Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 39 MBVBT




Mì và bò bít tết

Author: 蹲街式054

Editor: Luna

Chapter 1

Tôi tên là Biên Bá Hiền, sống ở một thị trấn nhỏ tên là Burnie. Có thể bạn chưa từng nghe qua tên thị trấn này, bởi vì nó cách chỗ bạn biết rất xa.

Mặc dù chỉ là một thị trấn nhỏ, chỉ có mấy khu dân cư và một con đường bán thức ăn ngon, nhưng rất đẹp. Ừm, không phải tôi đang tuyên truyền du lịch đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi. Đương nhiên, nếu như bạn tới đây, tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình.

Người dân ở Burnie rất lương thiện, dùng một từ ngữ để hình dung thì là chất phác. Tôi sinh ra ở đây, cho nên, tôi cũng rất chân thành, bạn có thể tin tưởng mọi điều tôi nói.

"Biên ca! Bụng bò phía đối diện lại giảm giá!"

"Oh, chết tiệt!"

Tôi ném cái muôi trong tay xuống, kéo Hoàng Tử Thao xông ra ngoài.

Quên chưa nói, tôi mở một quán mì, Hoàng Tử Thao là em trai kiêm chân chạy bàn của tôi. Bụng bò mà hắn nói không phải tên một loại đồ ăn mà là một người, tên đầy đủ là Phác Xán Liệt. Tôi và cậu ta, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, là đối thủ cạnh tranh!

Cậu ta mở quán bò bít tết ở đối diện quán mì của tôi, tôi gọi là eo mì tiên sinh, còn cậu ấy là bụng bò tiên sinh.

Đừng cười, tên rất hay mà, tôi phải nghĩ ba ngày ba đêm mới ra cái tên này đấy! Cho nên cậu ta đang vi phạm, tôi có thể đi kiện cậu ta. Nhưng Burnie không có tòa án cũng không có luật sư, cho nên chuyện này chỉ có thể tự nghĩ cách thôi.

"Chết tiệt!"

Mỗi lần nhìn thấy cái biển hiệu to đùng kia tôi lại không nhịn được mà chửi thề một câu, huống hồ bây giờ trong quán lại còn đông khách, trong khi quán của tôi chỉ có mấy ông già.

Ấy, không phải tôi không tôn trọng người già, chỉ là cảm thấy nếu như có nhiều người trẻ tuổi đến quán thì sẽ tràn đầy sức sống hơn.

Tôi tin rằng mọi người chỉ bị nhan sắc của món ăn nước ngoài này hấp dẫn, tò mò thôi, thử rồi sẽ biết mì của tôi mới là chân ái.

"Ca, thơm quá."

"Khốn kiếp, không có tiền đồ!"

Tôi móc ra một tờ khăn giấy ném lên mặt hắn.

"Để làm gì?"

"Bịt hai lỗ mũi của cậu lại, không được ngửi!"

Nhìn Hoàng Tử Thao vẻ mặt ủy khuất nghe theo, tôi tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào, tiểu tử một mét tám mấy này là em trai tôi, hừ ~╭(╯^╰)╮Biên ca thật khí phách.

Mang theo khí thế này, tôi ngẩng cao đầu đi vào trong, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

"Tiểu nhị ~ cho hai phần thịt bò!"

Tôi thấy tiểu ca da trắng trước mặt giật giật khóe miệng, có lẽ hắn không thích tên gọi tiểu nhị, cho nên tôi rất thiện chí đổi một từ khác.

"Thân mến ~"

Tiểu ca rõ ràng có chút hoảng hốt, thật vất vả mới đứng vững, có lẽ là quá kích động.

"Hai vị muốn mấy phần chín?"

"Ừm. . . chín hết đi."

Tôi là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, tôi tin rằng thủ hạ Hoàng Tử Thao của tôi cũng vậy.

Tiểu ca nhíu mày, lại hỏi.

"Vậy hai vị muốn dùng nước sốt loại nào?"

"Lão Kiền Mụ!" Đây là tôi.

"Tôi muốn Lý Cẩm Ký!" Đây là Hoàng Tử Thao.

Ở một giới hạn nhất định, tôi vẫn cho phép thủ hạ có suy nghĩ và chính kiến của mình, dù sao thì tư tưởng là tự do.

Tôi rất hài lòng vỗ vai Hoàng Tử Thao.

Rõ ràng tiểu ca có chút khó xử, nhìn tôi với vẻ mặt kì dị, tôi cảm thấy có lẽ dạ dày của hắn không tốt, chắc là bị táo bón.

"Không làm được sao? Không sao, tôi có thể hiểu được, dù sao quán cũng mới mở, đương nhiên không thể tốt bằng quán mì phía đối diện. Người ta là tiền bối đã mở nhiều năm, lúc nào rảnh để bếp trưởng của các cậu qua học hỏi một chút, mở mang tri thức."

"Ai nói chúng tôi không làm được, làm ra rồi hai vị nhất định phải ăn đấy!"

Tiểu ca này hơi nóng nảy, tôi thích, giọng nói lè nhè như trẻ con.

Thịt bò ra rất chậm, chậm đến mức trời cũng đổ mưa, ╭(╯^╰)╮ thật xui xẻo!

"Ôi, về cất quần áo thôi."

"Mẹ tôi phơi mận khô ở ngoài ~~"

....

Những người chờ thịt bò, ăn xong hoặc chưa ăn xong đều vọt vào trong mặt trời mưa, chỉ một lát sau trong quán chỉ còn lại tôi và em trai tôi.

Đúng, bạn không nhìn nhầm đâu, mặt trời mưa là bảo bối của Burnie. Ánh mặt trời xuyên thấu qua giọt mưa khúc xạ thành cầu vồng, trong không khí tràn ngập mùi thơm của cỏ tươi, không có bóng dáng của khói bụi thành phố.

Xin lỗi, văn chương của tôi không tốt lắm, không thể miêu tả hết được cái đẹp cho bạn thấy. Nhưng, phía trên tôi đã nói rồi, bạn có thể tin tưởng mọi điều tôi nói.

Tôi rất thích mặt trời mưa, mỗi lần như vậy, tôi đều đặt muôi xuống, nhìn cho đến khi mưa tạnh. Nhưng bây giờ tôi không có tâm trí để làm việc này, vì thịt bò của tôi tới rồi.

Tôi có chút không vui, vì hắn không cho tôi đũa, tôi chỉ có thể dùng tay bốc.

"Ôi, muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết."

Tôi biết muốn chết của Hoàng Tử Thao nghĩa là gì, miếng thịt này dai quá không cắn được.

"Này, thịt bò của cậu là cho người ăn sao! Cậu tưởng tôi là cá sấu à."

Tôi nhe răng trừng mắt nhìn vị tiểu ca kia, tay phải cầm miếng thịt bò, tay trái cầm dĩa.

"Chính các vị muốn mười phần chín, chúng tôi. . . "

"Lùi lại một bước rồi nói, cái mùi kì lạ này là sao hả."

"Các vị nói muốn Lão Kiền Mụ mà, vốn trong nước sốt không có. . . "

"Lùi lại mười bước rồi nói, ngay cả đũa cậu cũng không cho tôi thì tôi ăn kiểu gì đây!"

