CHƯƠNG 6: NGHI PHẠM MỚI
CHƯƠNG 6: NGHI PHẠM MỚI
Thanh tra Megure nhìn theo bóng dáng của Nakamura bị áp giải ra khỏi trường, khuất dần sau dãy hành lang. Ông trầm ngâm, tay khẽ chạm vào vành mũ, rồi quay sang nói với Shinichi:
"Cháu nghĩ sao, Kudo?"
Shinichi khoanh tay, ánh mắt sắc bén dán chặt vào chiếc ly cà phê trên bàn.
"Cháu nghĩ có gì đó không đúng lắm ở đây."
Megure nhíu mày: "Ý cháu là sao hả, Kudo? Nakamura có động cơ, từng tranh cãi với nạn nhân, lại là người duy nhất không có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm đó. Còn gì đáng nghi hơn nữa chứ?"
Shinichi hít một hơi sâu, chậm rãi nói:
"Chính vì nó quá hoàn hảo, nên mới đáng nghi."
Cả phòng lặng đi khi nghe thấy câu này.
Ran tò mò hỏi: "Ý cậu là sao, Shinichi?"
Shinichi khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Chúng ta vẫn chưa xác định được ai đã đưa ly cà phê cho thầy Hoshino. Nếu Nakamura thực sự là hung thủ, hắn có lý do gì để không tự tay đưa nó? Nếu bỏ độc vào ly cà phê rồi để người khác mang đến, chẳng phải sẽ tăng rủi ro bị phát hiện sao?"
Một sĩ quan cảnh sát chợt giở lại ghi chép: "Một số nhân chứng khai rằng họ thấy có ai đó đưa cà phê cho thầy, nhưng không nhớ rõ người đó là ai."
Shinichi gật đầu: "Đúng vậy. Đó chính là vấn đề. Nếu nhân chứng không nhớ, điều đó có nghĩa là kẻ đưa ly cà phê trông không có gì đặc biệt. Một người mà mọi người đã quen thuộc đến mức không để ý."
Megure trầm ngâm: "Một người mà ai cũng thấy, nhưng không ai để ý đến..."
Shinichi liếc nhìn danh sách giáo viên, rồi đặt tay lên một cái tên.
"Cô Tanaka Seika - giáo viên mỹ thuật."
Không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng.
Megure nhíu mày: "Tại sao lại là cô ấy?"
Shinichi chậm rãi giải thích:
"Thứ nhất, chúng ta chưa từng lấy lời khai của cô ấy, bởi cô ấy chưa bao giờ bị nghi ngờ. Nhưng theo những gì cháu tìm hiểu, mỗi sáng cô Tanaka đều có thói quen mang cà phê đến phòng giáo viên."
Một sĩ quan lật lại sổ ghi chép, gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, một số giáo viên khác cũng khai rằng cô ấy thường mang cà phê vào."
Shinichi tiếp tục:
"Thứ hai, trên ly cà phê tìm thấy tại hiện trường có một vết bẩn rất nhỏ - một vệt màu hơi nhạt giống như sơn dầu."
Megure cau mày: "Sơn dầu?"
Shinichi gật đầu: "Đúng vậy. Và ai là người làm việc nhiều với sơn dầu nhất trong trường này?"
Ran giật mình nói: "Giáo viên mỹ thuật!"
Megure chậm rãi gật đầu: "Vậy thì đã đến lúc chúng ta nói chuyện với cô ấy."
------
Đối mặt nghi phạm
Cảnh sát triệu tập cô Tanaka Seika đến phòng thẩm vấn. Cô là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, mái tóc dài đen nhánh, đeo kính mỏng, trông có vẻ nhã nhặn và điềm đạm.
Cô nhìn quanh rồi cất giọng nhẹ nhàng: "Thanh tra, tôi có thể giúp gì cho các anh?"
Megure nhìn thẳng vào cô: "Cô có mang cà phê vào phòng giáo viên sáng nay không?"
Cô Tanaka khẽ gật đầu: "Vâng, tôi có mang vào."
Shinichi chậm rãi hỏi: "Cô có thể nhớ rõ ai đã lấy ly cà phê đó không?"
