CHƯƠNG 9: PHÚT GIAO MÙA CỦA SỐ PHẬN
CHƯƠNG 9: PHÚT GIAO MÙA CỦA SỐ PHẬN
Tôi rời khỏi khu vực vắng vẻ phía sau công viên, cố giữ bước chân bình tĩnh dù tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Bóng tối dần bao trùm, trong khi những ánh đèn từ khu trò chơi phía xa vẫn lấp lánh, khiến khung cảnh trở nên đối lập đến xót xa. Ở nơi đó, tiếng cười đùa vẫn vang lên vô tư, như thể chẳng ai hay biết rằng, chính đêm nay, cuộc đời của một thiếu niên đã hoàn toàn thay đổi.
Tôi len vào dòng người, để bản thân tan biến như một nhân vật phụ đúng nghĩa. Nhưng trong đầu, hàng loạt câu hỏi cứ vang lên không ngừng.
Liệu tổ chức Áo Đen có biết Shinichi chưa chết?
Liệu sự xuất hiện của tôi có vô tình làm lệch hướng một điều gì đó?
Liệu... tôi có thể mãi đứng ngoài như một kẻ quan sát?
Tôi biết rõ câu trả lời
Thế nhưng, chính lúc đó, tôi chợt nhận ra - Gin và Vodka đã hành động quá nhanh, quá tự tin, đến mức không kịp xóa sạch dấu vết. Họ rời đi mà không kiểm tra kỹ hiện trường. Và điều đó... khiến tôi
Cảm thấy bất an.
Tôi rút điện thoại, không phải để gọi cho ai, mà để mở ứng dụng ghi âm. Tôi đã ghi lại toàn bộ cuộc đối thoại của họ - từ lúc giao dịch đến khi ép Shinichi uống thuốc. Một phần vì thói quen, một phần vì nỗi sợ mơ hồ rằng mình sẽ cần đến nó sau này.
Khi màn pháo hoa đầu tiên nổ tung trên bầu trời, tôi quay đầu lại.
Tôi sẽ không can thiệp.
Nhưng tôi cũng không thể làm ngơ.
Từ tầng cao nhất của vòng đu quay, tôi nhìn xuống toàn bộ công viên. Pháo hoa rực rỡ sắc màu, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Nhưng tôi thì không reo hò. Tôi đang nhìn thấy những mảnh ghép lặng lẽ dịch chuyển.
Shinichi sẽ tỉnh dậy.
Sẽ nhận ra cơ thể mình đã thay đổi.
Và sẽ chọn một cái tên mới để tiếp tục sống.
Tôi hít sâu một hơi.
Tôi không thể ngăn cản điều gì.
Nhưng tôi có thể dõi theo tất cả - từng bước, từng bí mật, từng manh mối...
Có lẽ... trong câu chuyện này, tôi không hoàn toàn là người ngoài lề.
Bởi nếu Shinichi là thám tử đi tìm chân tướng, thì tôi... sẽ là người quan sát trong bóng tối - kẻ lần theo dấu vết của những sự thật mà cốt truyện chưa từng hé lộ.
Đêm nay, một thám tử biến mất.
Và một nhân chứng lặng thầm xuất hiện.
-----
Tôi bước xuống khỏi vòng đu quay, đôi chân như mất đi cảm giác. Đám đông đang dần tản ra sau màn pháo hoa cuối cùng. Âm thanh vỡ òa của những tràng pháo vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi - dư âm kéo dài từ cơn chấn động tôi vừa chứng kiến.
"Aoi!"
Giọng Sonoko vang lên phía trước, vui vẻ và nhẹ nhõm. Cô ấy chạy tới, mái tóc bay nhẹ trong gió đêm, khuôn mặt rạng rỡ như chẳng hề hay biết rằng thế giới vừa đổi khác.
"Cậu đến rồi à! Xin lỗi vì để cậu đợi. Tớ mua hai que kem, còn lạnh nè!" - cô ấy đưa cho tôi một que.
Tôi đón lấy, cố nặn ra một nụ cười gượng. "Không sao. Tớ cũng mới đến."
"Pháo hoa đẹp quá phải không? Tớ tiếc ghê, đến trễ mất cảnh đầu tiên!" - Sonoko ríu rít, chẳng nhận ra sự trầm ngâm trong mắt tôi.
"Ừ... đẹp lắm." - Tôi khẽ đáp, ánh mắt vô thức liếc về phía xa - nơi ánh đèn công viên đang dần nhạt đi sau hàng cây khuất bóng.
"Ê này, Aoi, cậu sao thế? Mắt cậu đỏ rồi kìa... Cậu khóc à?" - Sonoko nghiêng đầu, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Tôi chớp mắt. "Không phải đâu, bụi bay vào mắt thôi."
"Ừm..." - Cô ấy vẫn nhìn tôi như chưa hoàn toàn tin, nhưng cũng không gặng hỏi thêm. "Thôi nào, đừng buồn nữa! Cùng đi vòng quanh khu ẩm thực nhé? Nghe nói có món takoyaki vị mới đấy!"
Tôi gật đầu nhẹ. "Ừ."
Chúng tôi lại hòa vào dòng người. Sonoko vẫn cười nói, còn tôi thì cầm que kem trong tay mà chẳng cảm nhận được vị ngọt của nó. Ở một nơi khác, cậu thám tử - người tôi âm thầm dõi theo - đang bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Còn tôi - tôi sẽ tiếp tục bước đi giữa hai thế giới.
Vừa là một người bạn bình thường giữa những trò đùa tuổi trẻ,
Vừa là kẻ nắm giữ một bí mật... không ai được phép biết đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com