Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

16 tuổi cái tuổi bồng bột ngây thơ với những thứ tình cảm khiến ta chết mòn dần theo thời gian.....

Tôi và cậu hàng xóm thanh mai trúc mã  cùng lớp từ năm lớp 1 đến tận cấp 2 rồi cấp 3
Năm cấp 2 nhờ cái trò trêu đùa chọc ghẹo ngớ ngẩn của mấy đứa bạn mà tôi biết rằng cậu thích tôi . Tôi sốc lắm , ngại ngùng khi gặp cậu , tránh mặt cậu mọi lúc bởi trong suy nghĩ cùa tôi cậu chỉ là 1 thằng em trai cùng tuổi không hơn không kém, một thằng bạn thân mà ở cạnh tôi là điều dĩ nhiên. Sau đó Có đôi lần Cậu bắt chuyện với tôi như 1 lẽ thường tình, còn tôi cứ tránh né thậm chí gay gắt nữa. Cũng có đôi lần nhờ sự đẩy đưa của đám bạn mà chúng ta nói đôi ba câu như trước nhưng rồi tôi cũng không đủ dũng khí để tiếp tục. Có lẽ điều đó khiến mối quan hệ chúng ta ngày càng mờ nhạt. Từ đó Cậu cũng không bắt chuyện với tôi, không biện bạch gì cho lời trêu đùa của đám bạn , cậu lặng lẽ hơn bao giờ hết
4 năm cấp 2 cứ thế trôi qua mà  không có hình bóng cậu. Tôi vẫn sống rất tốt , nhưng có lẽ cậu không như vậy.
Tôi tự hỏi chính bản thân mình vì sao lại khiến mối quan hệ tưởng chừng như gắn kết như keo 502 :))bỗng chốc vụn vỡ tan hoang như vậy. Có lẽ là do cái tính đập nát cũng không chết này của tôi : tự trọng
Một cô gái nữ tính nết na hiền lành ngoan ngoãn biết nấu ăn biết đàn biết hát biết nhảy là những thứ tôi không bao giờ có. Nhưng trái lại tôi là một học sinh xuất sắc thành tích đầy tự hào thầy cô cưng chiều bạn bè mến mộ nhan sắc không phải dạng vừa chiều cao m65 cân nặng vừa phải gia cảnh cũng khá giả bố mẹ anh chị yêu thương...vân vân và mây mây Tóm lại tôi chính là mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết vì vậy. Tôi không cho phép mình vướng vào bất cứ scandal nào:)). Vì thế tôi đã mất 1 người bạn .
Tôi vẫn thường để ý đến hành động lời nói của cậu . Như 1 thói quen tôi luôn tìm kiếm hình bóng cậu trên sân trường . Nhưng chẳng bao giờ đối diện nổi với cậu. Vì sao chứ ? Vì tôi không thích cậu , đặc biệt như một thằng con trai trong khi tôi đã biết rằng cậu thích tôi.
Tôi chạy theo cái "sự nghiệp " học hành cái ưu tú hay cái mác " con nhà người ta " mà họ gắn cho tôi , thi vào trường chuyên chọn tỉnh . Cái nơi xa xôi thành thị khiến tôi bất giác trở thành kẻ cô đơn vậy đấy. Thứ khiến tôi yên lòng nhất là ở đây tôi gặp lại cậu. Tuy không cùng lớp nhưng đủ để an ủi tôi rằng tôi không một mình.
Dường như tôi đã quên mất những ngày tháng cấp 2 đầy tổn thương của 2 đứa .
Gặp cậu tôi chạy lại ôm chầm bắt chuyện tự nhiên
   - Òa mày cũng vào trường này cơ đấy ?!
Các bạn không tưởng tượng được mặt tôi méo mó cỡ nào đâu: gượng cười mặt nhăn như khỉ.
Cậu cấy cũng chẳng chối từ cái ôm xã giao này của tôi. Cười lại   rồi chào hỏi "tử tể"
  - Mày vào được chẳng lẽ tao không vào được ?
Có lẽ cấp 2 tôi nhìn tấm lưng ấy đã lâu nên giờ dường như sắp không nhận ra khuôn mặt cậu luôn rồi. Ở cự ly gần ngũ quan sắc nét da trắng mịn màng dáng người cao gầy nụ cười thì phải nói ôi cha mạ ơi chói chang răng trắng đều tăm tắp . Tôi như mù lòa trước nụ cười ấy ngẩn ra sao mình không cảm nhận được nhóc này trước đây đẹp nhỉ ?
Tường thuật lại một chút trước đây cậu ta đen nhẻm gầy gò thấp tịt ,mũi cũng có cao lắm đâu môi cũng đâu hồng như vậy . Có lẽ đây chính là cái " dậy thì thành công " trong truyền thuyết . Tôi bất giác trục xuất mình ra khỏi hình ảnh cậu nhóc "đẹp trai " ngày xưa . Nhìn thẳng người thiếu niên trước mặt . Không ngần ngại soi kĩ khuôn mặt mặt nói:
   - Từ khi nào mày trở nên đẹp trai vậy . Hồi đó .....
Cậu trừng mắt :
  - À cái hồi cấp 2 trẻ trâu đấy hử ? Mày có liếc mắt tới tao bao giờ đâu mà biết tao đẹp trai. Nhân cơ hội anh mày cho mày ngắm thỏa thích!
Tôi sực nhận ra trong câu nói của cậu .. phần nào chối bỏ đi hình bóng của tôi ,xóa đi đoạn kí ức tổn thương giữa 2 đứa.
Tôi đá chân cậu quay phắt đi gương mặt đôi chút giận giữ:
  - Nhìn mặt tao trong gương đẹp trai đủ rồi!

Cậu chạy theo tôi bắt chuyện.
Quãng thời gian 4 năm dài đằng đẵng như không dấu vết biến mất trong mốc lịch sử  thời gian của tôi . Tôi với cậu như chưa hề xảy ra sự kiện "huy hoàng" ngày ấy . Thân thiết như cái hồi còn chung chăn chung gối chung giường chung chiếu ( cấm nghĩ bậy à nha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: