Chương IX
Cũng đã gần 3 ngày rồi mà Mạc Đĩnh Huy vẫn chưa hỏi xem "cậu bạn cùng bàn" của mình có ổn hay không, "Vứt bỏ cậu ta ra khỏi đầu thật nhẹ nhõm" Mạc Đĩnh Huy thầm nghĩ.
Đang vắt tay lên trán suy ngẫm cậu bỗng miên man nhớ đến Triệu Trường An và cái "lời mời" chết tiệt ấy của cậu ta. Cũng nhờ nó mà giờ 2 đứa mới như người dưng nước lã đây này.
/À, mà thật ra thì cậu bạn Mạc Đĩnh Huy của chúng ta cũng đâu có thân với Triệu Trường An lắm đâu, từ đầu năm học đến giờ hiếm có một cuộc nói chuyện nào như...3 ngày trước./
Hết cách cậu bèn thử nhắn tin qua cho Triệu Trường An. "Chào, Huy đây, xin lỗi vì ngày hôm ấy...", "Chào cậu, tôi là Mạc Đĩnh Huy đây, hôm đó thế nào rồi...", "Alo alo, Huy đẹp zai đây, An ổn chưa nè...",... cậu cứ nhập chữ rồi xóa rồi lại nhập rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần vì chẳng biết nên nói gì là hợp lý nhất trong lúc này.
Thật chẳng giống với cậu như thường ngày: Một Mạc Đĩnh Huy chưa bao giờ phải suy nghĩ xem phải mở đầu một cuộc trò chuyện như thế nào, bởi vì Mạc Đĩnh Huy của thường ngày, sẽ né tránh hẳn luôn.
Nhiều thứ cảm xúc thật hỗn tạp đang cùng tồn tại trong đầu của Mạc Đĩnh Huy khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu: vừa lo lắng, vừa tức giận, vừa quan tâm, vừa hừng hực, vừa sôi máu với một hình tượng Triệu Trường An đáng ghét của ngày hôm ấy.
/À mà trước giờ trong mắt Mạc Đĩnh Huy, Triệu Trường An cũng là một tên lưu manh đáng ghét kia mà, gặp nhau lần đầu đã có ấn tượng không tốt, vào lớp lại cứ lả lả lơi lơi, đi mưa lại cứ quên ô quên dù, thay đồ cũng chẳng cái nút tử tế,... Ờm.../
Quá mệt mỏi vì nhịp độ sống những ngày qua thật khác xa với sinh hoạt của một tên mọt sách hướng nội, và vì bên ngoài trời ngày càng hừng hực nóng như lửa đốt, cái nắng chói chang của tháng 7, Mạc Đĩnh Huy tự nhủ ngâm mình vào làn nước mát lạnh mới là chân ái.
Rồi cậu lại chui tọt vào nhà tắm và xả nước xối xả, như muốn xối đi sự nóng nực, như muốn xối hết sự bực tức, như muốn xối đi sự mệt nhọc và như muốn xóa đi toàn bộ kí ức đen tối của ngày hôm đó để cậu có thể bắt đầu làm quen lại với Triệu Trường An một lần nữa, để cậu có thể bắt đầu gọi Trường An bằng một tiếng "bạn"...
Vẫn như mọi khi tắm xong rồi quấn khăn chạy ra ngoài rồi hong khô tóc, bất thình lình cậu nghe tiếng chuông cửa inh ỏi vọng lên từ phía dưới nhà, cậu mau chóng mặc quần áo chỉnh tề, rồi đi xuống mở cửa.
"Ây da, nhà mình hay là khu du lịch sinh thái mà ai cũng biết vậy ta!!!", cậu thầm nghĩ rồi cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng nói: "Dạ con chào bác ạ, dạ không biết là mình kiếm ai có việc gì ạ?". Mạc Đĩnh Huy lễ phép chào hỏi.
"Dạ, chào cậu, tôi là quản gia của cậu chủ Triệu, dạ không biết cậu chủ có ở đây không cậu ơi" người đàn ông vận trang phục chỉnh tề cất tiếng.
"Cậu chủ Triệu, chẳng lẽ là Triệu Trường An hả ta" Mạc Đĩnh Huy suy nghĩ.
"Trường An phải không ạ, dạ không ạ, cậu ấy không có đến đây ạ, dạ con cũng không biết có việc gì không ạ?" Mạc Đĩnh Huy ôn tồn đáp lại.
Người đàn ông ấy thoáng có chút tuyệt vọng, nhưng hình như nỗi sợ mới chính là thứ mà ông cảm thấy lúc này, tay ông cầm một mẫu giấy được dán lại tỉ mỉ những vẫn rất nham nhở, chắc là do bị xé. Người đàn ông chần chừ một lúc lâu rồi lặng lẽ cúi đầu chào tạm biệt Mạc Đĩnh Huy rồi quay gót ra về.
