẫu cà phê. Một sĩ quan mang găng tay, cẩn thận bỏ chiếc ly vào túi bằng chứng.



Thanh tra Megure khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ. "Nếu chất độc ở trong cà phê, vậy kẻ nào đã đưa nó cho nạn nhân?"



Cả căn phòng im lặng. Mọi người đều trầm ngâm một lúc.



Sonoko nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng: "Nhưng ai lại muốn giết một giáo viên khoa học chứ? Ông ấy đâu phải người nổi tiếng hay giàu có gì."



"Động cơ chính là điều mà chúng ta cần tìm hiểu." Shinichi đáp gọn, rồi quay sang nhóm học sinh. "Có ai biết gần đây thầy Hoshino có mâu thuẫn với ai không?"



Một nam sinh do dự giơ tay. "Em nghe nói thầy ấy từng tranh cãi với một giáo viên khác... Hình như là thầy Nakamura, giáo viên toán."



1 viên cảnh sát lập tức ghi lại thông tin. "Thầy Nakamura? Mâu thuẫn về chuyện gì?"



Nam sinh lắc đầu. "Em không rõ, nhưng có vẻ liên quan đến một bài kiểm tra. Họ đã tranh luận khá gay gắt trong phòng giáo viên tuần trước."



Ran tòa mò hỏi Shinichi: "Liệu có khi nào... đó là động cơ không?"



Shinichi chậm rãi gật đầu. "Không thể loại trừ. Nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận."



Lúc này, một cảnh sát khác bước tới, thì thầm điều gì đó vào tai Megure. Vị thanh tra gật đầu, rồi quay sang Shinichi.



"Kudo, cháu sẽ thích thông tin này đấy. Theo nhân viên pháp y, trong miệng nạn nhân có dấu hiệu xuất huyết nhẹ, một triệu chứng thường gặp khi bị ngộ độc cyanide."



Shinichi suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Có thể kiểm tra dấu vân tay và vết nước bọt trên chiếc ly không?"



Viên cảnh sát gật đầu. "Chúng tôi sẽ làm ngay."



Shinichi nhìn quanh phòng, ánh mắt lướt qua từng người. Cuối cùng, cậu ta dừng lại trước một giáo viên đứng ở góc phòng - một người đàn ông trung niên, đeo kính, vẻ mặt căng thẳng.



"Thầy Nakamura, đúng không?" Shinichi lên tiếng.



Người đàn ông giật mình, rõ ràng không thoải mái. "Ừm... đúng. Nhưng tôi có liên quan gì chứ?"



Shinichi mỉm cười. "Tôi cũng đang tự hỏi điều đó."



Megure liếc nhìn Nakamura, rồi ra hiệu cho cảnh sát. "Mời thầy về đồn để hỗ trợ điều tra."



Gương mặt Nakamura tái đi, nhưng ông ta không nói gì, chỉ cúi đầu theo cảnh sát rời đi.



Trong lúc mọi người đang tập trung vào vụ án, tôi đã đi đến nhà vệ sinh và cô tình nhìn thấy 1 bịch giấy kì lạ trong thùng rác. Trong bịch giấy có chứa 1 một vật gì đó. Nếu như tôi đoán đúng, thì trong đó sẽ chứa chất độc cyanide.



Tôi cầm bịch giấy đó và trở lại hiện trường vụ án. Tôi cầm thứ mà tôi vừa phát hiện được và đưa cho Kudo Shinichi.



"Cảm ơn" - 2 chữ đầu tiên mà cậu ta đã nói với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com