"Không phải có dao dĩa đấy sao, làm gì có ai dùng đũa ăn bò bít tết bao giờ."

"Đê mờ, lại còn nói láo. Khách hàng là thượng đế cậu có hiểu không, thượng đế nói sao thì là vậy cậu có hiểu không, nói láo một câu sẽ phải xuống địa ngục cậu có hiểu không! Không hiểu thì gọi bếp trưởng của các cậu ra đây!"

Không sai, chủ ý của tôi chính là muốn gọi Phác Xán Liệt ra, tôi còn chưa được nhìn mặt đối thủ của mình.

"Có chuyện gì vậy."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Một chàng trai cao gần bằng khung cửa vừa tháo tạp dề vừa vén rèm đi ra ngoài.

Ơ, đê mờ, tại sao những người còn lại trong quán đều cao hơn tôi.

"Xán Liệt ca, bọn họ gây sự."

Tiểu ca túm lấy vạt áo của Phác Xán Liệt làm nũng.

"Không sao, không sao, Thế Huân, cậu vào bếp thu dọn đi, ngoài này để anh." Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng tiểu ca, đưa tạp dề cho hắn.

Tôi tự hiểu lời của cậu ta có nghĩa là, bảo tiểu ca tên Thế Huân đi thu dọn nhà bếp, còn Phác Xán Liệt sẽ thu dọn bọn tôi. Tôi có chút không vui, Biên ca không thể bị xem thường.

Cho nên tôi trừng mắt, nhe răng, quơ dĩa trên tay.

Tôi cảm thấy khí thế của tôi rất lớn, cậu ta sẽ nhanh chóng quỳ xuống ôm chân tôi nói, Biên ca ~ em rất kính trọng anh, sùng bái anh, yêu anh ~ Nhưng trên thực tế cậu ta chỉ nở một nụ cười.

Tôi không thể không thừa nhận đôi mắt của Phác Xán Liệt rất to rất đẹp, có người nói đây gọi là mắt hạnh nhân, nhưng trong mắt tôi, chỉ là hai hạt trân châu sắp rơi ra ngoài.

Cậu ấy cười rất dịu dàng, tôi biết nếu như bạn ở hiện trường nhất định sẽ nói như vậy. Nhưng trong mắt tôi thì cực kỳ bỉ ổi.

Cậu ta nâng mặt tôi lên, lấy khăn giấy lau sạch nước sốt trên mặt tôi.

Tôi bị cậu ấy làm cho hoảng sợ, tôi không biết cậu ta tiến lại gần như vậy để làm gì, khom lưng không thấy mỏi sao? À, bạn không cần nghĩ nhiều, tôi sẽ không công khai chiều cao của mình đâu.

Tôi bối rối, ngơ ngác nhìn đối thủ cạnh tranh lau mặt cho mình. Thật ra, khăn giấy hơi thô, chà lên mặt tôi hơi đau, chỉ một lát da đã ửng đỏ. Nhưng tôi không để ý đến những điều đó, thậm chí còn cảm thấy có chút thoải mái.

Ơ, chết tiệt, không phải tôi có khuynh hướng tự ngược đấy chứ. . . Xem ra tôi phải nghỉ ngơi hai ngày, giao quán lại cho Hoàng Tử Thao, nhưng tôi hơi lo lắng, hắn không phải một người đáng tin cậy. . .

Nghĩ hơi nhiều rồi, lúc trở lại bình thường, Phác Xán Liệt đã gỡ vũ khí và thức ăn trong tay tôi xuống, mỉm cười nhìn tôi chằm chằm.

Trong đôi mắt của cậu ấy phản chiếu hình bóng của tôi, toàn bộ con ngươi đều là tôi, tôi có chút vui vẻ.

Ha ha ha, bạn hỏi tại sao tôi lại vui ư?

Tôi không biết, chờ đến lúc tôi biết sẽ nói cho bạn nghe.

Chapter 2

Đừng hỏi tôi đã trở về quán mì như thế nào, đương nhiên tôi sẽ không bày ra bộ dạng Biên ca chật vật nhếch nhác cho các bạn nhìn.

Có điều, kẻ địch lần này lớn mạnh hơn trước kia.

Cái gì, bạn hỏi tôi trước đây có kẻ địch nào ư?

Mèo hoang chó hoang đến ăn vụng đương nhiên không thể tha thứ rồi.

Hai ngày nay buôn bán khó khăn, đầu sỏ gây nên chính là tên bụng bò. Lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng hiếu kì đối với một thứ mới mẻ của mọi người có thể duy trì lâu như vậy.

Tôi vẫn cho rằng Biên Bá Hiền là một người lạc quan vui vẻ, nhưng gần đây tâm tình dần rơi xuống vực thẳm. Thật ra gần đây này cũng không phải rất gần, chính là từ lúc bụng bò khai trương đến nay. . . đã hơn một tháng!

Lần trước sau khi mang theo Hoàng tiểu đệ đại náo quán bụng bò, mỗi ngày Ngô Thế Huân, chính là tiểu ca giọng lè nhè ấy, đều đưa tới một phần bò bít tết còn nóng hổi.

Ngô tiểu ca hình như vẫn chưa đi khám bệnh táo bón, mỗi lần đặt thịt bò xuống đều bày ra vẻ mặt khó ở.

Tôi không động vào một lần nào, mặc kệ là hương vani hay hạt tiêu đen, tôi chỉ ăn Lão Kiền Mụ.

Đưa tới cùng với thịt bò là một tờ giấy, ngày đầu tiên viết là "Đây là quà tạ lỗi của tớ, nếm thử xem, mùi vị thế nào >/////<".

Những ngày sau đó viết toàn những câu tôi không hiểu, không phải tôi không biết chữ, mà là tôi không hiểu ý của cậu ta.

"Hôm nay thời tiết thật tốt, tớ nhớ cậu. . ." Tôi không xác định được "cậu" này là ai, dù sao cũng không viết tên người nhận, mà "nhớ cậu" thì liên quan gì đến thời tiết?

"Hôm nay trời mưa, có chút không vui, nhưng nghĩ đến cậu, tớ lại cảm thấy bầu trời tràn ngập ánh nắng ~" Thời tiết có chỗ nào không tốt, tôi vẫn luôn thích mặt trời mưa, còn nữa tôi vẫn chưa xác định được "cậu" là ai. . .

Có rất nhiều tờ giấy như vậy, tôi đều cất đi hết. Đừng hoài nghi động cơ của tôi, tôi chỉ cảm thấy nếu một ngày người nhận đến tìm tôi thì tôi phải trả cho cô ấy. Tôi luôn là một người chính trực.

Về phần bò bít tết, tôi sợ cậu ta sẽ đầu độc mình. Nhưng thấy Hoàng Tử Thao không sùi bọt mép thì chắc là không có độc.

Không biết hắn lấy đâu ra dao dĩa vừa cắt vừa ăn, lại còn khen không hết lời, tôi rất tức giận.

"Hoàng Tử Thao, đồ phản bội!"

"?"

Miệng hắn đầy thịt, nói không ra lời, nên chỉ cau mày vẻ mặt vô tội nhìn tôi.

"Cậu ăn thức ăn của kẻ địch, hoàn toàn không coi anh với mì của anh ra gì!"

"? !"