Nhưng linh tính của Mạc Đĩnh Huy lại cho rằng có điều gì đang uẩn khúc, thế rồi cậu mới hỏi người đàn ông ấy: "Dạ, có việc gì không bác ơi, Triệu Trường An gặp chuyện gì hả chú?".
Người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn cậu như thấy được tia hy vọng cuối bầu trời, ông trả lời: "Dạ, chuyện là đã 2 ngày rồi mà cậu chủ không có về nhà ạ, ông bà vừa mới gọi về để hỏi thăm tình hình cậu chủ, nói là muốn nói chuyện với cậu chủ nhưng mà cậu chủ đi đâu không biết mà tới bây giờ vẫn chưa thấy về ạ".
Ông ấy cố gắng gượng, ngăn không cho những giọt nước mắt nào tuôn ra nói tiếp: "Tôi bèn sai người đi kiếm khắp xung quanh, đi đến những nơi mà cậu ấy thường lui tới, kiếm hết cả căn nhà, ra tới ngoài sân, cả cái nhà mát ở góc vườn mà cậu đã thấy đó, đó là nơi yêu thích của cậu ấy mà cũng chẳng thể tìm thấy cậu chủ ở đâu".
Nước mắt của một người đàn ông ngoài 60 cao cao hao gầy cũng đã chực trào ra bên ngoài: "Bà chủ nói bằng mọi cách phải tìm cho bằng được cậu chủ, nếu không thì sẽ không tha cho bất cứ một ai trong chúng tôi và cả gia đình của chúng tôi."
"Mà tôi thì còn lại ai đâu, mỗi bà nhà đang bệnh nặng, còn đứa con gái của tôi thì nó đã ra nước ngoài xuất khẩu lao động rồi. Nhưng mà cậu biết mà, thế lực của bà chủ, tôi với bà nhà sống nay chết mai, hai cái mạng già này chẳng còn quan trọng nữa, chỉ sợ làm liên lụy đến con. Tôi thật chẳng nỡ nhìn thấy con ra đi nơi đất khách quê người. Chỉ sợ rằng, vừa có tiền đồ bên nước ngoài lại cùng đoàn tụ với chúng tôi nơi chín suối".
Nói đến đoạn, cổ họng ông nghẹn ứ lại, nước mắt thì dàn dụa, kéo theo đó là mồ hôi toát ra, không phải vì cái nóng của hè 40 độ, mà là vì lạnh toát sống lưng bởi lời nói của bà chủ, Triệu phu nhân.
"Đây, lúc tôi lên phòng tìm thử thì tôi có thấy nhiều mẫu giấy bị xé vụn nát ra tung trên bàn, tôi đã cố gắng dán lại với nhau được như này đây, nhưng thật ra vẫn không tìm ra được cậu chủ nên tôi mới tìm đến đây ạ, tôi tưởng... À mà thôi, tôi xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu. Dù sao thì cũng chúc cậu một ngày tốt lành".
"Khoan đã, bác cho phép con xem qua bức thư ấy có được không ạ?" Mạc Đĩnh Huy ở cạnh bên mắt đỏ hoe, vừa xót thương cho câu chuyện đẫm nước mắt này, vừa cảm thấy lo lắng cho Triệu Trường An khôn nguôi, tự thầm trách:
"Tất cả đều là tại mình mà cậu ta ra nông nỗi như vậy, đều là tại mình không chú ý để tứ, là tại mình quá đáng ghét, tất cả là tại mình, cậu ta có mệnh hệ gì, biết bao nhiêu người chịu liên lụy. Không được, mình phải tự mình giải quyết mớ hỗn độn mình vừa tạo thôi"
Rồi nói: "Con sẽ không để mọi người liên lụy đâu, có xảy ra chuyện gì, con sẽ là người đi nhận lỗi với mẹ của cậu ấy ạ". Mắt sáng ngời hy vọng nhưng sâu thẳm trong lòng đã như vụn vỡ, vừa lo lắng, vừa sốt ruột, vừa chẳng biết phải giải quyết chuyện này ra sao...
Người đàn ông ấy đưa cho cậu bức thư được bảo quản cần thận trong miếng bìa kính, hệt như một bức di chúc của một người "đang muốn ra đi":
"Roses are in red
I prefer those in white
They're also in black
You make them turn bright"
Mạc Đĩnh Huy đứng lặng người trong vài giây, nhưng sau đó chẳng hiểu một mảnh kỉ niệm thời thơ ấu mờ mờ tỏ tỏ hiện lên khiến cái tên "Rose Blanche" bất giác xẹt ngang qua trong đầu của cậu. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng dường như có một linh cảm cho rằng Triệu Trường An đang ở nơi ấy.
