Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: VỤ ÁN TRÊN TÀU LƯỢN SIÊU TỐC

CHƯƠNG 8: VỤ ÁN TRÊN TÀU LƯỢN SIÊU TỐC


Sau khi vụ án đầu độc kết thúc, Sonoko có hẹn tôi ở Tropical Land. Nhưng giữa chừng, Sonoko đã có việc bận nên tôi đành phải tự đi chơi một mình. Ở đó, tôi tình cờ gặp Ran và Shinichi ở Tropical Land. Khi thấy hai người họ ở cổng công viên, tôi chỉ mỉm cười chào hỏi rồi đi hướng khác, không muốn làm phiền buổi hẹn của họ.



Một chút mơ màng, tôi tự hỏi liệu có khi nào mình sẽ lại có thể cùng họ vui chơi như thế không? Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong khoảnh khắc.



Thế nhưng, định mệnh vẫn kéo tôi vào dòng chảy sự kiện.



Vụ án trên tàu lượn siêu tốc xảy ra, và như những gì tôi nhớ, Shinichi nhanh chóng phá án. Tôi chỉ đứng ngoài quan sát, không tham gia vào điều tra. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần để mọi chuyện diễn ra như vốn có, mọi thứ sẽ ổn thôi.



Nhưng khi vụ án kết thúc, tôi thấy Shinichi chú ý đến hai gã đàn ông mặc áo đen.



Tim tôi đập mạnh. Đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất. Cậu ấy sẽ bám theo chúng và bị ép uống Aptx 4869. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi cũng biết mình không thể và không nên can thiệp.



Tôi đã tự nhắc nhở bản thân cả trăm lần rằng: Mọi chuyện phải diễn ra như cốt truyện gốc.



Shinichi nói gì đó với Ran rồi chạy đi. Tôi chỉ đứng yên, nhìn bóng lưng cậu ấy dần khuất xa. Tôi biết tôi có thể ngăn cậu ấy lại, tôi có thể nói một câu khiến mọi thứ thay đổi... nhưng tôi đã không làm.



Cậu ta không hề biết rằng hành động lần này sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình



Tôi lặng lẽ đi theo từ xa, không phải để cứu Shinichi, mà chỉ để chứng kiến khoảnh khắc định mệnh đó bằng chính mắt mình.



Khu vực vắng vẻ phía sau công viên



Shinichi trốn sau một bức tường, quan sát vụ giao dịch. Một gã đàn ông trung niên đang đưa một chiếc vali tiền cho Gin và Vodka. Tôi đứng cách đó khá xa, chỉ dám theo dõi từ góc khuất.



Rồi, đúng như tôi nhớ...



Gin vừa đánh gậy vào đầu Shinichi vừa nói: "Trò chơi thám tử đến nay là hết"



Bốp!



Cậu ấy ngã xuống, mắt trợn to vì bất ngờ. Tôi nắm chặt bàn tay, tim như bị bóp nghẹt. Dù biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi thật sự chứng kiến, tôi vẫn cảm thấy đau lòng.



Vodka chạy lại và giật mình. Gin nói với hắn: "Mày bị thằng nhóc này theo đuổi mà không biết à?"



Vodka đáp lại: "Là thằng nhóc thám tử lúc nãy đó đại ca, để em xử nó luôn cho rồi!"



Gin trả lời: "Không được đâu, đám cảnh sát vẫn còn ở gần đây. Không thành vấn đề, dùng nó để thử độc dược mới của tổ chức cũng được. Đây là loại thuốc độc không thể phát hiện được khi khám nghiệm tử thi. Hiện giờ thuốc này vẫn chưa được thử nghiệm trên cơ thể con người



Gin lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ - Aptx 4869. Họ nhét viên thuốc vào miệng Shinichi, bắt cậu ấy nuốt xuống. Tôi thấy cậu ấy khẽ giật giật, ánh mắt dần mất đi ý thức.



" Chào tạm biệt, thám tử nhí à. Gin lạnh lùng nói.



Sau đó, Gin và Vodka rời đi, để lại Shinichi nằm bất động trên mặt đất.



Tôi hít một hơi sâu, đếm ngược trong đầu. 10, 9, 8...



Rồi tôi thấy cơ thể cậu ấy bắt đầu co rút lại.



Quá trình teo nhỏ không diễn ra ngay lập tức. Ban đầu, chỉ là những cơn co giật nhẹ, sau đó là sự thay đổi rõ rệt - quần áo của cậu ấy trở nên rộng thùng thình, tay chân co lại, mái tóc rối bù. Tôi nhìn cảnh tượng ấy với một cảm giác khó tả.



Không lâu sau, một cậu bé với gương mặt quen thuộc nằm bất động giữa đống quần áo rộng.



Tôi không bước đến, không chạm vào cậu ấy. Tôi chỉ đứng đó, từ xa, nhìn Shinichi - giờ đã là Edogawa Conan.



Tôi biết từ giờ phút này, cuộc đời của cậu ấy sẽ thay đổi hoàn toàn.



Và tôi... tôi cũng sẽ tiếp tục là một nhân vật ngoài lề, chỉ lặng lẽ quan sát câu chuyện này tiếp diễn.



-----



Tiếng chuông điện thoại vang lên



Tôi giật mình khi điện thoại trong túi rung lên.



Là Sonoko.



Tôi do dự một lúc rồi bắt máy.



"Có chuyện gì sao?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.



"Aoi! Cậu còn ở Tropical Land không?" Sonoko nói lớn, giọng đầy phấn khích. "Tớ không còn bận nữa, cậu có muốn đi chơi tiếp không? Tối nay có buổi trình diễn pháo hoa đấy!"



Pháo hoa?



Tôi ngước nhìn bầu trời đã ngả tối. Trong thế giới này, câu chuyện của Shinichi đã thay đổi mãi mãi... nhưng ở một góc nào đó, cuộc sống vẫn tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.



Chỉ vài giờ trước thôi, tôi còn nghĩ mình sẽ tiếp tục tận hưởng một ngày như bao ngày khác, như Sonoko vừa nói, cùng đi chơi, nhìn ngắm pháo hoa... Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác.



Tôi nắm chặt điện thoại, quay lại nhìn cậu bé đang nằm bất động trên nền đất.



Tôi không thể mang cậu ấy theo. Tôi không nên mang cậu ấy theo.



Ran sẽ đến đây sớm thôi. Tôi biết điều đó.



Tôi hít một hơi sâu, quay lưng đi.



Từng bước chân như nặng trĩu, như thể tôi đang tự tay đẩy cậu ấy về phía số phận vốn đã được định sẵn.



Tôi không quay đầu lại, bởi tôi biết, nếu nhìn thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ không thể nào bước tiếp được.



Điện thoại trong tay tôi vẫn vang lên tiếng nói của Sonoko.



"Aoi? Cậu còn nghe tớ nói không đấy?!"


Tôi hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải trả lời.



"Được rồi, tớ sẽ qua."



Vậy là, tôi bước ra khỏi câu chuyện. Ít nhất là lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com