Hắn liều mạng lắc đầu, nhưng vẫn không thể đặt dao dĩa trên tay xuống. Tôi đoạt lấy cái đĩa, Cẩu Đản liền hí hửng chạy đến.

Cẩu Đản là con chó thái địch mà tôi nuôi, Cẩu là họ, Đản là tên, tôi coi nó như con ruột.

Từ đó, nhiệm vụ tiêu diệt thịt bò giao cho con trai tôi. Mỗi ngày nhìn tiểu đệ của tôi ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt đáng thương nhìn con trai tôi vui vẻ ăn thịt, tôi lại cảm thấy thật ấm áp.

Con trai thông minh, tiểu đệ nghe lời, chỉ còn thiếu một người bầu bạn nữa thôi.

Tôi liếc sang quán bụng bò, Phác Xán Liệt có vẻ rất bận rộn. Cũng đúng, quán người ta đông khách như vậy, bếp trưởng cũng phải phục vụ thôi.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi cười.

Ơ đệt, mù mắt tôi rồi, hàm răng trắng sáng của cậu ta.

"Bệ hạ, muốn đánh bại bụng bò cũng không phải là khó."

"Hoàng ái khanh có cao kiến gì, xin cứ nói thẳng."

"Vâng, thưa bệ hạ. Bệ hạ có thể lấy bí kíp nấu ăn của bụng bò, chúng ta sẽ làm ra bò bít tết ngon hơn bọn họ, như vậy không phải sẽ đại thắng sao?"

"Ha ha ha ha, Hoàng ái khanh mấy ngày nay được rèn luyện trí óc có khác, nếu không làm sao thông minh được như vậy. Rất tốt rất tốt."

Tôi bắt chéo chân, không thèm nhìn gương mặt đang tối dần đi của Hoàng Tử Thao, vuốt cằm suy nghĩ kế hoạch lẻn vào sào huyệt của kẻ địch.

Tôi bám vào cửa sổ nhà bếp của quán bụng bò, trên đỉnh đầu là mặt trời rực rỡ, bên cạnh là bức tường được phủ đầy dây thường xuân.

Đêm tối đúng là thời điểm thích hợp để giết người phóng hỏa, nhưng ngoài việc là một người chính trực hiền lành thành thật ra, tôi còn thích khác người.

Căn cứ vào kết quả nhiều ngày quan sát của tôi, mỗi ngày vào buổi trưa Phác Xán Liệt đều đi tới siêu thị duy nhất ở trấn trên mua đồ, không thể quay về trước một tiếng đồng hồ, đủ để tôi lấy bí kíp của cậu ta về phân tích.

Tôi rất tao nhã trèo vào từ cửa sổ, đừng hoài nghi từ tao nhã của tôi, dù sao tôi cũng đã từng học qua Hapkido, độ cao ấy căn bản không làm khó được tôi.

Nhà bếp của quán bụng bò rất sạch sẽ, cũng không có mùi thịt bò bít tết mà tôi ngửi thấy là muốn ói. Mùi bạc hà nhẹ nhàng thơm mát, rất dễ chịu.

Tôi lật tung toàn bộ hộc tủ và ngăn kéo của cậu ta, chỉ thấy dao kéo sáng loáng và xịt phòng hương bạc hà. Tôi có chút nhụt chí, nhưng tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc.

Cho nên tôi nhanh chóng tìm thấy thứ tôi muốn trong tủ lạnh, còn có thu hoạch ngoài dự liệu - kem hộp mà tôi thích nhất, lại còn hương dâu.

Nếu mang hộp kem về, tiểu đệ và con trai nhất định sẽ tranh của tôi, cho nên tôi quyết định ngồi xuống dựa vào tủ lạnh, cầm thìa bắt đầu xúc ăn.

Chậc chậc, ngon quá. . .

Một hộp kem lớn căn bản không đủ cho đám giun trong bụng tôi, dù sao thì ở Burnie có rất ít chỗ bán kem. Cho nên nhìn hộp kem trơ đáy, tôi ngậm thìa với trái tim bị tổn thương.

"Aigoo, mèo hoang ở đâu tới đây thế này?"

Tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp. . . cảm thấy có chút quen thuộc. . . Chết tiệt, đây không phải là kẻ địch của tôi sao?

Phác Xán Liệt xách một túi đồ to dựa vào cửa nhìn tôi, cười như không cười.

"Nói ai. . . Hic, hic, hic, hic,. . . "

Tôi bị hù dọa rồi. . . dọa đến nấc luôn, chính là "hic hic hic" liên tục không dừng lại được.

Thật mất mặt. . .

"Mèo hoang ăn no rồi phải không."

Phác Xán Liệt ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi rất muốn mở miệng mắng cho cậu ta tối tăm mặt mũi, thực tế tôi cũng làm như vậy.

"Hic hic hic hic hic hic hic hic. . . "

Sau đó, tôi hối hận.

Mặc dù che miệng nhưng vai vẫn rung lên.

Lẽ ra lúc gặp lại tôi phải ném vào mặt cậu ta đống chi phiếu, nói với cậu ta rằng, cút khỏi địa bàn của tôi.

Nhưng bây giờ. . . tôi càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt theo hai gò má lăn xuống. Tôi không có tâm trạng để ngăn cản chúng vì tôi còn chưa hết nấc.

"Ôi, mèo hoang cậu đừng khóc, cậu. . . đừng nóng vội."

Hình như Phác Xán Liệt bị tôi hù dọa, nhíu mày không biết làm thế nào, tay chân luống cuống không biết để ở đâu. Hình như cậu ấy lo lắng cho tôi.

Cậu ấy rót cho tôi một chén nước, "Uống nước, uống từ từ thôi, sẽ hết ngay, a ~"

"Ừ, hic. . . "

Tôi vừa uống nước vừa cảm thấy cậu ấy vỗ lưng tôi nhè nhẹ. Thật ra, nếu như không phải cậu ấy cướp kế sinh nhai của tôi, tôi cũng sẵn lòng làm bạn với kẻ "tiện dân" này.

"Hic. . . "

Hình như uống nước cũng không có tác dụng, tôi khóc to hơn, bất lực nhìn Phác Xán Liệt.

Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là. . . chỉ là không còn ai khác để nhìn.

"Bảo bối, đừng vội, để tớ nghĩ cách."

Tôi gật đầu, bị nấc khiến lỗ tai tôi ong ong, cũng không nghe rõ cậu ấy gọi tôi là gì.

"À, hít thở sâu thử xem."

"A. . . ha. . . a. . . ha. . . a. . . ha. . . .hic!"

Tôi cụp mắt xuống lắc đầu.

"Baidu nói. . . bảo bối, đưa tay cho tớ, để tớ mát xa huyệt đạo cho cậu."

Cậu ấy lấy bàn tay đang che miệng của tôi xuống, tiện thể lau nước mắt cho tôi.

"Đừng khóc, tớ đau lòng lắm."

Tôi lại nấc, cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng, cậu ấy nói gì cơ.

Kĩ năng mát xa của Phác Xán Liệt không tồi, tôi rất thoải mái, có điều vẫn không hết nấc.

Cậu ấy vò đầu bứt tai, đứng dậy đi qua đi lại, đột nhiên quỳ xuống, giữ lấy vai tôi rồi hôn lên môi.