"Rose Blanche?!... Cậu ấy, cậu ấy đã về rồi ư. Là nó, là... là nơi đó sao. Aizzz, tại sao đến tận bây giờ mình mới nhớ ra vậy... Arghhhhh" Mạc Đĩnh Huy như thấy tia lửa của hy vọng đang từ từ cháy mạnh.
Sự ngạc nhiên và bất ngờ, sự rạo rực và vui mừng, và cũng pha chút sự lo lắng bất an. Không nghĩ nhiều thêm nữa, Mạc Đĩnh Huy liền lập tức lên đường đi ngay.
Mạc Đĩnh Huy vội vàng chẳng thèm khóa cửa, vơ vội lấy chìa khóa trên bàn mà phi nhanh trên con xe tay ga của mình. Mặc người đàn ông ấy ở lại, miệng nhoẻn một nụ cười đầy vẻ hài lòng và hạnh phúc.
Mạc Đĩnh Huy phóng nhanh trên con xe lao vù vù đi ra khỏi trung tâm thành phố, cứ thế băng băng trên con đường đang dần thưa thớt nhà cửa, đến với một miền quê xa xôi.
Nơi mà cậu đang đi đến là một cánh đồng hoa hồng đầy màu sắc rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm mai, một nơi mà cậu đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng một cánh đồng hoa hồng giữa một miền quê hẻo lánh thì có gì đáng để cậu đặt trọn niềm tin đến như vậy?
Không đâu, tọa lạc ở trung tâm chốn hẻo lánh ấy là nơi ẩn mình của một khu vườn hoa hồng được mệnh danh là "Maison Des Roses Blanches" - "Ngôi nhà của những đóa bạch hồng", nổi tiếng vang danh khắp vùng vì trồng nhiều sắc hồng tươi đẹp, nổi bật là sắc hồng trắng quý hiếm.
Và đời chủ đầu tiên của khu vườn ấy nghe đâu là một cậu thiếu niên chân ướt chân ráo mới từ nước ngoài trở về. Và cậu ta đã đặt tên cho tiệm trà bên trong khu vườn, là "Rose Blanche"...
Chẳng biết suy đoán của cậu là đúng hay sai, nhưng Mạc Đĩnh Huy vẫn nhấn ga hết tốc lực. Cơ mà gần 45 phút dài đằng đẵng như 45 năm thì Mạc Đĩnh Huy mới tới nơi. Hít một hơi dài để ôm trọn cái không khí của cái chốn thôn quê, của vùng đất nơi cất giữ thời thơ ấu của cậu.
Ôi cái cảm giác của một người con xa xứ gần hai năm mới trở lại, nhớ nhung biết bao. Nhưng cậu cũng không quên được cái cảm giác "được" đẩy đi nơi khác sinh sống mà chính ba mẹ ruột của cậu là những người đã vô tình "cho phép"...
Mặc dù buồn là vậy, nhưng Mạc Đĩnh Huy vẫn không quên được lí do mà mình lại xuất hiện ở nơi này, chính là tìm Triệu Trường An, là khắc phục những sai lầm của mình, là cứu những người giúp việc ấy khỏi sự liên lụy và hơn hết là để nói một lời xin lỗi cho cậu bạn cùng bàn.
Bước vào của tiệm cậu bắt gặp ngay cái bóng hình quen thuộc đang say giấc gục đầu bên chiếc bàn với vài ba cuốn sách xung quanh, bên cạnh là một tách cà phê đen đã lạnh từ bao giờ.
Khuôn mặt vẫn thật lạnh lùng và sắc sảo, làn da trắng muốt lộ rõ quầng thâm dưới mắt bao đêm không ngủ, đôi hàng mi còn ướt ướt cong lên trong thật quyến rũ vô cùng.
Cái má ngày nào ẩn dưới khuôn mặt thì nay cũng đã hiện ra, mềm mại vô cùng, chiếc mũi cao thanh tú vẫn chẳng lẫn đi đâu và bờ môi cong mỏng đỏ lấp ló dấu đi sau đôi tay săn chắc. "Thật dễ thương" Mạc Đĩnh Huy trộm nghĩ trong sự nhẹ nhõm trở lại.
Cơ mà trông cậu ta có vẻ đã hơi gầy gò hốc hác, tưởng chừng như đã mấy ngày rồi chẳng ăn gì. Nhìn bèo bọt, ốm yếu, chẳng còn ra oai của một tên lưu manh con nhà quyền quý chuyên đi bắt nạt bạn học khác như ngày nào nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com