Cô Tanaka hơi nhíu mày, tỏ vẻ suy nghĩ: "Tôi không chắc lắm... Tôi đặt nó lên bàn, rồi rời đi làm việc khác."
Shinichi nhìn chằm chằm vào cô, rồi đặt tấm ảnh chụp chiếc ly cà phê lên bàn.
"Nếu vậy, cô có thể giải thích tại sao trên ly lại có vết sơn dầu không?"
Cô Tanaka thoáng giật mình. Một giây im lặng kéo dài.
Ran nín thở. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía cô Tanaka.
Cô Tanaka vẫn im lặng, đôi tay hơi siết lại.
Shinichi hỏi:"Có phải cô là người đã hạ độc vào trong chiếc ly cà phê của thầy Hoshino không?"
"Không, tôi không phải? Cậu đừng có mà vu khống. Thanh tra à, sao anh lại để 1 đứa nhóc trung học vào đây để phá án làm gì chứ. Dù cậu ta có thông minh đến cỡ nào thì suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ là 1 học sinh trung học bình thường mà thôi."
"Nếu vậy, cô có thể giải thích tại sao trên ly lại có vết sơn dầu không?"
"Thì đơn giản là khi tôi đã cốc cà phê ở trên bàn, đã có người đến lấy và hạ độc vào cốc cà phê"
"Vậy cô giải thích làm sao với màu sơn móng tay trong túi giấy này? Trong túi giấy này có chứa chất độc cyanide. Màu sơn móng tay vừa hay trùng khớp với màu sơn móng tay của cô. Giờ chỉ cần đi xét nghiệm màu sơn móng tay trên túi giấy và màu sơn móng tay của cô. Thì tất cả sẽ rõ."
"Tôi...tôi nhận tội. Quả thật, tôi đã giết Hoshino Keisuke."
"Động cơ của cô là gì?" Megure hỏi, giọng nghiêm nghị.
Cô Tanaka khẽ cười nhạt. Nhưng ánh mắt lại tối sầm đi.
"Thầy Hoshino đáng lẽ phải trả giá từ lâu rồi."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Shinichi lặng lẽ quan sát cô, rồi nhẹ nhàng nói:
"Cô và thầy Hoshino có xích mích gì sao?"
Cô Tanaka nhìn xuống bàn, giọng nói trầm xuống:
"Xích mích? Không... đó là nỗi hận."
Mọi người im lặng. Cô tiếp tục:
"Thầy Hoshino... là một con người đáng khinh. Ông ta đã từng khiến một học sinh của tôi phải tự tử."
Ran mở to mắt: "Tự tử?"
Cô gật đầu, giọng run lên:
"Ba năm trước, một học sinh của tôi - Yuki - rất yêu thích hội họa. Em ấy đã nộp tranh tham gia một cuộc thi cấp quốc gia. Nhưng rồi bức tranh bị đánh cắp... và đoạt giải dưới tên của thầy Hoshino."
Mọi người sững sờ.
"Yuki đã cố gắng khiếu nại, nhưng không ai tin em ấy. Thầy Hoshino dùng danh tiếng của mình để che đậy mọi chuyện. Cuối cùng, Yuki không chịu nổi sự bất công... và đã tự tử."
Giọng cô Tanaka nghẹn lại.
"Tôi không thể làm gì được... Nhưng tôi đã thề rằng ông ta sẽ phải trả giá."
Shinichi thở dài. "Vậy nên cô đã lên kế hoạch?"
Cô gật đầu:
"Tôi đã nghiên cứu về chất độc này từ lâu. Tôi chỉ cần một cơ hội... và hôm nay, khi tôi thấy Nakamura tranh cãi với thầy Hoshino, tôi biết đây là thời điểm thích hợp. Tôi bỏ độc vào ly cà phê rồi để trên bàn, chờ đợi một ai đó mang đến cho ông ta."
Cô mỉm cười chua chát:
"Và như các anh thấy đấy, kế hoạch đã thành công."
Megure nhìn cô, ánh mắt vừa tức giận vừa thương hại.
"Dù có thế nào... cô cũng không có quyền cướp đi mạng sống của một con người."
Shinichi nhìn xuống bàn, lòng nặng trĩu.
Vụ án đã khép lại. Nhưng không ai cảm thấy nhẹ nhõm cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com