Tôi sợ ngây người.

Phác Xán Liệt cọ tới cọ lui trên môi tôi, lúc thì mút môi trên lúc thì cắn môi dưới. Thậm chí còn lè lưỡi cạy hàm răng của tôi.

Nấc là một việc rất tốn sức, không tin thì bạn có thể nấc liên tục trong 20 phút thử xem.

Cho nên đầu lưỡi của Phác Xán Liệt rất dễ dàng xông vào làm loạn trong khoang miệng của tôi. Đầu lưỡi của cậu ấy giống như có ma lực, liếm qua hàm răng và vòm miệng của tôi, mang đến từng đợt xúc cảm tê dại.

Kỹ thuật hôn của cậu ấy coi như là tốt, mặc dù tôi chưa có kinh nghiệm hôn ai bao giờ. Đầu lưỡi của cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua răng tôi, sau đó liếm vòm miệng của tôi từng chút một. Chết tiệt, tôi bị cậu ấy kích thích, không khống chế được mà đáp lại.

Bàn tay nắm lấy vai tôi thật chặt, thế tấn công lại càng mãnh liệt. Tôi có chút không chịu nổi, phát ra thanh âm "Ưm ưm", khích lệ cậu ấy tiếp tục. Tôi nghĩ những người ở xung quanh sẽ cảm thấy tiếng rên thật dâm đãng, may mà bên cạnh không có ai.

. . . Chờ một chút, tại sao tôi lại nghĩ nhiều như vậy. . . Khi cậu ta hôn tôi tôi phải đẩy mạnh ra, sau đó cho cậu ta một cái tát, chỉ vào mũi cậu ta và mắng rằng "Đồ khốn!"

Thần trí của tôi rốt cục cũng trở về, vì vậy tôi liền dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi vẫn đang làm loạn trong miệng mình.

Lúc này đổi lại là cậu ấy che miệng.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, trừng mắt nhìn cậu ấy ngồi xổm dưới đất. Hô hô, cuối cùng cũng có ngày tôi nhìn Phác Xán Liệt từ trên xuống.

Lẽ ra phải đạp cho cậu ấy một cái, nhưng thấy cặp mắt hạnh nhân đáng thương của cậu ấy nhìn tôi rất lo lắng. Tôi lườm cậu ấy một cái rồi tiêu sái bỏ đi.

"Bảo bối, cậu hết nấc chưa?"

"Hết rồi."

Lúc này tôi nghe rõ, cậu ấy gọi tôi là "bảo bối".

A, sến quá, nhưng tôi lại thấy vui.

Bạn hỏi tôi vì sao lại vui ư?

Tôi không biết, chờ bao giờ tôi biết sẽ nói cho bạn nghe.

Chapter 3

Ngồi trên bồn cầu suy nghĩ về cuộc đời, trong gương phản chiếu gương mặt đỏ ửng của tôi. Khóc đến mức hai mắt hồng hồng như con thỏ, vì bị người kia hôn nên hai má đỏ ửng, môi cũng giống như jambong.

Tôi không biết những thứ này khi nào mới trở lại bình thường.

À, cái này không có nghĩa là tôi chưa yêu ai, chưa hôn ai bao giờ. Trước đây tôi cũng có bạn gái đấy, chẳng qua là khi đó hôn người ta xong mấy ngày sau tôi không đi ra ngoài.

Đành chịu, tôi chỉ có thể đeo khẩu trang xuống lầu, tôi nghĩ Hoàng Tử Thao sẽ không có cơ hội cười nhạo tôi.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, có muốn một củ cà rốt không?"

"Cút đi!"

Tôi cho hắn một cái tát.

"Có chuyện gì vậy anh, kế hoạch thất bại?"

Người này vẫn không biết xấu hổ mà cười tiếp, lại cho một cái tát nữa.

"Ơ kìa, anh, anh đánh chết em thì có thay đổi được sự thật là anh bại dưới tay Phác Xán Liệt không?"

"Không thể. . . Nhưng không đánh cậu buổi tối anh không ngủ được."

". . . "

Nhưng Hoàng Tử Thao nói không sai, tôi lại thua rồi, lần thứ hai. Cho nên tôi quyết định, ăn chay niệm phật, ngày mai đi chùa lễ bái.

"Đi lấy hai củ cà rốt tới đây."

Buổi chiều ngồi trước cửa quán phơi nắng là thói quen của tôi, trước mặt là con trai tôi nằm úp sấp, bên cạnh là em trai tôi ngồi xổm. Không biết từ khi nào, Phác Xán Liệt cũng có thói quen này. Vì vậy, đối diện là kẻ thù của tôi.

Mỗi ngày cậu ấy đều ngồi bên giá vẽ vẽ gì đó, tôi chẳng cần biết cậu ấy vẽ gì, nhưng con trai tôi lúc nào cũng thích thú vẫy đuôi chạy đến cọ vào chân cậu ấy.

Con trai có tế bào nghệ thuật tôi rất vui mừng, mặc dù tôi nghi ngờ năng lực của Phác Xán Liệt. Nhưng tôi thật sự không có hơi sức đâu mà gọi Cẩu Đản về, bởi vì. . . Ừm, ánh mặt trời rất dễ chịu a. . .

Tôi đã từng nghĩ là Phác Xán Liệt vẽ tôi, chỉ là trực giác, nhưng tôi gạt bỏ ý nghĩ này rất nhanh, vì làm gì có họa sĩ nào không thèm ngẩng đầu nhìn người mẫu.

Nghĩ vậy, tôi có chút không vui trừng mắt nhìn người ở bên đường.

"Ghét hắn đến vậy sao?"

"Ừ. . . "

Hoàng Tử Thao đẩy tôi một cái, thật ra thì tôi sắp ngủ thiếp đi rồi.

"Em thấy trong sách nói, anh có thể dùng kế đánh xung quanh, trước tiên mua chuộc bạn bè của hắn, khiến hắn tứ cố vô thân."

Ừm. . . có lý! Bỗng chốc tôi hoàn toàn không còn buồn ngủ nữa.

"Thế Huân!"

Tôi cười cười vẫy tay với tiểu ca đang đứng vươn vai ở cửa quán bụng bò. Liếc thấy Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, tôi thấy sau gáy lành lạnh.

Ngô Thế Huân mờ mịt nhìn tôi, lại lúng túng nhìn ông chủ của hắn. Vì vậy, hiện tại ba người chúng tôi tạo thành một hình tam giác.

Có lẽ Phác Xán Liệt định xem tôi muốn làm gì, trong ánh mắt có gì đó tôi không hiểu.

Tôi hơi hoảng, không khỏi chột dạ.

"Này, Thế Huân, mau tới đây, Biên ca cho cậu uống trà sữa ~~~"

Hoàng Tử Thao suýt nữa đã nôn ra, Ngô Thế Huân phía đối diện hơi dao động, tiến lên phía trước một bước. Phác Xán Liệt lại xoay đầu nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, vẻ mặt "cậu mà đi nhất định sẽ phải chết".

Tôi dứt khoát đứng lên băng qua đường, dắt Ngô Thế Huân sang bên này.

Tôi biết Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm tôi, cho nên tôi càng đi nhanh, thậm chí còn kiễng chân lên khoác vai Ngô Thế Huân.

Nhưng cậu ấy không đi sang đây.

"Biên, Biên Bá Hiền, cậu muốn làm gì?"

"Gọi anh, không lễ phép gì cả."

". . . "

Ngô Thế Huân quay đầu đi về.

"Ôi, không sao, không sao, gọi tên có vẻ thân thiết hơn."

Không thể tưởng tượng được tôi cũng có ngày phải cười lấy lòng người khác. . .

Tôi bảo hắn ngồi xuống, lấy ra cốc trà sữa chú Trương cho tôi nửa tiếng trước.

"Uống đi."

Quả nhiên, trẻ con đều thích thứ này. Tôi không thích, vị chocolate làm sao ngon bằng vị dâu được.

"Có ngon không?"

Tiểu ca hút một miệng đầy trân châu, gật đầu như trống bỏi, đôi mắt cong cong thành vầng trăng.

"Thế Huân, nếu như cậu khát thì nói với Biên ca, Biên ca mua trà sữa cho cậu."

"Phụt~"

Chậc chậc, sao lại phun ra như vậy. . .

Lúc Ngô Thế Huân ra cửa, sắc mặt là lạ, nhìn chằm chằm tôi. Tôi nghĩ lần sau phải dành chút thời gian để nói với hắn về việc chứng táo bón không điều trị nguy hiểm đến thế nào.

Phác Xán Liệt đi qua đi lại trước cửa, cắn móng tay nghĩ ngợi. Thấy tôi và Ngô Thế Huân đi ra mới dừng lại, tiếp tục dùng ánh mắt u oán nhìn tôi.

Tôi cố ý kéo Ngô Thế Huân lại, sửa cổ áo cho hắn, mặc dù hắn mặc áo phông không cổ. Còn đặc biệt tặng kèm một cái ôm mang thương hiệu Biên ca, mặc kệ người trong lòng toàn thân cứng ngắc.

Tôi không để ý, vì nhìn thấy Phác Xán Liệt nghiến chặt khớp hàm, hai mắt bốc hỏa, tôi cảm thấy sảng khoái. . .

Nhìn Phác Xán Liệt kéo Ngô tiểu ca vào quán bụng bò, sau đó treo biển "Không buôn bán", tôi vỗ vỗ vai Hoàng Tử Thao.

"Tử Thao, nhiệm vụ quyến rũ Ngô Thế Huân giao cho cậu, anh đã làm mẫu cho cậu rồi đấy, cố mà học hỏi."

". . . . . "

Tôi có chút hứng thú không nói thành lời, liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, gọi Cẩu Đản về, cũng treo biển "Không buôn bán".

"Anh, anh nhốt em ở bên ngoài làm gì! Mở cửa, mở cửa, em biết anh ở bên trong, anh có bản lĩnh đi ngủ thì phải có bản lĩnh mở cửa, mở cửa. . . "

Tiểu tử này lại còn hát. . .

"Đi thực hiện kế hoạch cho anh!"

Hoàng Tử Thao cũng có chút bản lĩnh, dĩ nhiên đây là nhờ tôi hun đúc nên. Từ hôm đó, quán bụng bò không đưa bò bít tết đến nữa, buổi trưa cũng không thấy Phác họa sĩ.

Tôi hơi buồn, thậm chí còn mất ngủ cả đêm. Tôi nghĩ nhất định là vì bây giờ tôi phải đi siêu thị mua thức ăn cho chó cho con trai.

Bên ngoài trời đang mưa, đương nhiên là mặt trời mưa. Tôi không có thói quen mang theo ô, hơn nữa mưa cũng không lớn.

Siêu thị ở trung tâm thị trấn, phía trước siêu thị có một đài phun nước, rất nhiều đôi tình nhân tới đó cầu nhân duyên. Nhìn mấy đôi tình nhân ôm nhau dưới tán ô mãi cũng thành quen. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết ở dưới tán ô bọn họ đang làm chuyện ngọt ngào gì.

Khoan đã, tôi đang nhìn thấy gì thế này? Trong một giây, tôi đã nghĩ rằng tôi nhìn nhầm. Nhưng khi Ngô tiểu ca gõ đầu Hoàng tiểu đệ, vẻ mặt ngạo kiều kia, chậc chậc, thu hết vào tầm mắt.

Sau đó Hoàng Tử Thao liền giữ lấy vai Ngô Thế Huân, hai người dính vào nhau, chính là kiểu miệng dính miệng.

Chậc chậc, đạo đức suy thoái quá, tôi đứng nhìn hai người anh anh em em nửa ngày, không nghĩ tới hô hấp của Hoàng Tử Thao lại tốt như vậy.

Có một cảm giác ê ẩm từ đáy lòng xông lên mũi, tôi nhận ra rằng, cảm giác đó gọi là hâm mộ.

"A!"

"A!"

Hai người đồng thời tách nhau ra, cùng với hai âm cao.

"Anh anh anh anh anh đứng đây từ bao giờ!"

Tôi ngoáy ngoáy tai, liếc Hoàng Tử Thao, "Rất lâu rồi."

Ngô Thế Huân trốn sau lưng Hoàng Tử Thao, "Không còn mặt mũi nào nữa."

"Không sao không sao," Hoàng Tử Thao dáng vẻ gà mái bảo hộ gà con, "Anh, bọn em là tự nguyện, anh không thể chia rẽ bọn em."

"Ừ."

. . . Nhìn ra được, cưỡng hôn không phải như thế, anh có kinh nghiệm rồi.

"Anh, bọn em yêu nhau thật lòng, anh hãy chúc phúc cho bọn em."

"Ừ."

. . . Sớm sinh quý tử.

"Vậy anh còn đứng đây làm gì, tìm nơi nào mát mẻ mà đi đi!"

Ồ, yêu đương vào là mạnh miệng ngay. Điển hình cho việc có vợ quên mẹ, đúng là gả em trai ra ngoài không khác gì bát nước hắt đi.

"Muốn anh đi cũng được, nhưng mà hai đứa phải hôn nhau một lần nữa cho anh xem (╯3╰)."

". . . "

". . . "

"Anh có bệnh à!"

Vợ chồng son thật ăn ý.

Đừng hiểu lầm, tôi thật sự không muốn chia rẽ bọn họ, tôi chỉ đơn thuần muốn xem bọn họ hôn nhau thôi. Bởi vì, tôi đột nhiên cảm thấy có người che ô cho bạn dưới mưa, thỉnh thoảng hôn nhau một cái, nắm tay chạy trong mưa, giống như hai người bọn họ, cũng là một chuyện rất tuyệt vời.

Nghĩ lại thấy buồn, ai mà chả thích yêu đương, hôm nào tôi phải đi tìm một người bạn trai mới được.

A, tại sao lại là bạn trai?

Cảm thấy mưa đã tạnh, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn đang mưa, a, là có người che ô cho tôi.

"Mưa như vậy sao không che ô, để bản thân bị cảm thì mới thấy thoải mái sao?"

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, muốn chết muốn chết muốn chết muốn chết, đây không phải Phác Xán Liệt sao?

Tôi lùi lại theo bản năng, ai ngờ cậu ấy giữ chặt vai tôi.

Mấy ngày không gặp, Phác Xán Liệt gầy đi nhiều, trên cằm lún phún râu, viền mắt thâm quầng có thể so được với Hoàng Tử Thao.

Trong ấn tượng của tôi Phác Xán Liệt là một người rất coi trọng hình thức, sao hôm nay lại lôi thôi nhếch nhác thế này. Ngực cậu ấy vẫn đang phập phồng, rõ ràng là chạy một mạch tới đây.

"Khụ."

Một tiếng ho nhẹ của cậu ấy kéo tôi về hiện thực, mới phát hiện ra mình nhìn cậu ấy rất lâu rồi, tôi xấu hổ cúi đầu xuống nhìn mũi chân.

"Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà."

"Không đi."

Đùa à, sao tôi phải về với cậu ấy, thức ăn cho chó còn chưa mua.

"Cậu thích nó đến vậy sao?"

Phác Xán Liệt nổi giận, âm lượng cũng tăng lên không ít, tôi bị cậu ấy dọa đến sững sờ.

"Đúng. . . Đúng vậy. . . "

Cẩu Đản là do một tay tôi dọn phân dọn nước tiểu nuôi lớn, tôi không thể để nó đói bụng được.

"Nhưng bây giờ nó là hoa đã có chủ rồi, cậu vẫn không từ bỏ ý định sao?"

Sao Phác Xán Liệt biết Cẩu Đản với Thúy Hoa nhà lão Vương cách vách có gian tình? Nó phản bội tôi →_→

"Nhưng tôi cũng không thể bỏ mặc nó được."

Tôi nhìn đôi mắt của Phác Xán Liệt từ từ phiếm hồng, cả người như một quả bóng xì hơi, nhưng sức lực vẫn không hề thuyên giảm.

Đột nhiên kéo tôi vào lòng, đặt cả trọng lượng cơ thể lên người tôi, cái đầu bù xù đặt lên cổ tôi, giống như một con chó thái địch bị người ta bỏ rơi.

Mặc dù bình thường tôi phản ứng chậm, nhưng vẫn cảm giác được cậu ấy rất buồn.

Cậu ấy không vui, hình như tôi cũng rất buồn. . .

Tôi nghe thấy cậu ấy nói yếu ớt bên tai,

"Vậy tớ phải làm sao bây giờ. . . "

Tôi thoáng sửng sốt, có chút không tiếp thu nổi, cũng may là khả năng chịu đựng của tôi tốt.

"Cái đó. . . cậu yêu bao giờ chưa, mặc dù Cẩu Đản rất thích cậu, nhưng dù sao thì người và chó vẫn khác biệt."

Phác Xán Liệt đột nhiên kéo tôi ra, lực rất mạnh khiến tôi hoảng hốt.

"Cậu nói cái gì, cái gì Cẩu Đản."

"Hả?"

"Không phải cậu thích Ngô Thế Huân sao?"

Chết tiệt, tôi đã nói là tôi không muốn chia rẽ hai người bọn họ rồi mà, sao lại không tin tôi?

"Ai nói tớ thích Ngô Thế Huân, đầu tớ có úng nước thì mới đi thích đồ trẻ con thích uống trà sữa ấy."

Phác Xán Liệt mừng rỡ ôm tôi, "Đồ ngốc!"

"Mắng ai đó!"

"Mắng tớ."

Cậu ấy nhéo mũi tôi, cười cực kỳ đẹp trai, tôi cảm thấy vậy.

Tôi thấy miệng cậu ấy sắp rách ra rồi, 20 cái răng sáng loáng lộ ra ngoài. Túm lấy tôi lắc qua lắc lại, nếu không phải trời mưa, có lẽ cậu ấy đã khoa chân múa tay rồi.

Vui đến vậy à?

Có gì vui. . .

"Tớ không thích đứng cùng với đồ ngốc."

Tôi đi vào trong mưa, nghĩ một hồi lại quay lại đoạt lấy ô trong tay cậu ấy rồi đi vào siêu thị.

Tôi không cần quay lại cũng biết Phác Xán Liệt ngẩn người, sau đó lẽo đẽo theo sau.

Cậu ấy chui vào tán ô của tôi, vì chiều cao khác biệt nên cậu ấy chỉ có thể khom lưng, duy trì tư thế rất mệt mỏi.

Nếu như lúc này Hoàng Tử Thao nhìn thấy tôi, nhất định sẽ nói, "Biên ca cao lãnh sao lại cười đến run rẩy cả người thế."

May mà hắn không ở đây.

Hừ, đừng nói cho Phác Xán Liệt biết, tôi lén lút duỗi tay dài ra để cậu ấy thoải mái hơn một chút.

Hừ, đừng nói cho Phác Xán Liệt biết, tôi lén lút nghiêng ô về phía cậu ấy, vì tay chân cậu ấy dài dễ bị ướt.

Giống như nghe thấy tiếng pháo hoa vang lên trong lòng, xung quanh tôi có những bong bóng màu hồng bay lượn, tôi muốn chạm vào chúng, nhưng lại không muốn làm vỡ chúng.

Bạn hỏi tôi tại sao lại vui như vậy?'

Ha ha, tôi không biết, chờ đến lúc tôi biết nhất định sẽ nói cho bạn nghe.

Chapter 4

Hoàng Tử Thao và Ngô Thế Huân bỏ đi một tuần, nếu không trở lại thì có lẽ con cũng có rồi.

Những lúc rảnh rỗi tôi lại tự hỏi một vấn đề rất quan trọng, hai người bọn họ. . . ai ở trên ai ở dưới?

Thực tế, tôi không có nhiều thời gian rãnh rỗi, vì thiếu Hoàng Tử Thao trong quán chỉ có một mình tôi nên rất bận rộn.

Phi, ai nói có bụng bò quán mì của tôi sẽ không có ai đến? Có bản lĩnh thì một tháng 30 ngày mỗi ngày 3 bữa bạn đều ăn bò bít tết cho tôi đi, xem bạn có ăn được không!

Cho nên mỗi ngày sau khi đóng cửa tôi đều mệt mỏi ngủ thiếp đi, lười đến không muốn suy nghĩ nữa.

Ngủ một mạch đến tận lúc trời sáng là ước muốn cả đời của tôi, vì vậy tôi quyết định ngày mai cho mình nghỉ xả hơi.

Không phải dậy sớm thật là tốt, sau khi tỉnh dậy, tôi lăn vài vòng trên giường. Dụi mắt ngồi dậy, bị Hoàng Tử Thao ngồi trên mặt đất dọa hết hồn.

"Oa! Cậu cậu cậu vào phòng tôi làm gì?"

Hoàng Tử Thao cười lấy lòng, chỉ cần vẫy đuôi nữa thôi là giống hệt con trai tôi.

"Hì hì, ông chủ, rốt cục anh cũng dậy rồi."

"Làm gì, tôi cho cậu biết, cậu trốn việc nên tuần này không có lương!"

". . . " Hoàng Tử Thao giật giật khóe miệng, kéo cả tôi lẫn chăn xuống giường.

"Làm gì vậy làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt, một người đàn ông đã có gia đình như cậu định làm chuyện đại nghịch bất đạo gì với tôi! ! !"

"Trời ơi, ông chủ anh mau dậy mở cửa quán đi, Phác Xán Liệt sắp phát điên rồi!"

Tôi mơ hồ, "Cậu ta vội cái gì?"

"Bình thường bảy giờ là anh mở cửa, bây giờ đã mười một giờ rồi mà vẫn nằm trên giường, anh ấy sợ anh xảy ra chuyện."

Tôi lồm cồm bò dậy, làu bàu nói, "Tôi mở hay không mở liên quan gì đến cậu ta. . . "

"Biên Bá Hiền, đó là Phác Xán Liệt quan tâm anh, đừng nói với em là anh không biết tại sao nhé!"

Khi tức giận Hoàng Tử Thao sẽ gọi họ tên đầy đủ của tôi.

"Chết tiệt!" Tôi ném khăn mặt vào mặt hắn, "Phác Xán Liệt cho cậu bao nhiêu tiền mà cậu phải nói giúp cậu ấy hả, cậu ấy nuôi cậu sao? À, tôi quên mất, cậu ấy nuôi vợ cậu mà. Hoàng Tử Thao, không phải cậu quên rồi chứ, bụng bò là đối thủ cạnh tranh của chúng ta! Có ai cùi chỏ hướng ra bên ngoài như cậu không? Có Ngô Thế Huân rồi cậu liền đầu quân cho giặc có phải không! Mang theo vợ bỏ đi bảy tám ngày, sao còn về đây làm gì, có phải Phác Xán Liệt gọi một cú điện thoại cậu liền về luôn đúng không, vậy sao cậu không sang quán bụng bò đi!"

"Biên Bá Hiền! Em hướng cùi chỏ ra bên ngoài bao giờ, là chính anh giả vờ ngu ngốc. Rõ ràng thích muốn chết lại còn mạnh miệng. Anh tự suy nghĩ đi, em đi đây."

"Rầm" một tiếng cửa liền đóng lại.

Chuyện này gọi là gì.

Phiền phức!

Thần phiền Hoàng Tử Thao!

Sau đó phát hiện Hoàng Tử Thao không chỉ ra khỏi phòng tôi, mà còn ra khỏi quán mì, đi vào quán bụng bò.

"Hừ, tiểu bạch mắt sói! Có bản lĩnh thì tìm Phác Xán Liệt trả lương cho cậu đi!"

Tôi thò đầu ra ngoài hét lên, không biết hắn có nghe thấy không.

Ngược lại Phác Xán Liệt nhìn thấy tôi thò đầu ra từ tầng hai, vừa cười vừa vẫy tay với tôi, còn ra hiệu cho tôi cẩn thận kẻo ngã.

Tôi lườm cậu ấy một cái, đổ nước trong cốc đánh răng xuống. Cậu ấy khó khăn tránh thoát, gãi đầu nhìn tôi cười.

Đồ ngốc này.

Không có Hoàng Tử Thao có nghĩa là không có ai chăm sóc cho Cẩu Đản, hơn nữa cả ngày tôi nằm trên giường nên hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của con tôi.

Chờ đến nửa đêm tôi không ngủ được ra khỏi phòng định chuẩn bị một bát mì để ăn khuya thì mới phát hiện ra Cẩu Đản quỳ rạp trên mặt đất rên hừ hừ.

Tôi có gọi thế nào nó vẫn nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích.

Tôi sốt ruột, bên ngoài trời tối om lại còn đang mưa, ban đêm rất vắng vẻ. Hoàng Tử Thao cũng không có ở đây, căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại tôi và một con chó đang bị bệnh.

Tôi không muốn Cẩu Đản cũng bỏ tôi lại một mình, tôi sẽ sợ, sẽ buồn, nếu như chỉ có một mình tôi sống trên đời này.

Tôi lại nhớ đến hồi còn nhỏ bị kẻ khác ăn hiếp nhốt trong một căn phòng tối, lại nhớ đến lúc tôi đứng bên giường bệnh của mẹ nhìn mẹ từ từ buông tay tôi, và cả khi không nộp học phí bị đuổi ra khỏi trường.

Thì ra làm người sống cũng không dễ dàng.

Mà những lúc ấy, đều có Hoàng Tử Thao ở bên.

Cho nên nói, nếu như chỉ còn một mình, có lẽ sẽ không chống đỡ nổi.

Cho nên nói. . .

Cẩu Đản, Cẩu Đản, mau tỉnh lại đi, ba mày sắp bị dọa chết rồi!

Đương nhiên Cẩu Đản không biết nói chuyện, cũng không có bất kì phản ứng gì. Tôi cảm thấy mình bất lực, ngay cả một con chó cũng không nuôi được.

Tôi quấn một cái chăn lên người con trai, bọc thật kín, bế nó đi tới phòng khám ở trấn trên.

Đã sắp vào thu, hơn nữa ban đêm không có mặt trời, mưa xối lên người lạnh thấu xương. Tôi không quan tâm, chỉ cần Cẩu Đản không bị ướt là được.

Nhưng phòng khám chết tiệt ấy lại không mở cửa, gõ cửa hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi nghĩ, có lẽ số mệnh chính là như vậy.

Giống như Cẩu Đản phải đi thì nhất định sẽ đi, không ai cứu được nó.

Không việc gì, không phải ba đang ở đây với mày hay sao?

Tôi òa khóc, nước mắt xen lẫn nước mưa, cả người tôi ướt đẫm ngồi xổm dưới đất.

Lúc này tôi nghe thấy đầu đường bên kia có người đang chạy tới.

Tôi rất muốn nhắc hắn, đường trơn, cẩn thận một chút.

Ngẩng đầu lên nhìn, Phác Xán Liệt cầm ô nhưng không che chạy tới chỗ tôi.

Ôi, đồ ngốc này.

"Cậu ngốc quá, có ô sao không che!"

Tôi lập tức đứng lên, gọi cậu ấy, sợ rằng mưa cậu ấy không nghe thấy.

"Che ô chạy không nhanh."

Cậu ấy thở phì phò đi tới trước mặt tôi, mở ô lên che cho hai đứa.

"Mưa lớn như vậy, cậu ra ngoài làm gì, quần áo cũng không mặc, ô cũng không mang, là muốn hành hạ ai, tự giày vò thân thể mình như vậy, cậu không đau lòng nhưng tớ đau lòng."

Cậu ấy nói một hồi bên tai tôi, hiếm khi tôi không cãi lại cậu ấy. Hai đứa đều ướt đẫm, cách một lớp vải lạnh lẽo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nhau.

Cậu ấy ôm tôi, tôi ôm Cẩu Đản.

Tôi cảm động muốn khóc, à, tôi đang khóc rồi, còn chưa dừng lại.

Bạn thấy đấy, số mệnh có lẽ chính là như vậy.

Luôn luôn có người xuất hiện lúc bạn khó khăn nhất, sau đó khiến bạn cảm động lệ rơi đầy mặt.

Cẩu Đản được tôi bảo hộ rất tốt, không ướt chút nào. Phác Xán Liệt đặt nó lên ghế salon.

"Hắt xì."

Phác Xán Liệt đẩy tôi vào phòng tắm, đưa cho tôi một cái khăn mặt khô và một bộ quần áo sạch.

"Mau tắm nước ấm đi."

Sau đó nhốt tôi ở bên trong.

Thật ra tôi muốn nói, cậu cũng bị ướt mà, tắm chung đi.

Được rồi, da mặt tôi mỏng, không dám nói ra.

Lúc đi ra, Cẩu Đản đang hớn hở gặm bò bít tết.

Hừ, chết tiệt, đừng cản tôi, tôi muốn làm thịt con chó này!

Lãng phí tình cảm, lãng phí nước mắt của tao, mày không bị bệnh lại còn giả chết, một miếng thịt bò đã mua chuộc được mày, mày cũng không khác gì Hoàng Tử Thao.

"Cậu yên tâm rồi chứ."

Phác Xán Liệt ấn tôi xuống ghế, lấy khăn mặt khô lau tóc cho tôi.

"Đồ ngốc, tắm xong thì phải lau khô tóc chứ, nếu không sẽ bị đau đầu đấy."

Cậu ấy nhẹ nhàng lau tóc cho tôi, tôi thoải mái đến mức suýt nữa đã ngủ thiếp đi, chợt nhớ ra một chuyện.

"Vừa rồi sao cậu tìm thấy tớ?"

"Tớ thấy phòng cậu vẫn sáng đèn, một lát sau thì cậu ôm Cẩu Đản chạy ra bên ngoài. Cậu cũng thật là, chạy nhanh như vậy, quần áo không mặc, ô cũng không mang, có biết bây giờ là mùa thu rồi không mà còn mặc áo ba lỗ."

Tôi giữ lấy bàn tay trên đỉnh đầu mình, vén khăn mặt lên, vô cùng nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt.

"Phác Xán Liệt, tớ hỏi cậu, có phải cậu thích tớ không."

Phác Xán Liệt sửng sốt một hồi lâu rồi đột nhiên phì cười.

"Tớ cho rằng biểu hiện của tớ đủ rõ ràng."

"Ở chỗ nào. . ." Tôi lầm bầm.

"Cậu xem, mỗi ngày tớ đều đưa thịt bò tình yêu và thư tình cho cậu. . . "

"Ơ? Đó là thư tình cho tớ?"

"Nếu không thì cho ai, Hoàng Tử Thao chắc."

Cậu ấy cốc đầu tôi một cái, nhưng không đau, hì hì.

"Cũng không phải không có khả năng."

"Cậu nói cái gì?"

"Không có gì, cậu tiếp tục đi."

"Sau đó, còn hôn cậu."

"Không phải là vì chữa nấc cho tớ sao?"

"Ôi trời, tiểu tổ tông ơi, không phải tớ gặp ai cũng có thể tùy tiện hôn đâu. Ngô Thế Huân mà nấc thì tớ sẽ để nó tự sinh tự diệt."

"Đồ lưu manh! Cậu cố tình!"

Phác Xán Liệt hung hăng ấn đầu tôi xuống một cái, hoàn toàn không để ý đến sự kháng cự của tôi.

"Sau đó, mỗi ngày tớ đều vẽ cậu."

"Cậu vẽ tớ sao? Cho tới bây giờ chưa từng thấy cậu ngẩng đầu lên nhìn tớ."

Tôi tức giận bất bình.

"Ồ, bảo bối cậu để ý đến tớ sao."

Cậu ấy cười đắc ý.

Tôi cảm thấy hai tai mình nóng lên.

"Làm gì có, nhìn trời nhìn đất chẳng may đập vào mắt thôi."

Cậu ấy không nói gì, đứng dậy đưa tập tranh của cậu ấy cho tôi, chính là những bức tranh chiều nào cậu ấy cũng vẽ.

Tôi mở ra xem, tất cả đều là tôi. Cười, khóc, trầm mặc, ha ha, lần đầu tiên tôi thấy đứa trẻ tên Biên Bá Hiền này đáng yêu như vậy.

"Tớ không cần nhìn cậu cũng có thể miêu tả được từng biểu cảm của cậu."

A a a, xấu hổ quá, xấu hổ quá, bị người ta thổ lộ. . . không được, tôi phải thận trọng.

"Khụ khụ, vậy cậu thích tớ từ khi nào."

Tôi vừa xem tranh vừa nghe cậu ấy kể.

"Năm ngoái câu lạc bộ họa sĩ của bọn tớ đến Burnie vẽ ngoại cảnh, ăn trưa ở quán mì của cậu. Tớ nhìn thấy cậu, vóc người nhỏ bé, đứng trên ghế nấu mì, trên đầu còn đội một cái mũ đầu bếp rất cao, rất buồn cười. Mọi người xung quanh đều khen là Tiểu Bạch rất tốt, dịp lễ tết đều mời bà con ăn mì. Sau đó, Cẩu Đản tha một túi bột mì, cậu quát nó, không cẩn thận ngã vào đống bột, khuôn mặt trắng bệch. Ha ha ha ha."

Tôi lườm cậu ấy, loại chuyện xấu hổ như thế này, không thể quên đi được sao?

"Sau đó cậu liền thích tớ?"

"Đúng vậy, tớ thích cậu, nên đã từ bỏ việc làm họa sĩ, mở một quán bò bít tết. Tớ nghĩ, cậu rất gầy, không thể ăn mì mãi được, thịt bò có nhiều dinh dưỡng lại thơm ngon. Bảo bối, cậu xem có phải tớ rất thích cậu hay không?"

A a a, lại bị thổ lộ. . . Phác Xán Liệt, làm ơn đừng nhìn tớ với ánh mắt cưng chiều như vậy, người ta xấu hổ lắm ~~~~~

Tôi cúi đầu ừ một tiếng rất khẽ.

"Bảo bối cậu có thích tớ không."

Tôi suy nghĩ một chút, lại ừ một tiếng rất khẽ.

"Vậy. . . tớ có thể hôn cậu không bảo bối?"

"Ừ. . . hả?"

Không cho phép tôi kháng cự, cậu ấy trực tiếp chặn miệng tôi lại.

Tôi ôm lấy cổ cậu ấy, đưa lưỡi cùng cậu ấy dây dưa. Này này này, đừng nói tôi bỉ ổi, chẳng lẽ bạn với bạn trai bạn không làm như vậy sao? Đương nhiên, FA thì khỏi phải bàn.

Tôi nói rồi đúng không, kỹ thuật hôn của Phác Xán Liệt rất tốt.

"Này," Tôi đẩy cậu ấy ra, "Không đúng, Phác Xán Liệt, kỹ thuật hôn của cậu tốt như vậy, là tìm ai để tập luyện hả! Trước đây có phải có rất nhiều ong bướm không?"

". . . " Cậu ấy yên lặng nở nụ cười, chụt một cái lên môi tôi, cắn vành tai tôi nói, "Không có ai, chỉ có một mình cậu. Đối với tất cả những chuyện liên quan đến cậu, tớ không cần học cũng tự biết."

Tôi rất vui, bạn hỏi tôi tại sao lại vui ư?

Bây giờ tôi có thể nói cho bạn biết.

Bởi vì, tôi là Biên Bá Hiền, cậu ấy là Phác Xán Liệt, chúng tôi là một đôi.

Ha ha.

Nhưng đừng hi vọng tôi sẽ nói cho bạn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì.

Nhìn gì mà nhìn, tắt đèn nhắm mắt!

Hai đứa đang nhìn lén ở cầu thang, cút về phòng mình đi, muốn làm thì tự đi mà làm!

Hừ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cbir#cfgul